Để tiếp theo cuộc hành trình...
----------------------------
Day 7 with VFR
Tỉnh dậy sau một đêm thật ngon giấc ở thị trấn nhỏ Clayton. Thầm cảm ơn cái bồn tắm nóng (hot tub) và cái máy sưởi trong phòng
Có vẻ như hôm qua trời mưa từ nửa đêm:
Trời lạnh kinh khủng, vừa lò đầu ra khỏi phòng ngó cái xe là phải thụt vào ngay, lấy nguyên bộ đồ da mặc vào mới chịu nổi.
Thấy lạnh quá và vẫn mưa nên mình cứ tà tà ăn sáng, gói ghém đồ đạc để chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chuyến chạy xe.
Tận gần 10h sáng mới khởi động xe chuẩn bị xuất phát - trời lúc đó đã đỡ lạnh nhưng vẫn còn như kim châm - đồng hồ chỉ 53 độ F (tầm 11 độ C). Vậy lúc sáng dậy chắc là dưới 10 độ C.
Đề xe phải tới lần thứ 2 mới nổ - cũng lo phết. Trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm, đường sá vẫn ướt nhẹp. Mỗi lần có xe ô tô chạy qua ngoài đường là nhìn thấy một đám nước mù mịt cuốn lên dưới gầm và đuôi xe.
Thôi thì cũng phải đi chứ, mình đã gọi điện cho Syd và hẹn là tầm sau 12h một chút là gặp nhau ở Atlanta rồi.
Lấy bộ đồ đi mưa mà Ed để lại cho mình ra để vào chỗ dễ lấy. Máy ảnh cũng phải cất đi vì không muốn nó phải tắm mưa.
Xuất phát trong mưa mà trong lòng cứ thấy lo lắng, vì hôm đó là ngày cuối, qua đoạn sắp tới lại toàn đường vòng, cứ băn khoăn không biết có nên đi tắt đường thẳng cho gần hay không nữa...
Mưa trên xuống vẫn cứ đều đều.
Nước dưới mặt đường va vào dàn nhựa ốp nghe ràn rạt.
Nước từ những chiếc xe ô tô chạy xung quanh bắn lên mù mịt.
Hơi nước phía trong mũ bảo hiểm làm mờ cả kính.
Hic, hic.... và hic....
Nghĩ tới chặng đường ngày hôm đó mà cũng ngại:
Thôi thì cứ phải đi thôi, mà chả tội gì phải đi thẳng, cứ vòng vèo như kế hoạch đã định để thưởng thức đường sá nơi đây, cho dù có mưa gió gì chăng nữa.
Trời chuyển từ mưa sang sương mù dày đặc và ngược lại. Chạy hoài mà chẳng thấy có chỗ nào khô ráo sáng sủa hết! Tự nhủ với lòng mình là phải chạy thật cẩn thận, còn khoảng 200miles nữa là đến đích mà thôi...
Mưa nặng hạt, dừng lại mặc áo mưa và bọc máy ảnh lại:
Chạy tiếp gần cả tiếng, dừng mua xăng, thấy trời có vẻ sáng sủa hơn, mừng quá:
Nhưng rồi niềm vui chẳng được bao lâu:
Khá giống với lúc đi cùng với Ed và Syd lên BRP gặp sương mù phải quay về:
----------------------------
Day 7 with VFR
Tỉnh dậy sau một đêm thật ngon giấc ở thị trấn nhỏ Clayton. Thầm cảm ơn cái bồn tắm nóng (hot tub) và cái máy sưởi trong phòng
Có vẻ như hôm qua trời mưa từ nửa đêm:
Trời lạnh kinh khủng, vừa lò đầu ra khỏi phòng ngó cái xe là phải thụt vào ngay, lấy nguyên bộ đồ da mặc vào mới chịu nổi.
Thấy lạnh quá và vẫn mưa nên mình cứ tà tà ăn sáng, gói ghém đồ đạc để chuẩn bị cho ngày cuối cùng của chuyến chạy xe.
Tận gần 10h sáng mới khởi động xe chuẩn bị xuất phát - trời lúc đó đã đỡ lạnh nhưng vẫn còn như kim châm - đồng hồ chỉ 53 độ F (tầm 11 độ C). Vậy lúc sáng dậy chắc là dưới 10 độ C.
Đề xe phải tới lần thứ 2 mới nổ - cũng lo phết. Trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm, đường sá vẫn ướt nhẹp. Mỗi lần có xe ô tô chạy qua ngoài đường là nhìn thấy một đám nước mù mịt cuốn lên dưới gầm và đuôi xe.
Thôi thì cũng phải đi chứ, mình đã gọi điện cho Syd và hẹn là tầm sau 12h một chút là gặp nhau ở Atlanta rồi.
Lấy bộ đồ đi mưa mà Ed để lại cho mình ra để vào chỗ dễ lấy. Máy ảnh cũng phải cất đi vì không muốn nó phải tắm mưa.
Xuất phát trong mưa mà trong lòng cứ thấy lo lắng, vì hôm đó là ngày cuối, qua đoạn sắp tới lại toàn đường vòng, cứ băn khoăn không biết có nên đi tắt đường thẳng cho gần hay không nữa...
Mưa trên xuống vẫn cứ đều đều.
Nước dưới mặt đường va vào dàn nhựa ốp nghe ràn rạt.
Nước từ những chiếc xe ô tô chạy xung quanh bắn lên mù mịt.
Hơi nước phía trong mũ bảo hiểm làm mờ cả kính.
Hic, hic.... và hic....
Nghĩ tới chặng đường ngày hôm đó mà cũng ngại:
Thôi thì cứ phải đi thôi, mà chả tội gì phải đi thẳng, cứ vòng vèo như kế hoạch đã định để thưởng thức đường sá nơi đây, cho dù có mưa gió gì chăng nữa.
Trời chuyển từ mưa sang sương mù dày đặc và ngược lại. Chạy hoài mà chẳng thấy có chỗ nào khô ráo sáng sủa hết! Tự nhủ với lòng mình là phải chạy thật cẩn thận, còn khoảng 200miles nữa là đến đích mà thôi...
Mưa nặng hạt, dừng lại mặc áo mưa và bọc máy ảnh lại:
Chạy tiếp gần cả tiếng, dừng mua xăng, thấy trời có vẻ sáng sủa hơn, mừng quá:
Nhưng rồi niềm vui chẳng được bao lâu:
Khá giống với lúc đi cùng với Ed và Syd lên BRP gặp sương mù phải quay về: