Hôm nay em lại xin phép các bác khai quật cái thread này lên. Chẳng phải em thuộc cái họ nhà ăn cỏ, chuyên nhai lại hay làm nhà khảo cổ gì, mà chẳng qua là nặng lòng với khúc ruột miền Trung này quá. Nhân có chút việc nhỏ của Cty ở Huế, rồi lại nghe theo lời dỗ ngon dỗ ngọt của cái lão tự nhận mình là thổ dân ở Huế nên lũ dở hơi biết bơi bọn em theo bài “Lý do to hơn mục đích” rủ nhau cân đẩu vân vào. Sài gòn có mấy lão cũng dở hơi biết bơi như tụi em, người thì có việc đang ở Huế, người không có việc cũng a dua cân đẩu vân ra. Vậy là hình thành một hội “rỗi hơi” đi lang thang bêu nắng ở Lăng cô, Đà nẵng rồi lại về Huế.
Lọ mọ dậy từ 5 giờ sáng cho kịp chuyến bay 7h. Những tưởng vào Huế từ sớm để được thưởng thức cơm hến, café sáng và cái không khí trong trẻo rất riêng của buổi sớm xứ Huế. Ai dè vào đến sân bay cái lão thổ dân Huế dẫn tour đưa bọn em một mạch thẳng ra Lăng cô. Nghe nói lão này có công ty gì to lắm, nhân viên có đến hàng nghìn, lừ mắt một cái là cả trăm người xanh mặt. Nhưng giờ kinh tế suy thoái nên không có việc gì làm, lang thang rong chơi mãi rồi cũng buồn, tính chuyển nghề sang đi tour. Lũ chúng em không may thế nào lại rơi vào tour đầu tiên của lão, nên trên xe chỉ dám nem nép mà thở nhẹ. Trên đường đi lão còn buông ra một câu xanh rờn “Em quên chưa book phòng rồi các bác ơi”. Lũ chúng em trong lòng lấy làm buồn phiền lắm nhưng chẳng dám hé răng. Chỉ dám líu ríu mấy câu lấy lòng “Đâu có sao bác, cứ ra kiếm được chỗ nào ở tạm chỗ đấy, có 1 đêm thôi mà”.
Rồi xe cũng đến một khu nghỉ rất dễ thương, khuôn viên sạch sẽ, rộng rãi, kiến trúc trang trí mạng đậm nét vương giả. Lũ chúng em lấy làm mừng rỡ, lang thang đã nhiều nhưng chẳng mấy khi được ở một nơi “sang trọng” đến thế. Khấp khởi lon ton theo lão đi vào đến đại sảnh thì nghe được cái tin buồn đến … rụng cả lưỡi – Hết chốn nương thân. Hỏi ra mới biết một lão bạn của lão cũng đổi sang nghề tour, hôm qua dẫn cả trăm người tới vét sạch không còn một phòng.
Nhìn mặt lũ chúng em ngơ ngác như gà con lạc mẹ, chắc lão cũng động lòng , rồi lão chợt nhớ ra một câu mà đáng lẽ lão phải hỏi từ lúc đón bọn em ở sân bay “Ơ thế các bác đã ăn sáng chưa nhỉ”. Lũ chúng em lúc ấy mới rón rén thưa “Dạ bọn em chưa ăn gì từ sáng ạ”. Có vẻ như mặt mũi chúng em tiêu điều lắm nên lòng Tà cũng động chút từ tâm. Lão cứ áy náy xin lỗi bọn em mãi rồi dẫn cả lũ tới một cái quán để ăn sáng.
Chuyện ở quán tiếp tục ra sao thư thư rồi em kể tiếp các bác nghe. Giờ em phải công bố hình lão dẫn tour của bọn em lên đây để các bác biết đường mà liệu. Trừ phi bác nào muốn uống café thay cho cơm trưa và ngủ ngoài bờ biển thay cho nệm êm chăn ấm thì cứ đi với lão.
Photo by SantafeCLX (bác Nghĩa)