@mợtài : Cười nhín nhín thế thôi chứ đang ba gai như mợ nói mà cười tít hết cả mắt thì bác ấy
cho thì thấy đường đâu mà chạy cho kịp ...
dongtahdsu nói:BB.Aquarius nói:...
Dạ, Em run ... vào ban ngày bác ạ
Theo em thì ....ừ thì ... nhiều khi thì ... Có lẽ thế thật !...Em trốn đây ...
Ơ lão Tà này bình sinh trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sao bữa nay lại lúng ba lúng búng, ấp a ấp úng thế này
@ mợ Tài: Thanks mợ đã bênh vực cho chị em mấy câu. Nhưng thôi, lão đã vậy rùi mợ chấp lão làm chi
Em bắt đầu cái đoạn khám phá Nikko đây
Chỉ còn mấy ngày nữa là về Việt Nam nên các thành viên trong nhóm quyết định dành toàn bộ ngày thứ Bẩy cho việc shopping. Kể ra cũng hơi tiếc vì hôm đó có 1 bạn người Việt đã sống bên đó 3 năm nhận lời hướng dẫn đoàn đi mua sắm. Nhưng thôi tiếng gọi của một vùng đất mới vẫn mạnh hơn tất cả - Nikko thành phố lịch sử và phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp của xứ Phù tang.
Lần đầu tiên đi du lịch một mình ở 1 thành phố hoàn toàn xa lạ nên cũng cảm thấy hơi lo lo. Mặc dù tối hôm trước đã lên mạng đọc khá nhiều thông tin về Nikko, chọn tuyến đi và phương tiện di chuyển phù hợp. Để đến được khu di sản văn hoá TG này em sẽ phải đổi 2 lần subway, 1 lần express train, 1 lần bus mới tới nơi. Đồ mang theo cũng phải thật gọn nhẹ vì đi bộ khá nhiều, mà cái máy ảnh thì cũng đã nặng lắm rùi. Xạc pin điện thoại và máy ảnh. Copy hết ảnh ra laptop để có thể thoải mái bắn phá. Ghi chép lại những số điện thoại có thể liên hệ được trong trường hợp cần thiết ... Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hơn 1h sáng. Đặt chuông muộn để có giấc ngủ dài hơn 1 chút rồi đánh một giấc và mơ về Nikko
Chỉ còn mấy ngày nữa là về Việt Nam nên các thành viên trong nhóm quyết định dành toàn bộ ngày thứ Bẩy cho việc shopping. Kể ra cũng hơi tiếc vì hôm đó có 1 bạn người Việt đã sống bên đó 3 năm nhận lời hướng dẫn đoàn đi mua sắm. Nhưng thôi tiếng gọi của một vùng đất mới vẫn mạnh hơn tất cả - Nikko thành phố lịch sử và phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp của xứ Phù tang.
Lần đầu tiên đi du lịch một mình ở 1 thành phố hoàn toàn xa lạ nên cũng cảm thấy hơi lo lo. Mặc dù tối hôm trước đã lên mạng đọc khá nhiều thông tin về Nikko, chọn tuyến đi và phương tiện di chuyển phù hợp. Để đến được khu di sản văn hoá TG này em sẽ phải đổi 2 lần subway, 1 lần express train, 1 lần bus mới tới nơi. Đồ mang theo cũng phải thật gọn nhẹ vì đi bộ khá nhiều, mà cái máy ảnh thì cũng đã nặng lắm rùi. Xạc pin điện thoại và máy ảnh. Copy hết ảnh ra laptop để có thể thoải mái bắn phá. Ghi chép lại những số điện thoại có thể liên hệ được trong trường hợp cần thiết ... Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng đã hơn 1h sáng. Đặt chuông muộn để có giấc ngủ dài hơn 1 chút rồi đánh một giấc và mơ về Nikko
Last edited by a moderator:
Sáng dậy hơi muộn, nhưng không thể bỏ ăn như hôm đi Kyoto được. Xuống nhà ăn chuẩn bị cho mình 1 bữa thật thịnh soạn, đủ năng lượng cho 1 ngày dài, làm 1 cốc cafe cho tỉnh táo rồi lên đường.
Con đường đi bộ ra Kitasenju station đã bắt đầu rộn rã những âm thanh của một ngày mới. Sáng thứ Bẩy nên ga có vắng hơn ngày thường chút ít. Từ Kitasenju em tìm đến Hibiya line nơi có tầu đến Ueno. Đến Ueno lại đi tìm Ginza line để đi tới Asakusa. Từ Asakusa mới lên Express Train để đi Nikko. Cả Tokyo có tới 12 tuyến đường, đan xen vào nhau tạo thành 1 hệ thống chằng chịt. Sau 1 vài lần bỡ ngỡ giờ em đã nắm được quy luật tìm đường ở đây. Còn 25 phút nữa tầu mới khởi hành.
