Trong một môn võ công của TQ là Vịnh xuân cũng có một triết lý tương tự là Linh giác. Đây là thuật tập luyện các động tác của đôi tay. Tập Linh giác sẽ mất rất niều thời gian. Mỗi buổi hai thày trò sẽ phải đầu tư hàng giờ đồng hồ chỉ có quay tay, đẩy tay, lùa tay ... nhau mà mục đích chủ yết là luyện các cảm giác, xúc giác cho đôi tay cũng như toàn thân. Người tập thành rồi thì sẽ có khả năng "nghe" được đường đi nước bước tinh tế của gân, cơ, xương của mình, cũng như sẽ có khả năng vận dụng được lực của đối phương, nặng, nhẹ, cao, thấp, lên, xuống ra sao để lái lực và lái đòn tới đúng nơi cần thiết ... Tuỳ theo thế tay và lực ra của đối phương mạnh nhẹ ra sao mà đôi tay ta sẽ luôn bám dính vào đôi tay cũng như cơ thể của đồi phương, khi trùng, lúc giãn, đôi tay sẽ "tự" biết mà treo, dựa, nương vào đối phương mà hóa giải hoặc tấn công như hình với bóng! Kungfu luyện đã lâu năm và thành rồi thì các khái niệm như khoảng cách, địch ta cũng biết mất không còn, theo nguyên tắc dĩ bất biến, ứng vạn biến, mà nói theo như chuyện trưởng của Kim Dung là "vô chiêu sẽ thắng hữu chiêu" là như vậy
. Khi có cảm giác / linh giác ở tay rồi thì tập vũ khí cũng sẽ y chang như tập tay. Và thời điểm thành công là lúc vũ khí sẽ trở thành một phần của cơ thể, hay là như một cánh tay nối dài. Tới đây thì chúng ta thấy được điểm gặp nhau của hai triết lý Đông Tây: cũng tương tự như triết lý trong Wing Chun, sư phụ rally đã dạy là công phu lái xe chỉ có thể coi là thành khi bạn cảm nhận được chiếc vô lăng xe như là một phần kéo dài ra của cơ thể!
Tự kiểm điểm ra thì có thể nói trên thế gian sẽ rất hiếm người đạt được trình độ võ công thượng thừa này, kể cả học Vĩnh xuân rất lâu năm, cũng như sau khi đã lái xe nhiều năm
. Vì đa số chúng ta sau khi được trang bị vài chục giờ học lái thực tế rồi thì sẽ lái xe một cách rất "cơ học", coi như là một công việc đơn điệu hàng ngày chứ cũng không mấy ai có thì giờ để bỏ ra mà nghiền ngẫm về điều này một cách nghiêm túc!
Còn đối với các tài năng thì chiếc xe nào rơi vào tay cũng có thể trở thành một chiếc xe tốt, nhờ khả năng "nghe" được xe với thuật linh giác của họ
! Thí dụ một chuyện có thật ở Đức 10 năm trước về tài xế số 1 TG là anh Schuhmacher. Tài năng anh này là khỏi phải bàn, với 7 lần vô địch TG anh là một thiên tài bẩm sinh cũng như qua luyện tập chăm chỉ, cộng thêm với quá nhiều trải nghiệm với những thời điểm vào sinh ra tử, cái chết đã cận kề mà lại phải bỏ đi!
Câu chuyện hay được đăng trên báo Bild do một tài xế taxi kể lại. Trên đường chở bác Schuhmacher ra sân bay, sốt ruột vì sợ máy bay trễ nên bác Schuhmacher nói bác tài taxi đưa tay lái cho mình. Sau đó bác tài taxi có nửa giờ đồng hồ để coi sư phụ múa vô lăng và điều khiển chiếc Opel tầm thường nay đã biến thành một chiếc xe hoàn toàn khác, lướt vi vu trên đường qua mặt tất cả các xe mạnh, cũng như trình diễn những khả năng mà bác taxi chưa từng có thể tưởng tượng ra là chiếc xe của mình có thể làm được như vậy! Bác tài taxi tâm phục khẩu phục sư phụ vô cùng, và cám ơn trời đất đã cho mình ngày hôm nay run rủi thế nào mà được gặp sư phụ, để sau 20 năm ròng rã chạy taxi mỗi ngày 12h thì nay mới ngộ ra rằng thế nào là một lái xe siêu đẳng cấp, cũng như việc chạy xe nhàm chán hàng ngày có thể biến thành một niềm vui thực sự trong tay sư phụ như thế nào
!
Bác nào giỏi về Kung Fu Vịnh Xuân vì vậy cũng tranh thủ cho các cao kiến về phương pháp ứng dụng các nguyên tắc của Vịnh Xuân Quyền vào lái xe
Ip Man 2008, bộ film dựng theo cuộc đời thật của Sư phụ Wing Chun số 1 TG là Ip Man (Cụ Diệp Vấn, thày dạy Wing Chun của Lý Tiểu Long, anh này chế ra môn Triệt quyền đạo sau đó là cũng học từ cụ Diệp Vấn mà ra)
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=hfnXBUrS7E8&feature=fvw[/tube]
PS: các bác quan tâm có thể đón coi Ip Man 2, mới ra được độ 6 tuần, hoặc tốt nữa là up link cho bà con cùng xem online