dongtahdsu nói:tommyle nói:@Ducanh, BB: ảnh các bác tuyệt đẹp.
-các bác đi cả loạt xe giống nhau thế có bị lên lộn xe không?
Em bị lỡ chuyến đi TB này vào giờ chót , giờ nhìn ảnh của các bác thấy tiếc quá ! Đề nghị các bác tường thuật chi tiết hơn ,cho nhiều nhiều hình ảnh thêm cho em thèm bõ luôn 1 lần nhé !
@ Tômyle : Anh mà đi chuyến này thì sẽ lên nhầm mỗi xe 1 lần ngoại trừ xe của Lão Carpenter chú ạ , Đi xe Lão ấy mất ngủ lắm !!!
@ Tômỳ: Thanks bác đã luôn động viên
@ĐT: Dạo này lão Tà chuyển nghề sang lão nông chi điền hay sao mà cứ chực nhầm nhọt ra trồng trọt thế. Mà ban nhạc của lão chuẩn bị đổi tên thành "Four dogs" dần đi là vừa rồi đấy. Ngoài ca sỹ bao cấp, bây giờ còn sắp có thêm 1 giọng ca danh bất hư truyền mới làm một chuyến lưu diễn Bắc hà về đấy.
gentledog nói:Trên cả tuyệt vời. Rất nhiều cảm xúc từ mỗi bức ảnh. Thấy yêu và thương mảnh đất Việt mình, dù là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Trung bộ hay Nam bộ ! Thanks again and again and again. Hi vọng có 1 ngày sẽ đc nhập đoàn cùng các bác !
Cảm ơn bác đã chia sẻ những cảm xúc trong từng bức ảnh. Đúng là càng đi càng thấy yêu thương mảnh đất mình đang sống. Bên cạnh những nét đẹp nguyên sơ tưởng như rất yên bình ấy vẫn còn quá nhiều cơ cực, quá nhiều điều để mình phải suy ngẫm. Nhưng cho dù vậy thì mỗi chuyến đi vẫn luôn là những cánh cửa tuyệt vời để khám phá cuộc sống quanh mình phải không bác. Hi vọng có sự góp mặt của bác trong những chuyến đi tới
dephuly nói:Em tranh thủ chụp được Anh Giang đánh bắt xa bờ....he he
Cả bộ 5D mark II to vật vã mà lại mang ra chụp dép với giầy ... phí của giời thế hả Dê
Em tiếp tục phi lên Mộc Châu đây
Thực ra lên Mộc Châu thời gian này hơi phí. Không có hoa mận nở trắng thung lũng, không có hoa cải phủ kín sườn đồi, chỉ có cái lạnh đến tê người, có sương giăng mây mờ đỉnh núi. Nhưng cho dù và cho dù rất nhiều thứ thì Mộc Chậu vẫn đẹp với cái nét dung dị mà đằm thắm, thuần phác mà bao la, ẩn chứa bên trong biết bao điều làm ta dịu lại khi đươc đắm chìm trong không gian mênh mang, không gian của núi đồi và thảo nguyên ấy
Lại những con đường mềm như lụa
Cái mầu đỏ nâu của đất cao nguyên luôn đem lại cho người đến một cảm giác về sự ấm áp, mộc mạc và hồn hậu
Những nếp nhà bình yên thấp thoáng trong vườn mận. Một màu xanh mướt mát, xum xuê len lỏi khắp cả thung lũng
Con đường lúc thì men theo chân những vách đá dựng đứng ...
... khi thì vắt ngang những sườn núi lãng đãng sương mây
Rồi bất chợt như mở ra trước mắt cả một bình nguyên bao la với những vườn chè trải dài đến hút tầm mắt
Cảnh sắc hai bên đường luôn đem lại một cảm xúc thật lạ
Rồi đến lúc cũng phải tạm biệt Mộc Châu và hẹn một ngày trở lại không xa. Nhất định thế!
Thực ra lên Mộc Châu thời gian này hơi phí. Không có hoa mận nở trắng thung lũng, không có hoa cải phủ kín sườn đồi, chỉ có cái lạnh đến tê người, có sương giăng mây mờ đỉnh núi. Nhưng cho dù và cho dù rất nhiều thứ thì Mộc Chậu vẫn đẹp với cái nét dung dị mà đằm thắm, thuần phác mà bao la, ẩn chứa bên trong biết bao điều làm ta dịu lại khi đươc đắm chìm trong không gian mênh mang, không gian của núi đồi và thảo nguyên ấy
Lại những con đường mềm như lụa
Cái mầu đỏ nâu của đất cao nguyên luôn đem lại cho người đến một cảm giác về sự ấm áp, mộc mạc và hồn hậu
Những nếp nhà bình yên thấp thoáng trong vườn mận. Một màu xanh mướt mát, xum xuê len lỏi khắp cả thung lũng
Con đường lúc thì men theo chân những vách đá dựng đứng ...
... khi thì vắt ngang những sườn núi lãng đãng sương mây
Rồi bất chợt như mở ra trước mắt cả một bình nguyên bao la với những vườn chè trải dài đến hút tầm mắt
Cảnh sắc hai bên đường luôn đem lại một cảm xúc thật lạ
Rồi đến lúc cũng phải tạm biệt Mộc Châu và hẹn một ngày trở lại không xa. Nhất định thế!
dephuly nói:Vừa hiểm lại vừa độc.... quan trọng là thời điểm chị ơi
Ừ cũng sắp đến thời điểm ai kia đang đu nòng pháo xe tăng rồi đấy
gentledog nói:Xin lỗi bác chủ thớt, nơi ăn chốn nghỉ thế nào ạ ? Câu hỏi này chắc hơi phàm tục trong không khí tao nhã của thớt, cơ mà "có thực mới vực đc đạo", nếu muốn đi chơi ổn thỏa thì phải quan tâm tới vấn đề hậu cần !
Điện Biên thì nơi ăn chốn ở không ổn lắm. Hoặc có thể đoàn em không có người nhiều kinh nghiệm lắm ở khu vực này. Còn ở Sapa thì bọn em nghỉ ở Catcat View Hotel. Tiện nghi và giá cả khá hợp lý. Mà em chẳng hiểu bác Ducanh book cách nào mà được giá 320.000đ/đêm. Trong khi 2 bà người Pháp ở ngay phòng kế bên phòng em phải trả 60$/night + khuyến mại thêm bữa sáng.
Sapa cũng nhiều chỗ ăn khá ngon Còn có cả 1 phố toàn các đồ nướng. Từ các món dùng vào bữa ăn như cơm lam, gà, cá, tôm, trứng, thịt nướng... còn có các món để ăn chơi như khoai, ngô, sắn, mía nướng... Thật tuyệt vời khi lang thang trên những con phố mờ mịt sương mù, trong cái lạnh buốt như kim châm, ta có thể xà vào 1 bếp than đang hồng rực, hơ hơ đôi tay đã lạnh cóng và hít hà cái hương vị hấp dẫn và khuyến rũ đến khó mà từ chối của các món nướng. Em đặc biệt thích món mía nướng. Mía đỏ mềm sau khi nướng trên than hoa dường như mềm hơn, nước mía ấm nóng ngọt săc mà không khé, nuốt qua họng rồi mà vẫn để lại một thứ hương thơm rất thanh, rất lạ. Tả sơ sơ thế nha bác. Khi nào đến phần Sapa em sẽ post ảnh cho nó tuần tự.
Rời Mộc Châu đoàn tiến thẳng về Điện Biên chứ không ghé Sơn la như đã dự định ban đầu. Phần vì ngày đầu còn đang sung sức đi cố 1 chút. Phần vì các bác Santafe đến đó hồi trưa đã đặt giúp trước chố ăn, nghỉ trên đó nên đoàn trực chỉ phi thẳng tới Điện Biên giao lưu luôn.
