Sau một khoảng thời gian khá dài với đoạn đường đẹp gần giống như Blue Ridge Parkway ở trên, đến một ngã ba đường như thế này:
Mình rẽ phải đi US64 West, hướng về Lake Toxaway.
That's where I turned into - Khu này vẫn rất nhiều đồi núi và suối, thác, do vậy các dịch vụ cho hiking, rafting, camping vẫn còn rất nhộn nhịp. Những tấm biển cắm bên vệ đường là các biển quảng cáo tranh cử của giới chức địa phương:
Đến trưa, dừng chân và ăn trưa tại thị trấn Cashiers. Trong bữa ăn có một cuộc nói chuyện rất thú vị với hai vợ chồng một người khách trong quán.
Lúc đó mình mặc áo thun motor là quà tặng của biker Texas, vợ chồng ông này cũng chuyển lên từ Texas nên bắt chuyện.
Người đàn ông trạc ngũ tuần này tuy vẻ chậm chạp nhưng nói chuyện rất có duyên, rất hiểu biết. Ông chia sẻ với mình rất nhiều chuyện từ việc người Anh Điêng (Indian) ở Cherokee bị cô lập ra sao, người ta làm gì để sống; chuyện các cánh rừng quanh Great Smoky Mountain ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào. Rồi những nguyên nhân gì làm cho thảm thực vật trên đó không còn được như hơn chục năm về trước, v.v... Thì ra những gì ACE mình thấy qua phóng sự ảnh này đã là những hình ảnh của một khu rừng đang sắp chết!!!! Theo như ông ấy nói thì rừng ở Smoky Mountain chỉ có mật độ bằng 2/3 so với 10 năm trước đây!! Hic, vậy mà mình đã thấy là quá đẹp rồi...
Câu chuyện cứ lan man hết từ đề tài này sang đề tài khác, khiến bữa ăn của mình kéo dài hơn dự kiến khá nhiều. Tuy nhiên, với những cuộc trò chuyện thân thiện và cởi mở như vậy thì chẳng có gì phải bận tâm, nhất là mình lại được chủ động trong toàn bộ thời gian và lộ trình của mình.
Chia tay cặp vợ chồng vui tính, tiếp tục lên đường với tâm trạng phấn chấn...
Rời Cashiers, hướng về phía Lake Glenville. Tối hôm trước đã nghiên cứu kỹ đoạn này. Mình đã soi trên Google Earth và nhận thấy con đường quanh Lake Glenville rất đáng để đi: tổng chiều dài khoảng gần 30km với những khúc cua quẹo liên tục như con rắn.
Bắt vào con đường quanh hồ, dựng xe, mở mũ bảo hiểm để tận hưởng những làn gió mát lạnh từ hồ thổi tới....
Và đúng như mong đợi, con đường quanh hồ quả là tuyệt đẹp. Nhiều đoạn đường rất mới, màu nhựa vẫn còn đen thui. Nhiều đoạn với những khúc cua cùi chỏ tới tức ngực:
Những khúc cua này đâu có thua kém gì ở Dragon!!??
Và cái này nữa...
Sướng nhất là nguyên một vòng quanh Glenville lake không có bóng dáng một phương tiện giao thông nào khác ngoài mình và em VFR:
For you if you like to check the road out - it's Norton Road - a very "motorcyclish" name LOL:
Mình rẽ phải đi US64 West, hướng về Lake Toxaway.
That's where I turned into - Khu này vẫn rất nhiều đồi núi và suối, thác, do vậy các dịch vụ cho hiking, rafting, camping vẫn còn rất nhộn nhịp. Những tấm biển cắm bên vệ đường là các biển quảng cáo tranh cử của giới chức địa phương:
Đến trưa, dừng chân và ăn trưa tại thị trấn Cashiers. Trong bữa ăn có một cuộc nói chuyện rất thú vị với hai vợ chồng một người khách trong quán.
Lúc đó mình mặc áo thun motor là quà tặng của biker Texas, vợ chồng ông này cũng chuyển lên từ Texas nên bắt chuyện.
Người đàn ông trạc ngũ tuần này tuy vẻ chậm chạp nhưng nói chuyện rất có duyên, rất hiểu biết. Ông chia sẻ với mình rất nhiều chuyện từ việc người Anh Điêng (Indian) ở Cherokee bị cô lập ra sao, người ta làm gì để sống; chuyện các cánh rừng quanh Great Smoky Mountain ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào. Rồi những nguyên nhân gì làm cho thảm thực vật trên đó không còn được như hơn chục năm về trước, v.v... Thì ra những gì ACE mình thấy qua phóng sự ảnh này đã là những hình ảnh của một khu rừng đang sắp chết!!!! Theo như ông ấy nói thì rừng ở Smoky Mountain chỉ có mật độ bằng 2/3 so với 10 năm trước đây!! Hic, vậy mà mình đã thấy là quá đẹp rồi...
Câu chuyện cứ lan man hết từ đề tài này sang đề tài khác, khiến bữa ăn của mình kéo dài hơn dự kiến khá nhiều. Tuy nhiên, với những cuộc trò chuyện thân thiện và cởi mở như vậy thì chẳng có gì phải bận tâm, nhất là mình lại được chủ động trong toàn bộ thời gian và lộ trình của mình.
Chia tay cặp vợ chồng vui tính, tiếp tục lên đường với tâm trạng phấn chấn...
Rời Cashiers, hướng về phía Lake Glenville. Tối hôm trước đã nghiên cứu kỹ đoạn này. Mình đã soi trên Google Earth và nhận thấy con đường quanh Lake Glenville rất đáng để đi: tổng chiều dài khoảng gần 30km với những khúc cua quẹo liên tục như con rắn.
Bắt vào con đường quanh hồ, dựng xe, mở mũ bảo hiểm để tận hưởng những làn gió mát lạnh từ hồ thổi tới....
Và đúng như mong đợi, con đường quanh hồ quả là tuyệt đẹp. Nhiều đoạn đường rất mới, màu nhựa vẫn còn đen thui. Nhiều đoạn với những khúc cua cùi chỏ tới tức ngực:
Những khúc cua này đâu có thua kém gì ở Dragon!!??
Và cái này nữa...
Sướng nhất là nguyên một vòng quanh Glenville lake không có bóng dáng một phương tiện giao thông nào khác ngoài mình và em VFR:
For you if you like to check the road out - it's Norton Road - a very "motorcyclish" name LOL:
Cung đường quá đẹp!
Xem hình mà cứ ngẩn ngơ thì trong thực tế trải nghiệm chắc thú vi đến ngất ngây!
Re:Lang thang thu vàng đất Mẽo
Tình hình Têt nhất bận ron qua, nen không dua y kien duoc (xin loi, khi viet de dau, thi danh duoc 1 chu no quay lai tu dau, nen viet khong dau luon). Bai viet cua bac Horse rat hay, chac bac an Tet cung ban ron qua, nen khong thay post bai tiep cho anh em doc. Toi di cong tac thuong co mot minh, nen hay nghi lung tung : o nha bi benh con co vo con, o xu la que nguoi thi lam sao? nen thuong khong mao hiem an uong do la, dung noi gi chuyen om moto chay dau do. Noi vay moi thay bac Horse rat can dam, suc khoe tot. Toi dang cho bac post bai tiep, doc coi con duong bac di bao xa, canh dep nhu the nao. Cac anh em ben OS riders cung hay di, nhung chup hinh post bai it qua, tay nghe chup hinh khong xuat sac nhu bac Ngua, nen canh chua duoc dep. Truoc day toi cung hay chup hinh, thay dep lam, nhung may nguoi ban che: keu chup khong dep, khong co bo cuc, khong co chu de ... buon qua nen thoi.
dau nam, chuc cac bac vui ve, hanh phuc va van su nhu y. Rieng bac Ngua thi khoe hon ngua, di nhieu hon, chup hinh nhieu hon de post bai nhieu hon nua (dong thoi kiem duoc tien gap 10 nam ngoai, de co kinh phi di duong)
Tình hình Têt nhất bận ron qua, nen không dua y kien duoc (xin loi, khi viet de dau, thi danh duoc 1 chu no quay lai tu dau, nen viet khong dau luon). Bai viet cua bac Horse rat hay, chac bac an Tet cung ban ron qua, nen khong thay post bai tiep cho anh em doc. Toi di cong tac thuong co mot minh, nen hay nghi lung tung : o nha bi benh con co vo con, o xu la que nguoi thi lam sao? nen thuong khong mao hiem an uong do la, dung noi gi chuyen om moto chay dau do. Noi vay moi thay bac Horse rat can dam, suc khoe tot. Toi dang cho bac post bai tiep, doc coi con duong bac di bao xa, canh dep nhu the nao. Cac anh em ben OS riders cung hay di, nhung chup hinh post bai it qua, tay nghe chup hinh khong xuat sac nhu bac Ngua, nen canh chua duoc dep. Truoc day toi cung hay chup hinh, thay dep lam, nhung may nguoi ban che: keu chup khong dep, khong co bo cuc, khong co chu de ... buon qua nen thoi.
dau nam, chuc cac bac vui ve, hanh phuc va van su nhu y. Rieng bac Ngua thi khoe hon ngua, di nhieu hon, chup hinh nhieu hon de post bai nhieu hon nua (dong thoi kiem duoc tien gap 10 nam ngoai, de co kinh phi di duong)
tôi vừa đi công tác về, qua canada tuyết phủ trắng, nên có gặp một em moto nằm trên thùng của một chiếc pickup, chắng biết tay đó chở đi đâu, chứ đường xá thì không thể chạy được.
Sau đó qua Los, thời tiết đẹp quá, đi qua một cửa hàng bán xe PKL, nhưng đi chung với khách nên không dừng được để coi xe, cảm nhận là trình bày không bắt mắt như cửa hàng PKL ở NTMK mình, nhiều loại xe, có lẽ vậy.
đi nhiều nơi, nhưng không thấy cảnh nào như những tấm hình của bác ngựa chụp. Bác bận hay sao mà không post bài nữa vậy? đang mong.
Sau đó qua Los, thời tiết đẹp quá, đi qua một cửa hàng bán xe PKL, nhưng đi chung với khách nên không dừng được để coi xe, cảm nhận là trình bày không bắt mắt như cửa hàng PKL ở NTMK mình, nhiều loại xe, có lẽ vậy.
đi nhiều nơi, nhưng không thấy cảnh nào như những tấm hình của bác ngựa chụp. Bác bận hay sao mà không post bài nữa vậy? đang mong.
Rời Norton road tuyệt đẹp, lại thấy cái biển đề Macon lần nữa. Lần này thì chỉ nhìn và cười nhạt, heh, chả sợ mấy. LOL...:
Tiếp tục theo US64 theo chiều từ Cashiers đi Highlands.
Tới Highlands, một thị trấn nhỏ nhưng rất đẹp. Mình làm một vòng quanh khu thị trấn và phát hiện ra ở đây có rất nhiều điểm dừng cho bikers. Trước mỗi quán ăn, chỗ nào cũng thấy dựng đầy motor. Phần lớn đều là mấy thằng như mình, đồ đạc, xô chậu lỉnh kỉnh từ đầu tới đít. Chả hiểu thế nào mà lại không chụp cái hình nào về bikers ở đây. Có mỗi cái này:
Chỗ Highlands Plaza này làm mình đi lạc mất một lúc vì địa hình quá phức tạp. Đúng là Highlands, chỗ này cao độ thay đổi rất nhanh, do đó mấy con đường cứ dính vào nhau trên GPS, nhưng thực ra nó ở những độ cao khác nhau nên làm mình cứ rối mù cả lên vì băn khoăn không biết nên theo GPS hay theo thực tế (Highlands Plaza: 35° 3'6.02"N 83°12'9.34"W).
Khá tiếc vì không sắp xếp ở lại Highlands được một đêm. Sẽ làm điều đó nếu có dịp quay trở lại đây!
Xuyên qua Highlands Plaza, rời thị trấn nhỏ xinh này, theo Route 28 xuống phía Nam, về phía Franklin:
Vậy là mình cũng đã trải nghiệm được gần như hết Route 28 đầy mê hoặc này rồi. Suốt từ Deals Gap (Tail of Dragon) xuống tới tận đây)
Thấy tấm biển này, cứ thấy tiếc tiếc vì sắp hết khu vực rừng núi.... hic...
Gớm, lưu luyến thế cơ đấy!
Chạy tiếp theo Route 28, chắc khoảng gần 10 miles tính từ Highlands thì gặp State line giữa North Carolina và Georgia. Vậy là sắp tới đích đến rồi...
Quay lại sau lưng thấy biển véo-cằm của North Carolina - lần cuối cùng nhìn thấy biểu tượng này trong chuyến hành trình:
Ơ... lại thấy cái biển này - thế ra vẫn chưa rừng cơ đấy - sướng quá đi mà!
Trước tấm biển này là một khúc cua tuyệt đẹp. Mình dừng lại giữa cua, cố gắng dựng xe bên lề đường cẩn thận để chụp hình. Lề đường khu này toàn là đất rất mềm và lại dốc nữa nên phải mất khá lâu và vận dụng hết các chi có trên cơ thể để cào, khều, móc, đá... tất cả những thứ gì cưng cứng xung quanh để lót cái chân chống. Mía, cứ thế vầy chắc lần sau mang theo một miếng thép mỏng là chấp hết!!! Một bầy Harley phành phành chạy qua, thấy mình cứ loay hoay mãi, chắc tưởng mình cua quẹo lèo tèo nên phi vào đấy, giở mũ lên hỏi han ra chiều thông cảm lắm. Vâng, xin cảm ơn, mình chỉ dừng xe để chụp hình thôi, xong òi! Các bạn đi dzui nhá
Đấy, thành quả của một vũng mồ hôi trong đế giày đấy:
Và đây là sản phẩm được mong đợi - chiều đi từ phía trên dốc kia xuống:
và nối tiếp là như thế này...
Chẹp....
Như thường lệ, chụp xong mấy hình này là mình lại quay xe ngược trở lại một đoạn, rồi bơm tới để tận hưởng khúc cua đẹp tới mê hồn này...
Tiếp tục theo US64 theo chiều từ Cashiers đi Highlands.
Tới Highlands, một thị trấn nhỏ nhưng rất đẹp. Mình làm một vòng quanh khu thị trấn và phát hiện ra ở đây có rất nhiều điểm dừng cho bikers. Trước mỗi quán ăn, chỗ nào cũng thấy dựng đầy motor. Phần lớn đều là mấy thằng như mình, đồ đạc, xô chậu lỉnh kỉnh từ đầu tới đít. Chả hiểu thế nào mà lại không chụp cái hình nào về bikers ở đây. Có mỗi cái này:
Chỗ Highlands Plaza này làm mình đi lạc mất một lúc vì địa hình quá phức tạp. Đúng là Highlands, chỗ này cao độ thay đổi rất nhanh, do đó mấy con đường cứ dính vào nhau trên GPS, nhưng thực ra nó ở những độ cao khác nhau nên làm mình cứ rối mù cả lên vì băn khoăn không biết nên theo GPS hay theo thực tế (Highlands Plaza: 35° 3'6.02"N 83°12'9.34"W).
Khá tiếc vì không sắp xếp ở lại Highlands được một đêm. Sẽ làm điều đó nếu có dịp quay trở lại đây!
Xuyên qua Highlands Plaza, rời thị trấn nhỏ xinh này, theo Route 28 xuống phía Nam, về phía Franklin:
Vậy là mình cũng đã trải nghiệm được gần như hết Route 28 đầy mê hoặc này rồi. Suốt từ Deals Gap (Tail of Dragon) xuống tới tận đây)
Thấy tấm biển này, cứ thấy tiếc tiếc vì sắp hết khu vực rừng núi.... hic...
Gớm, lưu luyến thế cơ đấy!
Chạy tiếp theo Route 28, chắc khoảng gần 10 miles tính từ Highlands thì gặp State line giữa North Carolina và Georgia. Vậy là sắp tới đích đến rồi...
Quay lại sau lưng thấy biển véo-cằm của North Carolina - lần cuối cùng nhìn thấy biểu tượng này trong chuyến hành trình:
Ơ... lại thấy cái biển này - thế ra vẫn chưa rừng cơ đấy - sướng quá đi mà!
Trước tấm biển này là một khúc cua tuyệt đẹp. Mình dừng lại giữa cua, cố gắng dựng xe bên lề đường cẩn thận để chụp hình. Lề đường khu này toàn là đất rất mềm và lại dốc nữa nên phải mất khá lâu và vận dụng hết các chi có trên cơ thể để cào, khều, móc, đá... tất cả những thứ gì cưng cứng xung quanh để lót cái chân chống. Mía, cứ thế vầy chắc lần sau mang theo một miếng thép mỏng là chấp hết!!! Một bầy Harley phành phành chạy qua, thấy mình cứ loay hoay mãi, chắc tưởng mình cua quẹo lèo tèo nên phi vào đấy, giở mũ lên hỏi han ra chiều thông cảm lắm. Vâng, xin cảm ơn, mình chỉ dừng xe để chụp hình thôi, xong òi! Các bạn đi dzui nhá
Đấy, thành quả của một vũng mồ hôi trong đế giày đấy:
Và đây là sản phẩm được mong đợi - chiều đi từ phía trên dốc kia xuống:
và nối tiếp là như thế này...
Chẹp....
Như thường lệ, chụp xong mấy hình này là mình lại quay xe ngược trở lại một đoạn, rồi bơm tới để tận hưởng khúc cua đẹp tới mê hồn này...
Last edited by a moderator:
Tiếp tục chặng đường rời xa Great Smoky Mountain để xuống phía Nam. Những đoạn đường đi qua vẫn đẹp như thế, vẫn những khúc cua đầy cám dỗ..
Theo kế hoạch là trong ngày này mình sẽ đi liền một mạch qua những 3 bang; NC, GA, SC!! Hehe... ghê chưa!
Đấy, chỗ này là Oconee Couty của South Carolina nè:
Stumter forest ở South Carolina nữa nhé:
Những đoạn đường đi sâu về phía South Carolina cũng cua quẹo và hấp dẫn không kém gì North Carolina. Sao chạy bên này mài hết lốp lại đơn giản đến vậy nhỉ. Hí hí....
Mình chạy thêm một chút nữa xuống South Carolina để xem xem có gì khác so với chỗ khác không, vì thấy vẫn còn khá nhiều thời gian.
Cứ thế thẳng xuống phía Nam theo route 28, thấy khu dân cư mà chẳng thấy có mấy nhà. Nhìn cứ như là thị trấn bị bỏ quên vậy. Có nhiều chỗ có những công trình lạ lắm, nằm mỗi mình trên nóc một quả đồi, chơi vơi, trơ trọi... Chẳng nhớ vì sao lúc đó mình không dừng lại để chụp hình những chỗ đó. Nếu có Google Earth hay GoogleMaps, bạn thử đến mấy điểm này mà xem, nhìn từ vệ tinh xuống cũng chả hiểu nó là cái gì nữa:
34°51'15.53"N 83° 8'52.21"W
34°50'56.07"N 83° 9'37.61"W
Chạy xuống và loanh quanh một hồi thấy vắng quá, lại có cảm giác ghê ghê nên đành trở ra lại theo route 28.
Nhiệt độ khu vực này đã có vẻ khá cao hơn so với Great Smoky Mountain, lúc đó chắc cũng khoảng hơn 20 độ C.