Các tuyến siêu tốc Shinkansen của Nhật chú yếu xây dựng về phía Nam Toyko nơi có thành các thành phố đông dân cư và công nghiệp phát triển. Vì vậy lên Nikko chỉ có phương tiện tối ưu cho em là Express train.
Hôm trước tham khảo thông tin bác Hungnguyên cho, em có hỏi 1 công ty du lịch có tour đi Nikko 1 ngày bằng bus và chi phí khoảng 14.000Y, có đưa đón và hướng dẫn viên tiếng Anh. Đã gọi điện để book nhưng sau nghĩ lại ghét cái cảnh phải chạy theo tour nên em lại gọi điện huỷ và quyết định tự đi xem sao. Cuối cùng cả chuyến đi của em cộng với đầy 1 balo đồ lưu niệm và bánh, đói ăn khát uống chẳng phải tiết kiệm mà chưa hết 5.000Y. Chợt nhớ đến câu Longthinh hay nói "Mình tự phục mình nghê" he he ...
Trong lúc đợi tầu làm quen được với 2 cô bé người Ý cũng đi du lịch Nikko. Mượn cuốn hướng dẫn của các bạn ấy để bổ xung cho lịch trình của mình thêm đầy đủ, rồi yên tâm lên tầu.
Express Train có vẻ cũ kỹ chứ không đẹp như Shinkansen. Nhưng cũng vẫn không ồn, êm và nhanh hơn tầu của VN rất nhiều.
Khó khăn đầu tiên vấp phải. Tiếng Anh rất ít trên các tuyến này, và xuống Nikko thì đền chùa chẳng có tí tiếng Anh nào
Con đường đi bộ ra Kitasenju station đã bắt đầu rộn rã những âm thanh của một ngày mới. Sáng thứ Bẩy nên ga có vắng hơn ngày thường chút ít. Từ Kitasenju em tìm đến Hibiya line nơi có tầu đến Ueno. Đến Ueno lại đi tìm Ginza line để đi tới Asakusa. Từ Asakusa mới lên Express Train để đi Nikko. Cả Tokyo có tới 12 tuyến đường, đan xen vào nhau tạo thành 1 hệ thống chằng chịt. Sau 1 vài lần bỡ ngỡ giờ em đã nắm được quy luật tìm đường ở đây. Còn 25 phút nữa tầu mới khởi hành.
Các tuyến siêu tốc Shinkansen của Nhật chú yếu xây dựng về phía Nam Toyko nơi có thành các thành phố đông dân cư và công nghiệp phát triển. Vì vậy lên Nikko chỉ có phương tiện tối ưu cho em là Express train.
Hôm trước tham khảo thông tin bác Hungnguyên cho, em có hỏi 1 công ty du lịch có tour đi Nikko 1 ngày bằng bus và chi phí khoảng 14.000Y, có đưa đón và hướng dẫn viên tiếng Anh. Đã gọi điện để book nhưng sau nghĩ lại ghét cái cảnh phải chạy theo tour nên em lại gọi điện huỷ và quyết định tự đi xem sao. Cuối cùng cả chuyến đi của em cộng với đầy 1 balo đồ lưu niệm và bánh, đói ăn khát uống chẳng phải tiết kiệm mà chưa hết 5.000Y. Chợt nhớ đến câu Longthinh hay nói "Mình tự phục mình nghê" he he ...
Trong lúc đợi tầu làm quen được với 2 cô bé người Ý cũng đi du lịch Nikko. Mượn cuốn hướng dẫn của các bạn ấy để bổ xung cho lịch trình của mình thêm đầy đủ, rồi yên tâm lên tầu.
Express Train có vẻ cũ kỹ chứ không đẹp như Shinkansen. Nhưng cũng vẫn không ồn, êm và nhanh hơn tầu của VN rất nhiều.
Khó khăn đầu tiên vấp phải. Tiếng Anh rất ít trên các tuyến này, và xuống Nikko thì đền chùa chẳng có tí tiếng Anh nào
Con tầu đưa em đi qua những cánh đồng lúa đang vào độ chín vàng. Bất giác lại thấy nhớ cái mùi thơm thơm, nồng nồng của rơm mới mỗi lần ra ngoại thành chơi đúng vào vụ gặt
Những ngôi nhà của người dân thường ở ngay sát cánh đồng của họ
Gọi là nhà ở nông thôn mà cứ toàn như biệt thự và nhà nào cũng có 1, 2 xe oto đỗ trong sân.
Có lẽ rau, củ, quả ở Nhật rất đắt nên bà con bán sản phẩm trồng được cũng đủ tiền mua xe hơi và xây nhà lầu chăng. Nghĩ mà thương cho nông dân mình. Mùa màng dẫu có bội thu nhưng nông sản phẩm vào vụ bán rẻ như cho nên nghèo vẫn hoàn nghèo
Một cây cầu khá đẹp chỉ tội em nhìn thấy muộn quá
Ngồi ngắm những cánh đồng và những ngôi nhà xinh xắn của bà con một lúc cũng mỏi mắt. Tầu lại chạy rất êm nên chẳng mấy chốc 2 mắt cứ díp lại. Gà gật một hồi bỗng nghe như có tiếng loa nói Nikko, Nikko liền giật mình tỉnh dậy. Tưởng đến ga rồi vội vàng thu đồ chuẩn bị xuống. nhưng rồi nhìn ra xung quanh thấy mấy người xem chừng cũng đi du lịch vẫn ngồi bình thản. Cẩn thận hỏi lại mấy cô bé học sinh bên cạnh, hoá ra là Nikko là next station, may quá.
Xuống đến ga Nikko, hỏi trước giờ tầu để còn tính giờ quay lại rồi tìm đến bus station, bắt chuyến xe đi World Heritage
Stations là những chỗ hiếm hoi bạn có thể nhìn thấy tiếng Anh ở đây
Những ngôi nhà của người dân thường ở ngay sát cánh đồng của họ
Gọi là nhà ở nông thôn mà cứ toàn như biệt thự và nhà nào cũng có 1, 2 xe oto đỗ trong sân.
Có lẽ rau, củ, quả ở Nhật rất đắt nên bà con bán sản phẩm trồng được cũng đủ tiền mua xe hơi và xây nhà lầu chăng. Nghĩ mà thương cho nông dân mình. Mùa màng dẫu có bội thu nhưng nông sản phẩm vào vụ bán rẻ như cho nên nghèo vẫn hoàn nghèo
Một cây cầu khá đẹp chỉ tội em nhìn thấy muộn quá
Ngồi ngắm những cánh đồng và những ngôi nhà xinh xắn của bà con một lúc cũng mỏi mắt. Tầu lại chạy rất êm nên chẳng mấy chốc 2 mắt cứ díp lại. Gà gật một hồi bỗng nghe như có tiếng loa nói Nikko, Nikko liền giật mình tỉnh dậy. Tưởng đến ga rồi vội vàng thu đồ chuẩn bị xuống. nhưng rồi nhìn ra xung quanh thấy mấy người xem chừng cũng đi du lịch vẫn ngồi bình thản. Cẩn thận hỏi lại mấy cô bé học sinh bên cạnh, hoá ra là Nikko là next station, may quá.
Xuống đến ga Nikko, hỏi trước giờ tầu để còn tính giờ quay lại rồi tìm đến bus station, bắt chuyến xe đi World Heritage
Stations là những chỗ hiếm hoi bạn có thể nhìn thấy tiếng Anh ở đây
BB. ui, chặng cuối này bác dồn nhiều chuyện kể vào nha...
Em cũng phải la lên 1 chút làm bộ đòi hỏi để bác nhớ đến em chớ, nước cứ toàn dồn chỗ trũng, rượu cứ toàn dành cho người hay uống và uống nhiều thì thiếu công bằng wá!
sake thì em lại cứ thích mấy cái hũ đựng rượu hơn mới căng chứ!
Em cũng phải la lên 1 chút làm bộ đòi hỏi để bác nhớ đến em chớ, nước cứ toàn dồn chỗ trũng, rượu cứ toàn dành cho người hay uống và uống nhiều thì thiếu công bằng wá!
sake thì em lại cứ thích mấy cái hũ đựng rượu hơn mới căng chứ!
Xe đi vòng vèo qua những con đường khá vắng ngay sát những cánh rừng và những đập nước nhỏ. Thấy 1 bus stop khá gần với nơi cần đến trên bản đồ em liền xuống xe.
Không khí bên ngoài thật dễ chịu, mát mẻ và ẩm ướt. Đi lối nào bây giờ, chẳng có bảng hướng dẫn, cũng chẳng có ai xuống cùng bến của mình mà hỏi. Quyết định, đường nào đẹp là ta đi.
Một con đường khá lớn thoải thoải chạy xuống giữa 1 rừng cây cổ thụ cùng với tiếng suối rào rào đã thu hút sự chú ý của em
Thế này thì bỏ đi sao đành. Tiếp tục đi xuống mới phát hiện ra chẳng có con suối nào hết mà do hệ thống cống bên đường, chắc bên trong lòng họ làm thành bậc nên tạo nên tiếng nước chẩy như vậy. Dù sao thì con đường cũng rất đẹp, sạch sẽ, mát dịu và yên tĩnh.
Đi một hồi thì em gặp 1 con đường ôtô chạy qua. Men theo con đường đó em thấy bên đường rất nhiều nơi có những bậc đá cũ kỹ rêu phong dẫn lên phía trên rừng. Lúc thì tới một đền nhỏ nào đó
Lúc thì đi đâu chẳng rõ. Trông rất cổ xưa và kêu gợi trí tò mò
Và đây là những bậc đá dẫn lên khu vườn quốc gia Nikko
Những bậc đá cũ kỹ len lỏi giứ thảm thực vật xanh rì, hứa hẹn biết bao điều kỳ thú
Nhưng do nhìn thấy con sông chạy sát đường, em đoán chiếc cầu thần sẽ ở loanh quanh đâu đó. Tạm gác việc vào khu vườn khuyến rũ kia, đi tìm chiếc cầu trước đã
Không khí bên ngoài thật dễ chịu, mát mẻ và ẩm ướt. Đi lối nào bây giờ, chẳng có bảng hướng dẫn, cũng chẳng có ai xuống cùng bến của mình mà hỏi. Quyết định, đường nào đẹp là ta đi.
Một con đường khá lớn thoải thoải chạy xuống giữa 1 rừng cây cổ thụ cùng với tiếng suối rào rào đã thu hút sự chú ý của em
Thế này thì bỏ đi sao đành. Tiếp tục đi xuống mới phát hiện ra chẳng có con suối nào hết mà do hệ thống cống bên đường, chắc bên trong lòng họ làm thành bậc nên tạo nên tiếng nước chẩy như vậy. Dù sao thì con đường cũng rất đẹp, sạch sẽ, mát dịu và yên tĩnh.
Đi một hồi thì em gặp 1 con đường ôtô chạy qua. Men theo con đường đó em thấy bên đường rất nhiều nơi có những bậc đá cũ kỹ rêu phong dẫn lên phía trên rừng. Lúc thì tới một đền nhỏ nào đó
Lúc thì đi đâu chẳng rõ. Trông rất cổ xưa và kêu gợi trí tò mò
Và đây là những bậc đá dẫn lên khu vườn quốc gia Nikko
Những bậc đá cũ kỹ len lỏi giứ thảm thực vật xanh rì, hứa hẹn biết bao điều kỳ thú
Nhưng do nhìn thấy con sông chạy sát đường, em đoán chiếc cầu thần sẽ ở loanh quanh đâu đó. Tạm gác việc vào khu vườn khuyến rũ kia, đi tìm chiếc cầu trước đã
BB.Aquarius nói:Xe đi vòng vèo qua những con đường khá vắng ngay sát những cánh rừng và những đập nước nhỏ. Thấy 1 bus stop khá gần với nơi cần đến trên bản đồ em liền xuống xe.
Không khí bên ngoài thật dễ chịu, mát mẻ và ẩm ướt. Đi lối nào bây giờ, chẳng có bảng hướng dẫn, cũng chẳng có ai xuống cùng bến của mình mà hỏi. Quyết định, đường nào đẹp là ta đi.
Một con đường khá lớn thoải thoải chạy xuống giữa 1 rừng cây cổ thụ cùng với tiếng suối rào rào đã thu hút sự chú ý của em
Thế này thì bỏ đi sao đành. Tiếp tục đi xuống mới phát hiện ra chẳng có con suối nào hết mà do hệ thống cống bên đường, chắc bên trong lòng họ làm thành bậc nên tạo nên tiếng nước chẩy như vậy. Dù sao thì con đường cũng rất đẹp, sạch sẽ, mát dịu và yên tĩnh.
Đi một hồi thì em gặp 1 con đường ôtô chạy qua. Men theo con đường đó em thấy bên đường rất nhiều nơi có những bậc đá cũ kỹ rêu phong dẫn lên phía trên rừng. Lúc thì tới một đền nhỏ nào đó
Lúc thì đi đâu chẳng rõ. Trông rất cổ xưa và kêu gợi trí tò mò
Và đây là những bậc đá dẫn lên khu vườn quốc gia Nikko
Những bậc đá cũ kỹ len lỏi giứ thảm thực vật xanh rì, hứa hẹn biết bao điều kỳ thú
Nhưng do nhìn thấy con sông chạy sát đường, em đoán chiếc cầu thần sẽ ở loanh quanh đâu đó. Tạm gác việc vào khu vườn khuyến rũ kia, đi tìm chiếc cầu trước đã
Ngẫm ra em chả còn gì để nói cả bác ạ ! hic ! đẹp đến tê tái cả người bác ơi ! May là em không đến những chỗ như thế này ... Đến không chừng xin ở lại làm phu quét đường mất ! hic !