Trời tối dần và sương mù bắt đầu dầy đặc. Đoàn tiến tới đèo Pha đin đúng lúc mưa đổ cơn nặng hạt. Bật tất cả các đèn cần thiết lên mà phía trước vẫn chỉ mờ mờ như 1 bức ảnh thiếu sáng và out net đến thảm hại. Xe em đi số 2 sau xe bác Ducanh . Nhưng bác ấy quen đường nên phóng tít lắm và mất hút trong màn sương mù đặc quánh. Thế là đành dò dẫm mà đi, mò mẫm mà lái. Cả đoàn xe cứ lầm lũ lúc lượn trái, lúc quẹo phải trong cái biển sương mù bồng bềnh . Đường đèo vừa nhiều cua vừa trơn, cứ phải căng hết cả mắt mà nhìn, không nhìn được thì đoán. Nghĩ đến cảnh ngày xưa đường đất lầy lội, trời rét mướt là vậy mà “Dốc [/b]Pha Đin chị [/b]gánh [/b]anh [/b]thồ. [/b]Đèo [/b]Lũng Lô [/b]anh hò chị hát” . Thấy ngưỡng mộ cái tinh thần của ngày xưa quá. Rồi cũng đến lúc nghe được thông báo của bác Ducanh qua bộ đàm:”Sương mù đỡ rồi” Vậy là phấn chấn hẳn lên, tiếp tục tăng tốc.
Thế rồi đến Điện Biên cũng đã hơn 9h tối. Gọi điện và đợi một lúc thì thấy bác Cosboy đến gặp đoàn và dẫn về chỗ ăn. Vừa đến nơi thì trời đổ mưa tầm tã. Đoàn Santafe thì đã ăn xong đang lục tục kéo về khách sạn. Loay hoay mãi mới lùi xe được vào sát quán ăn và mặc dù có ô mà rồi chạy vào đến nhà dưới vẫn ướt lướt thướt. Một buổi tối thật đáng nhớ với mưa ướt, lạnh và đói.
Vào đến nơi đã thấy lao xao kẻ cười người nói, thìa bát lanh canh, đũa đan tíu tít. Giữa các bàn các nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Thế là ấm rồi. Cảm ơn Cosboy và các bác Santafe nhiều nhé. Xong xuôi cả đoàn lục tục kéo về khách sạn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau cả một ngày dài vật vã. Kết thúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
Trời tối dần và sương mù bắt đầu dầy đặc. Đoàn tiến tới đèo Pha đin đúng lúc mưa đổ cơn nặng hạt. Bật tất cả các đèn cần thiết lên mà phía trước vẫn chỉ mờ mờ như 1 bức ảnh thiếu sáng và out net đến thảm hại. Xe em đi số 2 sau xe bác Ducanh . Nhưng bác ấy quen đường nên phóng tít lắm và mất hút trong màn sương mù đặc quánh. Thế là đành dò dẫm mà đi, mò mẫm mà lái. Cả đoàn xe cứ lầm lũ lúc lượn trái, lúc quẹo phải trong cái biển sương mù bồng bềnh . Đường đèo vừa nhiều cua vừa trơn, cứ phải căng hết cả mắt mà nhìn, không nhìn được thì đoán. Nghĩ đến cảnh ngày xưa đường đất lầy lội, trời rét mướt là vậy mà “Dốc [/b]Pha Đin chị [/b]gánh [/b]anh [/b]thồ. [/b]Đèo [/b]Lũng Lô [/b]anh hò chị hát” . Thấy ngưỡng mộ cái tinh thần của ngày xưa quá. Rồi cũng đến lúc nghe được thông báo của bác Ducanh qua bộ đàm:”Sương mù đỡ rồi” Vậy là phấn chấn hẳn lên, tiếp tục tăng tốc.
Thế rồi đến Điện Biên cũng đã hơn 9h tối. Gọi điện và đợi một lúc thì thấy bác Cosboy đến gặp đoàn và dẫn về chỗ ăn. Vừa đến nơi thì trời đổ mưa tầm tã. Đoàn Santafe thì đã ăn xong đang lục tục kéo về khách sạn. Loay hoay mãi mới lùi xe được vào sát quán ăn và mặc dù có ô mà rồi chạy vào đến nhà dưới vẫn ướt lướt thướt. Một buổi tối thật đáng nhớ với mưa ướt, lạnh và đói.
Vào đến nơi đã thấy lao xao kẻ cười người nói, thìa bát lanh canh, đũa đan tíu tít. Giữa các bàn các nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Thế là ấm rồi. Cảm ơn Cosboy và các bác Santafe nhiều nhé. Xong xuôi cả đoàn lục tục kéo về khách sạn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau cả một ngày dài vật vã. Kết thúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
Last edited by a moderator: