Hà Nội hôm nay thật ảm đạm. Bầu trời một mầu xám đùng đục. Cái màu xám âm u đó như bao trùm lên cả thành phố, phủ lên mỗi người một tâm trạng thật khó tả, một chút buồn buồn, một chút cô đơn, một chút bi quan ... cái gì cũng một chút thôi nhưng cũng đủ để người ta chẳng muốn bắt đầu một việc gì. Nhưng có lẽ tìm một việc gì đó để làm thì dường như lại là một cách tốt nhất giúp ta thoát ta thoát khỏi cái tâm trạng màu xám ảm đạm này.
Vậy là em lại lên đây tiếp tục cái ký sự mà nó đang bị dừng ở cái hồi chẳng mấy ai hứng thú. Điện Biên phủ lẫy lừng thật đấy, nhưng mỗi cuộc chiến tranh qua đi cho dù chiến thắng có hào hùng đến mấy thì bên cạnh đó vẫn luôn hiện hữu những nỗi đau mà cả 2 phía đều phải gánh chịu, kẻ ít, người nhiều.
Lướt qua chút ít chứng tích chiến tranh vậy thôi, em lại tiếp tục với chuyến du Xuân của đoàn đây.
Vậy là em lại lên đây tiếp tục cái ký sự mà nó đang bị dừng ở cái hồi chẳng mấy ai hứng thú. Điện Biên phủ lẫy lừng thật đấy, nhưng mỗi cuộc chiến tranh qua đi cho dù chiến thắng có hào hùng đến mấy thì bên cạnh đó vẫn luôn hiện hữu những nỗi đau mà cả 2 phía đều phải gánh chịu, kẻ ít, người nhiều.
Lướt qua chút ít chứng tích chiến tranh vậy thôi, em lại tiếp tục với chuyến du Xuân của đoàn đây.