Ảnh của bác BB có rất nhiều thứ để giống một bức tranh. Em không biết nói thể nào và tại sao lại như thế... Em vẫn xúc động nhất với những tấm bác chụp ánh sáng, bắt đầu từ cái hồi bác chụp ánh sáng trong rừng Cúc phương... em bị cuốn hút từ đó, sau mới biết là ảnh của người mình từng gặp mặt, lại càng ngỡ ngàng hơn...
Ánh sáng trong ảnh của BB được tôn vinh nhiều lắm, nhiều lúc trở thành mẫu chính, và chứa đựng rất nhiều "lý sự" cũng như cái tình.
Trong XNL cũng có một bác hơi gần với BB ở chỗ mỗi tấm ảnh rất giống một bức tranh, không bao giờ thừa thãi cái gì và rất khác biệt. Nhưng bác ấy xử lý ánh sáng không lãng mạn như BB... nói chung cái "hơi hướng" hay là style gì gì đó thì đương nhiên là rất riêng biệt, nhưng vẫn giống nhau ở... cái gì đó mà em không nói được. Đó là bác Sontrinh (sơn trịnh, người Huế)
(hic! diễn với chả đạt! mợ tài quả bí ngô rùi...!)
Ánh sáng trong ảnh của BB được tôn vinh nhiều lắm, nhiều lúc trở thành mẫu chính, và chứa đựng rất nhiều "lý sự" cũng như cái tình.
Trong XNL cũng có một bác hơi gần với BB ở chỗ mỗi tấm ảnh rất giống một bức tranh, không bao giờ thừa thãi cái gì và rất khác biệt. Nhưng bác ấy xử lý ánh sáng không lãng mạn như BB... nói chung cái "hơi hướng" hay là style gì gì đó thì đương nhiên là rất riêng biệt, nhưng vẫn giống nhau ở... cái gì đó mà em không nói được. Đó là bác Sontrinh (sơn trịnh, người Huế)
(hic! diễn với chả đạt! mợ tài quả bí ngô rùi...!)
Last edited by a moderator: