Em hiểu ý của bác Cụ Bùi chứ! Ban đầu khi đọc bài của bác ấy là em hiểu bản chất của vấn đề lúc này là phải tập hợp phải đoàn kết lại, dựa vào nhau mà sống, mà phát triển. Nhưng do bản chất “xấu tính” của người Việt là không thể kết hợp được nhất là trong làm ăn kinh tế, nhưng những gì đã và đang xảy ra trước mắt chúng ta là cái gương sơ sờ ra đó rằng đến lúc này không kết hợp lại được thì cái chết là điều đương nhiên. Bởi vậy không có ý do gì mà chúng ta không chịu thò tay ra cùng nhau. Có thể khi chúng ta thò tay ra cái cơ hội nó phảng phất đâu đó sẽ trở thành cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi vũng bùn này. Có lẽ đây là lúc mà chúng ta cần nhìn nhận sự việc nó tích cự hơn một chút.
Có điều sự phản biện của em cốt chỉ mang tính giải trí thôi, không hề có ý là muốn mang sợi tóc chẻ làm tư đâu. Nhưng thông điệp của em muốn mang lại là: Không nên quá kỳ vọng vào một cái Lương Sơn Bạc hoành tráng mà kết cục của nó là gì thì mọi người cũng thấy, cho nên trước khi tụ nghĩa thì xem lại cái tính xấu của người Việt kìa ( nội vừa phọt ra một cái ý thôi, chưa làm rõ được ý này đã túa tùa lua các ý trên giời dưới bể, mạnh ai người ấy nói – bởi thế ông nào vào đây không hại não mới là lạ - đọc không đã thế thì thử hỏi sẽ làm nổi cái gì)
<span style=""color: #ff0000;"">Do vậy sự kỳ vọng của em không cần tới Lương Sơn Bạc mà chỉ cần làm đảng cướp trên núi Nhị Long với vài ba ông có LỰC thực là tốt lắm rồi, chứ ở đâu tụ luôn hàng trăm ông trong đó ôm cả mấy ông viết chữ đẹp, nấu ăn giỏi, dọn kứt ngựa, may quần áo,…. rồi xếp đứng chung với mấy kia thì thử hỏi bố ai mà ngửi cho nổi. </span>