Dừng lại nghỉ ngơi một chút ở đường nhánh ngay khúc cua giao giữa đường 28 và một con đường có tên rất đặc biệt - Warwoman Road.
Nó đây:
Warwoman road là đường nối từ route 28 về Clayton (GA), nơi mình sẽ nghỉ lại đêm này. Con đường này nhỏ, rất vắng xe. Đặc biệt là có rất nhiều đoạn cua lò xo rất đã tay. Con đường này được biết đến bởi rất nhiều bikers quanh đây. Nó được chọn là địa điểm offline hoặc những chuyến chạy xe kỷ niệm gì đó của hội. Qua đường này thấy khá nhiều chữ thập - nhiều dấu hiệu yên nghỉ của các bikers xấu số.
Yes, I 've been there:
Warwoman road nối từ Pine Mountain đến Clayton - không hiểu cái chữ "DELL" trên tấm biển chỉ dẫn kia nghĩa là gì:
Tới Clayton khá sớm, tuy vậy mình vẫn chạy thẳng tới khách sạn mà mình đã book từ hôm qua để nhận phòng.
Người phụ nữ đã luống tuổi làm thủ tục cho mình khá nhanh chóng. Bà ta có một cái giọng Mỹ rất khác so với những gì mình từng nghe khi qua đây. Cái thứ giọng gì mà cứ làu bàu, khục khặc trong cổ họng, rất khó nghe. Bù lại, bà cô này lại rất nice vì vừa chỉ cho mình để xe ngay trước cửa ks, ngay dưới mái che (vì bà ấy nói rằng sáng mai sẽ có sương mù hoặc mưa đấy!), lại còn sắp cho mình một phòng ngay sát đó, kéo rèm cửa ra là thấy xe ngay. Chưa hết, lại còn offer mình một mớ trái cây và biscuit nữa chứ. Đã ở phòng giá rẻ rồi mà lại còn được ưu tiên thế. Zui ghê.
Phòng ks quá tốt so với giá $50, gồm cả ăn sáng. Khá rộng rãi, máy sưởi, giường, bàn ghế cái nào cũng to vật vã. Chả biết nó ế khách hay sao mà đít-cao rẻ thế!
Nhận phòng, xả đồ xong, mình xách xe chạy một vòng quanh Clayton xem nó ra sao. Đúng là một thị trấn quá nhỏ bé, đi một vòng chưa tới 10' mà đã hết cả thị trấn. Chẳng có gì hay hết. Vòng về một nhà hàng gần KS để ăn tối. Bữa đó ăn sang lắm, quất luôn quả buffet tối no căng bụng - giá có hơn $20 một tí - rẻ không thể ngờ!!
Trời tối, online một chút, rồi tự thưởng cho mình gần nửa tiếng ngâm mình trong bồn nước nóng - quá đã sau một ngày chạy những 3 bang nước Mỹ ... hố hố....
Well, that's it for the day 6:
I have one more day left for traveling back to Atlanta.
Theo kế hoạch là trong ngày này mình sẽ đi liền một mạch qua những 3 bang; NC, GA, SC!! Hehe... ghê chưa!
Đấy, chỗ này là Oconee Couty của South Carolina nè:
Stumter forest ở South Carolina nữa nhé:
Những đoạn đường đi sâu về phía South Carolina cũng cua quẹo và hấp dẫn không kém gì North Carolina. Sao chạy bên này mài hết lốp lại đơn giản đến vậy nhỉ. Hí hí....
Mình chạy thêm một chút nữa xuống South Carolina để xem xem có gì khác so với chỗ khác không, vì thấy vẫn còn khá nhiều thời gian.
Cứ thế thẳng xuống phía Nam theo route 28, thấy khu dân cư mà chẳng thấy có mấy nhà. Nhìn cứ như là thị trấn bị bỏ quên vậy. Có nhiều chỗ có những công trình lạ lắm, nằm mỗi mình trên nóc một quả đồi, chơi vơi, trơ trọi... Chẳng nhớ vì sao lúc đó mình không dừng lại để chụp hình những chỗ đó. Nếu có Google Earth hay GoogleMaps, bạn thử đến mấy điểm này mà xem, nhìn từ vệ tinh xuống cũng chả hiểu nó là cái gì nữa:
34°51'15.53"N 83° 8'52.21"W
34°50'56.07"N 83° 9'37.61"W
Chạy xuống và loanh quanh một hồi thấy vắng quá, lại có cảm giác ghê ghê nên đành trở ra lại theo route 28.
Nhiệt độ khu vực này đã có vẻ khá cao hơn so với Great Smoky Mountain, lúc đó chắc cũng khoảng hơn 20 độ C.
Dừng lại nghỉ ngơi một chút ở đường nhánh ngay khúc cua giao giữa đường 28 và một con đường có tên rất đặc biệt - Warwoman Road.
Nó đây:
Warwoman road là đường nối từ route 28 về Clayton (GA), nơi mình sẽ nghỉ lại đêm này. Con đường này nhỏ, rất vắng xe. Đặc biệt là có rất nhiều đoạn cua lò xo rất đã tay. Con đường này được biết đến bởi rất nhiều bikers quanh đây. Nó được chọn là địa điểm offline hoặc những chuyến chạy xe kỷ niệm gì đó của hội. Qua đường này thấy khá nhiều chữ thập - nhiều dấu hiệu yên nghỉ của các bikers xấu số.
Yes, I 've been there:
Warwoman road nối từ Pine Mountain đến Clayton - không hiểu cái chữ "DELL" trên tấm biển chỉ dẫn kia nghĩa là gì:
Tới Clayton khá sớm, tuy vậy mình vẫn chạy thẳng tới khách sạn mà mình đã book từ hôm qua để nhận phòng.
Người phụ nữ đã luống tuổi làm thủ tục cho mình khá nhanh chóng. Bà ta có một cái giọng Mỹ rất khác so với những gì mình từng nghe khi qua đây. Cái thứ giọng gì mà cứ làu bàu, khục khặc trong cổ họng, rất khó nghe. Bù lại, bà cô này lại rất nice vì vừa chỉ cho mình để xe ngay trước cửa ks, ngay dưới mái che (vì bà ấy nói rằng sáng mai sẽ có sương mù hoặc mưa đấy!), lại còn sắp cho mình một phòng ngay sát đó, kéo rèm cửa ra là thấy xe ngay. Chưa hết, lại còn offer mình một mớ trái cây và biscuit nữa chứ. Đã ở phòng giá rẻ rồi mà lại còn được ưu tiên thế. Zui ghê.
Phòng ks quá tốt so với giá $50, gồm cả ăn sáng. Khá rộng rãi, máy sưởi, giường, bàn ghế cái nào cũng to vật vã. Chả biết nó ế khách hay sao mà đít-cao rẻ thế!
Nhận phòng, xả đồ xong, mình xách xe chạy một vòng quanh Clayton xem nó ra sao. Đúng là một thị trấn quá nhỏ bé, đi một vòng chưa tới 10' mà đã hết cả thị trấn. Chẳng có gì hay hết. Vòng về một nhà hàng gần KS để ăn tối. Bữa đó ăn sang lắm, quất luôn quả buffet tối no căng bụng - giá có hơn $20 một tí - rẻ không thể ngờ!!
Trời tối, online một chút, rồi tự thưởng cho mình gần nửa tiếng ngâm mình trong bồn nước nóng - quá đã sau một ngày chạy những 3 bang nước Mỹ ... hố hố....
Well, that's it for the day 6:
I have one more day left for traveling back to Atlanta.
Hehe, cảm giác tê tái hơn 919 của bác Thọ nhiều ạ. Hehe...enter car nói:Ôi các cung đường mê ly! Nghe BS Thọ bảo VH ở VN cũng chạy VFR, 2 pô vắt đích chắc trên đời 2004 . Mình cũng mê em này lắm , VH có thể chia sẽ cảm giác lái của xe trên các cung đường trên?
Đít em nó giờ vầy bác nhé: