Trên xe có hộp gạt tàn thuốc có thể sử dụng được nhưng nội công phải thâm hậu để những chất độc không văng ra ngoài.
dautroc nói:Trên xe có hộp gạt tàn thuốc có thể sử dụng được nhưng nội công phải thâm hậu để những chất độc không văng ra ngoài.
đang buồn tè nhìn cái hình avatar của bác là khỏi tè nổi lun
Tường điểu kỳ pháp
Tặng các bác OS và đồng bọn
Đặc biệt cảm ơn bác haichien và Raemit đã cùng em bôn tẩu giang hồ,
Ngoài trời mưa to, thật to, những dòng nước trên đường cuồn cuộn như có lũ. Sấm chớp nhằng nhịt xuyên qua những đám mây đen kịt soi xuống con đường độc đạo dẫn vào khu rừng sâu thẳm. Một chiếc xe ngựa đang lao đi như cơn lốc, trên đó có một người đàn ông với ánh mắt đăm chiêu. Phía sau lưng người đàn ông là một toa xe màu đen, leo lét ánh đèn huyền bí. Xung quanh không một bóng nhà. Tiếng gió rít giữa đồng vắng nghe như tiếng hú trước trận Xích Bích năm nào...
Bất thình lình, từ phía sau xe ngựa, một luồng thanh quang lạnh ngắt vụt đâm ra phía trước như điện xẹt . Nhanh như chớp, gã đàn ông chỉ khẽ lách đầu qua một bên. Dẫu là một tay hảo thủ thân pháp như chớp xẹt sao sa, hắn vẫn chợt rùng mình lạnh sống lưng . Luồng thanh quang sượt qua bên tai còn rung bần bật và kịp lấy đi 3 sợi tóc mai loe hoe của hắn . Hắn nhếch mép cười, khẽ gằn giọng: "chờ tí đã huynh, có gì mà gấp vậy".
Trong xe có tiếng the thé vọng ra của một người nhỏ con, mặc 1 chiếc áo có hình tròn màu cam có đường chạy lắc léo ở giữa. Giọng nói làm người ta liên tưởng đến Sư Tử Hống trong Kungfu Hustle: "Ta bảo mi dừng gấp mà sao vẫn cứ đi, đã thêm 1 canh 2 khắc rồi, ngươi định hạ độc thủ ta chăng?".
Gã xa phu vẫn đăm chiêu như không nghe thấy.
Hắn nhớ lại trận chiến giữa sư phụ hắn và Hồng Thất Công trên Hoả Diệm Sơn năm nào. Trận đấu diễn ra suốt 2 ngày đêm và sư phụ hắn dính một chưởng chí tử rơi xuống chân núi. May thay, có một quái nhơn đầu tóc bạc trắng đã ra tay cứu mạng. Nhưng từ đó, cả thân người sư phụ hắn cứ như bị hoả bốc từng cơn ở tuổi tiền mãn kinh. Cứ đụng vào nước là bốc hoả và sưng tấy. Chất độc trong người bị dồn vào trung bộ, cứ vài giờ phải vận xuống đan điền rồi thông thổ qua một cái ống. Ống này có thể thay đổi to nhỏ từ 8 đến10 lần...
Vật vã với cơn đau hoành hành trong lục phủ ngũ tạng, hắn định bụng sẽ vận khí thải toàn bộ đôc tố qua ống ra ngoài không trung. Song, hắn chợt rùng mình khựng lại khi trong đầu thoáng ra cảnh tượng các đồng môn lăn đùng bất tỉnh nhân sự khi nhiễm phải chất kịch độc thải ra này. Một chốc bần thần hắn đoạn thò tay qua hông, kéo xoẹt cái hồ lô cỡ 2 giạ, một nụ cuời mãn nguyện thoáng qua gương mặt rạm nắng vì những chuỗi ngày hành tẩu giang hồ. Òa..òa.. chất độc bất thình lình tuôn ra xối xả vào hồ lô sau hồi vận khí lên cực điểm của gã. Chờ độc tố chảy vào đến giọt cuối cùng, hắn day nhẹ cái ống ra, rồi nhanh nhẹn dém lại hồ lô bằng cái nút bấc Vang Bordeaux sưu tầm từ chuyến du hành đến Ba lê tráng lệ cùng Mai Siêu Phong năm xưa.
Nghe tiếng thở hắt ra của kẻ thấp bé, huynh trưởng của tên xa phu, lão phu trên xe khẽ mở mắt ra nhìn. Chất độc trong người lão cũng bắt đầu căng lên. Cái ống đã duỗi ra gần đến mức to nhất. Nhức nhối. Khó chịu. Lão quơ tay lấy cái hồ lô trong xe. Ôi thôi xong, tên huynh trưởng chết tiệt đã đổ đầy chất độc vào cái hồ lô từ khi nào. Hắn đã cố gắng giúp lão trong trận chiến với Hồng Thất Công và cùng bị nạn. Lão biết tấm lòng của hắn, nên những tình huống thế này, lão cũng bỏ quá cho hắn. Nhưng cái chất độc trong người lão thì không. Nó vẫn ở đó. Sôi sục. Dâng trào...
Chiếc xe ngự bỗng rung lắc dữ dội, tên xa phu lập tức một tay cầm cương, một tay đặt lên thanh kiếm. Sư phụ hắn đã tỉnh hẳn. Lão ngó qua khe cửa và khẽ bảo hắn: "không phải thích khách, đường lưỡi bò thôi, con phải hết sức cẩn thận, đoạn này có bọn Tung Cẩu khá nguy hiểm..."
Chợt nghe tiếng gió rít từ sau, tiếng ngựa hí, tiếng cát đá ràng rạc văn bên đường. Một cổ xe trắng muốt từ muôn trùng đang lao tới, vượt qua mặt lão nhanh hơn cái chớp mắt, bên trong là một thư sinh trông rất sang trọng và nho nhã. Kinh nghiệm giang hồ cho lão biết đây là miếng mồi ngon của bọn Tung Cẩu nên lão nhanh miệng gọi kẻ đánh xe bằng cái giọng the thé gần hấp hối “Giản bối, bảo trọng!”. Vù vù… ôi thôi không kịp rồi. Từ trong bụi rậm xanh rì một kẻ to cao cải trang màu vàng cát, đầu đội mũ tròn tròn cũng màu vàng cát, nhảy thoắt ra. Phụych! Gã thư sinh cùng kẻ đánh xe ngã vật ra đường. Trên ngực của hai kẻ xấu số là hai lưỡi đao, máu từ từ loang ra thành hình tròn, tương tợ như của phi đao Lý Tầm Hoan nhưng vết máu lại to hơn, to bằng cái đèn lồng màu đỏ treo góc phố.
Chiếc xe ngựa đã dừng lại hẳn. Gã huynh trưởng và lão phu vẫn ngồi trên xe. Tên mã phu khẽ nhảy xuống. Thân thủ hắn thật phi phàm. Mặc dù trời đang mưa và đường ướt nhưng nơi hai bàn chân hắn không hề có vết. Hắn đứng bất động, khoanh hai tay thản nhiên nhìn tên Tung Cẩu.
Gã Tung Cẩu hai tay cầm chặt 2 lưỡi đao. Mắt hắn vằn lên như những chiếc xe ngựa đã đi vào địa phận của hắn. Hắn lao đến như cơn lốc. Gã xa phu cũng nhẹ nhàng chuyển động, rút thanh gươm bên người cắm thẳng xuống đất. Lưỡi gươm rung lên bần bật. Gã vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Bất chợt nhìn thấy dấu triện tròn màu vàng với 3 hình thoi giống như logo Mitshubitsi trên đốc thanh gươm của tay xa phu, tên Tung Cẩu dừng ngay lại. Nhanh như khi lao đến. Hắn biết rằng không thể đùa giỡn với gã này được. Chẳng phải đó là dấu hiệu của Phéo Chì Hội, chuyên sử dụng Liều Kinh Tuyệt Pháp cùng Hột Nhưn Hoả Tiễn đó sao. Tay đao hắn lỏng ra. Ánh mắt dịu lại. Hắn khẽ gật đầu chào tên xa phu trước khi lắc mình biến vào khu rừng sâu thẳm.
Gã xa phu liếc mắc nhìn 2 cái xác trên cỗ xe màu trắng. Gã công tử đó không ai khác chính là Mã Giám Sinh. Gã thầm nghĩ và thấy tiếc thay rằng trí thức, danh tiếng, xã giao cũng chẳng giúp Mã Giám Sinh cứu được tính mạng.
Quay lại bên chiếc xe ngựa, gã khẽ nói: "Sư phụ, hồ lô đã hết rồi, sư phụ vận đỡ chiêu 'Dần Xây Hợp Long' để tống chất độc đi". (lời bình: dùng các vật không thấm nước nối vào ống để chuyển độc tố ra ngoài). " Sư phụ lắp 2 thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm tạo thành cái rãnh rồi cứ thế đưa ra ngoài xe là xong".
"Không được", lão phu đáp, "chiêu thức này chỉ dụng được khi ống còn mềm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng. Ta thấy cái xe ngựa trắng kia có 1 cửa phía sau, ngươi kéo lại sát đây, ta dùng chiêu 'Kim Thiền Thoát Xác' e mới xong thôi".
"Hay sư phụ thử chiêu 'Tát nước theo mưa' đi. Con đã thử vài lần rồi hiệu quả lắm" gã huynh trưởng lại the thé với vẻ sốt ruột. " Sư phụ cứ cho độc chất thoát vào áo của con, sau đó con nhờ sư đệ đưa tay ra mưa để giặt và rửa độc chất luôn".
" Như vậy phiền đến hắn lắm, chiêu đó để ta sử dụng sau. Hắn đã kéo xe ngựa kia lại cho ta rồi. Nhà ngươi tránh qua một bên để ta khai triển".
Khi gã xa phu kéo sát cái xe ngựa trắng lại gần, bật cái cửa phía sau lên, đủ tạo thành một mái che nhỏ, lão phu nhanh nhẹn lướt xuống bật cái ống đã căng tròn ra. Dòng độc tố tuôn ra xối xả. Vẻ mặt lão giãn ra. Một cơn gió thoảng qua, lão khẽ rùng mình lẩm bẩm câu gì đó rồi thu lại cái ống, chu đáo gói gém cất cẩn thận nơi an toàn nhất trên người. Một bì thư nhàu nát bỗng từ đó rơi xuống. Nhưng chưa kịp tiếp đất, chiếc bì thư đã nằm gọn trong lòng bàn tay của lão bối. Trên xe, gã huynh trưởng đang há hốc mồm trước phản xạ của lão.
"Trời !!!" Lão phu thốt ra, "đây chính là cẩm nang năm xưa lão ân nhân đã tặng ta khi chia tay để đọc khi gặp biến, thật là linh ứng". Lão khoan thai ngồi vào xa mã, ngoắc tay ra hiệu tên xa phu tiếp tục lên đường trước khi xé phong bao và dán mắt vào 1 thư sách trong đó. Tên huynh trưởng cũng không nén nổi tò mò, xích lại gần và liếc mắc cùng đọc.
Trời vẫn cứ mưa...
Bìa thư sách đã mòn vẹt nhưng vẫn còn hiện rõ các dòng chữ. Ân nhân lão chắc đã mang theo nó bôn tẩu giang hồ nhiều năm và cũng giữ rất kỹ. Lão nhẩm đọc "Thái Cực Cùng Pháp, tập san otosaigon.com, chủ biên Hữu Danh Vô Thực, biên soạn Khả Ai Công, Đại Ngu- Niên hiệu 2009".
"Ồ ra vậy, ân nhân của ta là Khả Ai Công nước Đại Ngu. Ta có mắt không tròng, đứng trước Thái Sơn mà không biết. Lão tiền bối này là một trang hảo hán luôn giúp người gặp nạn, liều mình cứu chúa và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi động hành, thật khâm phục, khâm phục". Lão phu gật gật đầu lẩm bẩm.
"Độc tố rất nguy hiểm, nếu tích tụ lâu trong người sẽ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, gây sạn thận, suy dương hại âm, cần phải triệt tiêu hoặc đưa ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. Để việc tập luyện, đào thải hiệu quả nhất, cần có sự chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng hoàn cảnh và hành động dứt khoát.
Sau đây là các bí kíp ta đã kết đúc sau nhiều năm bôn tẩu. Xin nhắc lại: Đánh giá đúng tình hình và Đọc kỹ hướng dẫn trước khi hành.
Chương 1: Các chiêu thức khi trời nắng
Chiêu 1: "Giả điên Khiêng đồ"
chiêu này có thể sử dụng tại các trà quán, tửu lầu, gia trang...Vào hỏi han mua vài thứ vặt vãnh nhưng chủ yếu để tiêu độc vào nơi mà gia chủ không thể ngờ đến.
Cần hít sâu thở đều, sắc thái điềm tĩnh, không nóng vội trong chiêu này.
Chiêu 2: "Hồ Lô Cứu Chúa"
sau khi sử dụng các hồ lô ẩm trà, ẩm tửu, có thể dùng hồ lô để phòng thân khi địch hoạ. Chiêu này đôi khi có thể khai triển khi đứng tấn, ngồi tấn hoặc lái tấn.
Cần tập trung để độc chất không rớt ra ngoài. Chú ý chỉ khai triển khi phần dưới trung bộ chưa căng cứng.
Chiêu 3: "CCCC"
Giang hồ đã thất truyền chiêu này nhưng sau đó có một số dị chiêu tương tự khác nảy sinh với tên "Con Ông Cháu Cha" hay "Con Các Cụ Cả". Chiêu này cực kỳ biến hoá và hiệu quả nhưng cũng cần có sự chuẩn bị tốt.
Để thi triển cần binh khí là Ô, Dù. Lưu ý chiêu này có thể nguy hiểm nếu địch biết sử dụng đối chiêu là "Ly Gián Kế" và "Dậu Đổ Bìm Leo". Chỉ sử dụng khi tối cần thiết. Có thể luyện "Thí Tốt Công" để chiêu thức này thêm biến hoá.
Chiêu 4: "Vô Ảnh Cứu"
Có thể nói đây là một chiêu thức thường áp dụng nhất. Hiệu quả miễn bàn. Thường triển khai tại lề đường, bờ tường, gốc cây, bụi rậm, đồng trống, kế nhà vệ sinh, ao mương, sông ngòi, ôi thôi đủ cả. Ra chiêu mà như không ra, thấy mà như không thấy, chất độc thoát ra mà đối thủ trở tay không kịp.
Cần hết sức tỉnh táo nhưng mê muội, thông minh nhưng đần độn, tỉnh nhưng say, thấy như không thấy, nghe như không nghe, nói như không nói. Đạt đến cảnh giới này thí chiêu thức sẽ cực nhanh, có khi chiêu đã xuất rồi mà tưởng như chưa xuất.
"Dừng lại", có một tiếng hét lớn, gió thốc vào xe mạnh đến nỗi tay xa phu phải đưa tay lên che mặt, tà áo bay phất phới. Mấy con ngựa bị kéo cương gấp đứng dựng trên 2 chân sau, hí lên ầm ĩ.
Một gã cao chừng 5 trượng, tay cầm binh khí gì đó như một cây đoản côn vằn vện từ từ tiến lại chiếc xe ngựa. Qua ánh chớp nhì nhằng, tên xa phu nhìn thấy trên ngực phải hắn hàng chữ " Mê Đu Xà , OSPD". Hắn nín thở . Gã OSPD đã tiến đến sát chiếc xe.
"Dái To", hắn quát lên. Các binh khí trên xe của gã huynh trưởng và lão phu rung lên bần bật, khua vào nhau leng keng.
Gã xa phu, huynh trưởng, lão phu đần mặt, ngớ người ra. Mặt lão phu tái đi. Tay OSPD này chắc là một cao thủ. Cặp mắt hắn rất tinh tường. Có thể hắn đã nắm được bí kíp của lão. Giọng nói của gã rất oai vệ mặc dù phải đối diện với 3 người mà hắn chưa biết là ai.
"Giấy tờ !!!", gã OSPD lại gào lên, "Chúng mày dân Đại Ngu mà ăn mặc như Tung Cẩu vậy, uổng công ta nói ngoại ngữ !!!".
"Dạ", tên xa phu thở hắt ra, gom giấy tờ của gã huynh trưởng và lão phu rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe đưa cho Mê Đu Xà.
Gã OSPD chẳng thèm liếc qua đống giấy tờ. Hắn gằn giọng: "Các ngươi biết lỗi chưa? Vượt quá tốc độ, giam bằng 14 ngày".
"Trời, đoạn đường lưỡi bò tại hạ đi chậm lắm, đoạn này đường tốt nên mới dấn thêm chút, đoạn ngon thế này mà cho chạy 2 dặm một giờ quá bằng giết dân..." gã xa phu nài nỉ.
Mặc kệ gã xa phu lảm nhảm. Mê Đu Xà bước gần đến cửa sau nhìn vào xe mã. "Sách gì đó, lão già?" hắn lắc hàm." Đưa mau cho ta. Các ngươi có quyền im lặng, mọi lời nói sẽ là bằng chứng trước phủ".
Gã huynh trưởng nhúc nhích tay xuống phía dưới nhưng lão phu đã nhận thấy nên nhanh chóng chận lại và đưa ngay quyển sách ra cho gã OSPD. Khi gã này bắt đầu lật sách, lão khẽ nói với tên huynh trưởng :" Bình tĩnh con, chúng ta sai mà, mấy gã này có chiêu thức 'nâng quan điểm- hạ quan tài' vô cùng lợi hại, con không phải đối thủ của hắn đâu.."
Ngó thấy hàng chữ otosaigon.com trên quyển sách, gã Mê Đu Xà tươi cười, giọng nhẹ hẳn đi. "Này mấy huynh, quân pháp bất vị thân. Nhưng các người là dân nên quân pháp vị các ngươi. Mà nhớ cẩn thận, đoạn tới coi chừng có xxx đó. Ta đi đây."
"Xin lỗi đại ca, hẹn ngày gặp lại ở trà quán nào đó", lão phu đon đả.
" Kakaka, không cần xin lỗi", gã Mê Đu Xà cười lớn. " Nhất là từ khi phát minh ra cồn. Bảo trọng. Không tiễn."
Thoắt một cái, gã Mê Đú Xa đã ở trên lưng ngựa. Tiếng lộp cộp, lộp cộp xa dần.
Lão phu và tên huynh trưởng nhìn nhau rồi quay lại quyển cẩm nang gã Mê Đu Xà vứt lại trong xe.
Chương 2: Các chiêu thức khi trời mưa
Chiêu 1: "Tát Nước Theo Mưa"
Chiêu này cũng rất biến hoá. Tuy vậy ít người có thể thực hiện được do yêu cầu kinh kông phải ở mức thượng thừa. Bên cạnh đó, cần có sự hậu thuẫn của đồng sự mới có thể thấy hết hiệu quả.
Có thể dùng khăn, áo choàng, các binh khí thấm nước để thu độc tố xuất ra. Sau đó đồng sự sẽ thò tay ra ngoài vắt độc. Chiêu này còn có thể sử dụng để loại trừ đối thủ đang bám theo. Nếu dính độc tất đối thủ sẽ không dám bén mảng lại gần.
Chiêu 2: "Tiểu Cẩu Đại Loạn"
Chiêu này cần sự chính xác cao vì khai triển trong không gian hẹp. Thích hợp với người có tầm vóc cao sát đất. Mở cửa sổ để không khí thoáng mát. Hai tay có thể bám vào thành ghế. Một chân để trên sàn một chân gác trên ghế. Để ống độc tố hướng thẳng ra ngoài. Vận nội công từ đan điền và trung bộ đẩy độc tố vọt qua thành xe.
Nếu như thấy nội công không còn mạnh, độc tố có thể rơi rớt gây nguy hiểm đến phổi, mắt, tứ chi...có thể chuyển sang chiêu dưới, phù hợp hơn.
Chiêu 3: "Đại Cẩu Tiểu Loạn"
Di chuyển ra băng ghế sau. Mở cửa chính để tạo không gian tốt hơn cho đòn thế. 2 tay vẫn bám vào ghế hoặc cửa. Một chân có thể để trên sàn một chân gếch lên hoặc cả 2 quỳ trên ghế để tạo thế cho vững chắc. Hướng ống ra ngoài theo chiều kim đồng hồ.
Nên chọn hướng cửa chính không bị mưa tạt và thuận gió, như vậy sẽ giúp cho bớt tiêu hao sinh lực và dựa vào sức Trời để chiêu thức đạt tuyệt đỉnh.
Chiêu 4: "Đường Xa Ướt Mưa"
còn tiếp...
(Note: Tường điểu cũng liên quan đến Bird, chủ yếu là con trống, nhưng thực ra là tiểu đường thôi, k có j to tát như Kim Dung cả) .
Tặng các bác OS và đồng bọn
Đặc biệt cảm ơn bác haichien và Raemit đã cùng em bôn tẩu giang hồ,
Ngoài trời mưa to, thật to, những dòng nước trên đường cuồn cuộn như có lũ. Sấm chớp nhằng nhịt xuyên qua những đám mây đen kịt soi xuống con đường độc đạo dẫn vào khu rừng sâu thẳm. Một chiếc xe ngựa đang lao đi như cơn lốc, trên đó có một người đàn ông với ánh mắt đăm chiêu. Phía sau lưng người đàn ông là một toa xe màu đen, leo lét ánh đèn huyền bí. Xung quanh không một bóng nhà. Tiếng gió rít giữa đồng vắng nghe như tiếng hú trước trận Xích Bích năm nào...
Bất thình lình, từ phía sau xe ngựa, một luồng thanh quang lạnh ngắt vụt đâm ra phía trước như điện xẹt . Nhanh như chớp, gã đàn ông chỉ khẽ lách đầu qua một bên. Dẫu là một tay hảo thủ thân pháp như chớp xẹt sao sa, hắn vẫn chợt rùng mình lạnh sống lưng . Luồng thanh quang sượt qua bên tai còn rung bần bật và kịp lấy đi 3 sợi tóc mai loe hoe của hắn . Hắn nhếch mép cười, khẽ gằn giọng: "chờ tí đã huynh, có gì mà gấp vậy".
Trong xe có tiếng the thé vọng ra của một người nhỏ con, mặc 1 chiếc áo có hình tròn màu cam có đường chạy lắc léo ở giữa. Giọng nói làm người ta liên tưởng đến Sư Tử Hống trong Kungfu Hustle: "Ta bảo mi dừng gấp mà sao vẫn cứ đi, đã thêm 1 canh 2 khắc rồi, ngươi định hạ độc thủ ta chăng?".
Gã xa phu vẫn đăm chiêu như không nghe thấy.
Hắn nhớ lại trận chiến giữa sư phụ hắn và Hồng Thất Công trên Hoả Diệm Sơn năm nào. Trận đấu diễn ra suốt 2 ngày đêm và sư phụ hắn dính một chưởng chí tử rơi xuống chân núi. May thay, có một quái nhơn đầu tóc bạc trắng đã ra tay cứu mạng. Nhưng từ đó, cả thân người sư phụ hắn cứ như bị hoả bốc từng cơn ở tuổi tiền mãn kinh. Cứ đụng vào nước là bốc hoả và sưng tấy. Chất độc trong người bị dồn vào trung bộ, cứ vài giờ phải vận xuống đan điền rồi thông thổ qua một cái ống. Ống này có thể thay đổi to nhỏ từ 8 đến10 lần...
Vật vã với cơn đau hoành hành trong lục phủ ngũ tạng, hắn định bụng sẽ vận khí thải toàn bộ đôc tố qua ống ra ngoài không trung. Song, hắn chợt rùng mình khựng lại khi trong đầu thoáng ra cảnh tượng các đồng môn lăn đùng bất tỉnh nhân sự khi nhiễm phải chất kịch độc thải ra này. Một chốc bần thần hắn đoạn thò tay qua hông, kéo xoẹt cái hồ lô cỡ 2 giạ, một nụ cuời mãn nguyện thoáng qua gương mặt rạm nắng vì những chuỗi ngày hành tẩu giang hồ. Òa..òa.. chất độc bất thình lình tuôn ra xối xả vào hồ lô sau hồi vận khí lên cực điểm của gã. Chờ độc tố chảy vào đến giọt cuối cùng, hắn day nhẹ cái ống ra, rồi nhanh nhẹn dém lại hồ lô bằng cái nút bấc Vang Bordeaux sưu tầm từ chuyến du hành đến Ba lê tráng lệ cùng Mai Siêu Phong năm xưa.
Nghe tiếng thở hắt ra của kẻ thấp bé, huynh trưởng của tên xa phu, lão phu trên xe khẽ mở mắt ra nhìn. Chất độc trong người lão cũng bắt đầu căng lên. Cái ống đã duỗi ra gần đến mức to nhất. Nhức nhối. Khó chịu. Lão quơ tay lấy cái hồ lô trong xe. Ôi thôi xong, tên huynh trưởng chết tiệt đã đổ đầy chất độc vào cái hồ lô từ khi nào. Hắn đã cố gắng giúp lão trong trận chiến với Hồng Thất Công và cùng bị nạn. Lão biết tấm lòng của hắn, nên những tình huống thế này, lão cũng bỏ quá cho hắn. Nhưng cái chất độc trong người lão thì không. Nó vẫn ở đó. Sôi sục. Dâng trào...
Chiếc xe ngự bỗng rung lắc dữ dội, tên xa phu lập tức một tay cầm cương, một tay đặt lên thanh kiếm. Sư phụ hắn đã tỉnh hẳn. Lão ngó qua khe cửa và khẽ bảo hắn: "không phải thích khách, đường lưỡi bò thôi, con phải hết sức cẩn thận, đoạn này có bọn Tung Cẩu khá nguy hiểm..."
Chợt nghe tiếng gió rít từ sau, tiếng ngựa hí, tiếng cát đá ràng rạc văn bên đường. Một cổ xe trắng muốt từ muôn trùng đang lao tới, vượt qua mặt lão nhanh hơn cái chớp mắt, bên trong là một thư sinh trông rất sang trọng và nho nhã. Kinh nghiệm giang hồ cho lão biết đây là miếng mồi ngon của bọn Tung Cẩu nên lão nhanh miệng gọi kẻ đánh xe bằng cái giọng the thé gần hấp hối “Giản bối, bảo trọng!”. Vù vù… ôi thôi không kịp rồi. Từ trong bụi rậm xanh rì một kẻ to cao cải trang màu vàng cát, đầu đội mũ tròn tròn cũng màu vàng cát, nhảy thoắt ra. Phụych! Gã thư sinh cùng kẻ đánh xe ngã vật ra đường. Trên ngực của hai kẻ xấu số là hai lưỡi đao, máu từ từ loang ra thành hình tròn, tương tợ như của phi đao Lý Tầm Hoan nhưng vết máu lại to hơn, to bằng cái đèn lồng màu đỏ treo góc phố.
Chiếc xe ngựa đã dừng lại hẳn. Gã huynh trưởng và lão phu vẫn ngồi trên xe. Tên mã phu khẽ nhảy xuống. Thân thủ hắn thật phi phàm. Mặc dù trời đang mưa và đường ướt nhưng nơi hai bàn chân hắn không hề có vết. Hắn đứng bất động, khoanh hai tay thản nhiên nhìn tên Tung Cẩu.
Gã Tung Cẩu hai tay cầm chặt 2 lưỡi đao. Mắt hắn vằn lên như những chiếc xe ngựa đã đi vào địa phận của hắn. Hắn lao đến như cơn lốc. Gã xa phu cũng nhẹ nhàng chuyển động, rút thanh gươm bên người cắm thẳng xuống đất. Lưỡi gươm rung lên bần bật. Gã vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Bất chợt nhìn thấy dấu triện tròn màu vàng với 3 hình thoi giống như logo Mitshubitsi trên đốc thanh gươm của tay xa phu, tên Tung Cẩu dừng ngay lại. Nhanh như khi lao đến. Hắn biết rằng không thể đùa giỡn với gã này được. Chẳng phải đó là dấu hiệu của Phéo Chì Hội, chuyên sử dụng Liều Kinh Tuyệt Pháp cùng Hột Nhưn Hoả Tiễn đó sao. Tay đao hắn lỏng ra. Ánh mắt dịu lại. Hắn khẽ gật đầu chào tên xa phu trước khi lắc mình biến vào khu rừng sâu thẳm.
Gã xa phu liếc mắc nhìn 2 cái xác trên cỗ xe màu trắng. Gã công tử đó không ai khác chính là Mã Giám Sinh. Gã thầm nghĩ và thấy tiếc thay rằng trí thức, danh tiếng, xã giao cũng chẳng giúp Mã Giám Sinh cứu được tính mạng.
Quay lại bên chiếc xe ngựa, gã khẽ nói: "Sư phụ, hồ lô đã hết rồi, sư phụ vận đỡ chiêu 'Dần Xây Hợp Long' để tống chất độc đi". (lời bình: dùng các vật không thấm nước nối vào ống để chuyển độc tố ra ngoài). " Sư phụ lắp 2 thanh Nhật Nguyệt Thần Kiếm tạo thành cái rãnh rồi cứ thế đưa ra ngoài xe là xong".
"Không được", lão phu đáp, "chiêu thức này chỉ dụng được khi ống còn mềm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngũ tạng. Ta thấy cái xe ngựa trắng kia có 1 cửa phía sau, ngươi kéo lại sát đây, ta dùng chiêu 'Kim Thiền Thoát Xác' e mới xong thôi".
"Hay sư phụ thử chiêu 'Tát nước theo mưa' đi. Con đã thử vài lần rồi hiệu quả lắm" gã huynh trưởng lại the thé với vẻ sốt ruột. " Sư phụ cứ cho độc chất thoát vào áo của con, sau đó con nhờ sư đệ đưa tay ra mưa để giặt và rửa độc chất luôn".
" Như vậy phiền đến hắn lắm, chiêu đó để ta sử dụng sau. Hắn đã kéo xe ngựa kia lại cho ta rồi. Nhà ngươi tránh qua một bên để ta khai triển".
Khi gã xa phu kéo sát cái xe ngựa trắng lại gần, bật cái cửa phía sau lên, đủ tạo thành một mái che nhỏ, lão phu nhanh nhẹn lướt xuống bật cái ống đã căng tròn ra. Dòng độc tố tuôn ra xối xả. Vẻ mặt lão giãn ra. Một cơn gió thoảng qua, lão khẽ rùng mình lẩm bẩm câu gì đó rồi thu lại cái ống, chu đáo gói gém cất cẩn thận nơi an toàn nhất trên người. Một bì thư nhàu nát bỗng từ đó rơi xuống. Nhưng chưa kịp tiếp đất, chiếc bì thư đã nằm gọn trong lòng bàn tay của lão bối. Trên xe, gã huynh trưởng đang há hốc mồm trước phản xạ của lão.
"Trời !!!" Lão phu thốt ra, "đây chính là cẩm nang năm xưa lão ân nhân đã tặng ta khi chia tay để đọc khi gặp biến, thật là linh ứng". Lão khoan thai ngồi vào xa mã, ngoắc tay ra hiệu tên xa phu tiếp tục lên đường trước khi xé phong bao và dán mắt vào 1 thư sách trong đó. Tên huynh trưởng cũng không nén nổi tò mò, xích lại gần và liếc mắc cùng đọc.
Trời vẫn cứ mưa...
Bìa thư sách đã mòn vẹt nhưng vẫn còn hiện rõ các dòng chữ. Ân nhân lão chắc đã mang theo nó bôn tẩu giang hồ nhiều năm và cũng giữ rất kỹ. Lão nhẩm đọc "Thái Cực Cùng Pháp, tập san otosaigon.com, chủ biên Hữu Danh Vô Thực, biên soạn Khả Ai Công, Đại Ngu- Niên hiệu 2009".
"Ồ ra vậy, ân nhân của ta là Khả Ai Công nước Đại Ngu. Ta có mắt không tròng, đứng trước Thái Sơn mà không biết. Lão tiền bối này là một trang hảo hán luôn giúp người gặp nạn, liều mình cứu chúa và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi động hành, thật khâm phục, khâm phục". Lão phu gật gật đầu lẩm bẩm.
"Độc tố rất nguy hiểm, nếu tích tụ lâu trong người sẽ thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, gây sạn thận, suy dương hại âm, cần phải triệt tiêu hoặc đưa ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. Để việc tập luyện, đào thải hiệu quả nhất, cần có sự chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng hoàn cảnh và hành động dứt khoát.
Sau đây là các bí kíp ta đã kết đúc sau nhiều năm bôn tẩu. Xin nhắc lại: Đánh giá đúng tình hình và Đọc kỹ hướng dẫn trước khi hành.
Chương 1: Các chiêu thức khi trời nắng
Chiêu 1: "Giả điên Khiêng đồ"
chiêu này có thể sử dụng tại các trà quán, tửu lầu, gia trang...Vào hỏi han mua vài thứ vặt vãnh nhưng chủ yếu để tiêu độc vào nơi mà gia chủ không thể ngờ đến.
Cần hít sâu thở đều, sắc thái điềm tĩnh, không nóng vội trong chiêu này.
Chiêu 2: "Hồ Lô Cứu Chúa"
sau khi sử dụng các hồ lô ẩm trà, ẩm tửu, có thể dùng hồ lô để phòng thân khi địch hoạ. Chiêu này đôi khi có thể khai triển khi đứng tấn, ngồi tấn hoặc lái tấn.
Cần tập trung để độc chất không rớt ra ngoài. Chú ý chỉ khai triển khi phần dưới trung bộ chưa căng cứng.
Chiêu 3: "CCCC"
Giang hồ đã thất truyền chiêu này nhưng sau đó có một số dị chiêu tương tự khác nảy sinh với tên "Con Ông Cháu Cha" hay "Con Các Cụ Cả". Chiêu này cực kỳ biến hoá và hiệu quả nhưng cũng cần có sự chuẩn bị tốt.
Để thi triển cần binh khí là Ô, Dù. Lưu ý chiêu này có thể nguy hiểm nếu địch biết sử dụng đối chiêu là "Ly Gián Kế" và "Dậu Đổ Bìm Leo". Chỉ sử dụng khi tối cần thiết. Có thể luyện "Thí Tốt Công" để chiêu thức này thêm biến hoá.
Chiêu 4: "Vô Ảnh Cứu"
Có thể nói đây là một chiêu thức thường áp dụng nhất. Hiệu quả miễn bàn. Thường triển khai tại lề đường, bờ tường, gốc cây, bụi rậm, đồng trống, kế nhà vệ sinh, ao mương, sông ngòi, ôi thôi đủ cả. Ra chiêu mà như không ra, thấy mà như không thấy, chất độc thoát ra mà đối thủ trở tay không kịp.
Cần hết sức tỉnh táo nhưng mê muội, thông minh nhưng đần độn, tỉnh nhưng say, thấy như không thấy, nghe như không nghe, nói như không nói. Đạt đến cảnh giới này thí chiêu thức sẽ cực nhanh, có khi chiêu đã xuất rồi mà tưởng như chưa xuất.
"Dừng lại", có một tiếng hét lớn, gió thốc vào xe mạnh đến nỗi tay xa phu phải đưa tay lên che mặt, tà áo bay phất phới. Mấy con ngựa bị kéo cương gấp đứng dựng trên 2 chân sau, hí lên ầm ĩ.
Một gã cao chừng 5 trượng, tay cầm binh khí gì đó như một cây đoản côn vằn vện từ từ tiến lại chiếc xe ngựa. Qua ánh chớp nhì nhằng, tên xa phu nhìn thấy trên ngực phải hắn hàng chữ " Mê Đu Xà , OSPD". Hắn nín thở . Gã OSPD đã tiến đến sát chiếc xe.
"Dái To", hắn quát lên. Các binh khí trên xe của gã huynh trưởng và lão phu rung lên bần bật, khua vào nhau leng keng.
Gã xa phu, huynh trưởng, lão phu đần mặt, ngớ người ra. Mặt lão phu tái đi. Tay OSPD này chắc là một cao thủ. Cặp mắt hắn rất tinh tường. Có thể hắn đã nắm được bí kíp của lão. Giọng nói của gã rất oai vệ mặc dù phải đối diện với 3 người mà hắn chưa biết là ai.
"Giấy tờ !!!", gã OSPD lại gào lên, "Chúng mày dân Đại Ngu mà ăn mặc như Tung Cẩu vậy, uổng công ta nói ngoại ngữ !!!".
"Dạ", tên xa phu thở hắt ra, gom giấy tờ của gã huynh trưởng và lão phu rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe đưa cho Mê Đu Xà.
Gã OSPD chẳng thèm liếc qua đống giấy tờ. Hắn gằn giọng: "Các ngươi biết lỗi chưa? Vượt quá tốc độ, giam bằng 14 ngày".
"Trời, đoạn đường lưỡi bò tại hạ đi chậm lắm, đoạn này đường tốt nên mới dấn thêm chút, đoạn ngon thế này mà cho chạy 2 dặm một giờ quá bằng giết dân..." gã xa phu nài nỉ.
Mặc kệ gã xa phu lảm nhảm. Mê Đu Xà bước gần đến cửa sau nhìn vào xe mã. "Sách gì đó, lão già?" hắn lắc hàm." Đưa mau cho ta. Các ngươi có quyền im lặng, mọi lời nói sẽ là bằng chứng trước phủ".
Gã huynh trưởng nhúc nhích tay xuống phía dưới nhưng lão phu đã nhận thấy nên nhanh chóng chận lại và đưa ngay quyển sách ra cho gã OSPD. Khi gã này bắt đầu lật sách, lão khẽ nói với tên huynh trưởng :" Bình tĩnh con, chúng ta sai mà, mấy gã này có chiêu thức 'nâng quan điểm- hạ quan tài' vô cùng lợi hại, con không phải đối thủ của hắn đâu.."
Ngó thấy hàng chữ otosaigon.com trên quyển sách, gã Mê Đu Xà tươi cười, giọng nhẹ hẳn đi. "Này mấy huynh, quân pháp bất vị thân. Nhưng các người là dân nên quân pháp vị các ngươi. Mà nhớ cẩn thận, đoạn tới coi chừng có xxx đó. Ta đi đây."
"Xin lỗi đại ca, hẹn ngày gặp lại ở trà quán nào đó", lão phu đon đả.
" Kakaka, không cần xin lỗi", gã Mê Đu Xà cười lớn. " Nhất là từ khi phát minh ra cồn. Bảo trọng. Không tiễn."
Thoắt một cái, gã Mê Đú Xa đã ở trên lưng ngựa. Tiếng lộp cộp, lộp cộp xa dần.
Lão phu và tên huynh trưởng nhìn nhau rồi quay lại quyển cẩm nang gã Mê Đu Xà vứt lại trong xe.
Chương 2: Các chiêu thức khi trời mưa
Chiêu 1: "Tát Nước Theo Mưa"
Chiêu này cũng rất biến hoá. Tuy vậy ít người có thể thực hiện được do yêu cầu kinh kông phải ở mức thượng thừa. Bên cạnh đó, cần có sự hậu thuẫn của đồng sự mới có thể thấy hết hiệu quả.
Có thể dùng khăn, áo choàng, các binh khí thấm nước để thu độc tố xuất ra. Sau đó đồng sự sẽ thò tay ra ngoài vắt độc. Chiêu này còn có thể sử dụng để loại trừ đối thủ đang bám theo. Nếu dính độc tất đối thủ sẽ không dám bén mảng lại gần.
Chiêu 2: "Tiểu Cẩu Đại Loạn"
Chiêu này cần sự chính xác cao vì khai triển trong không gian hẹp. Thích hợp với người có tầm vóc cao sát đất. Mở cửa sổ để không khí thoáng mát. Hai tay có thể bám vào thành ghế. Một chân để trên sàn một chân gác trên ghế. Để ống độc tố hướng thẳng ra ngoài. Vận nội công từ đan điền và trung bộ đẩy độc tố vọt qua thành xe.
Nếu như thấy nội công không còn mạnh, độc tố có thể rơi rớt gây nguy hiểm đến phổi, mắt, tứ chi...có thể chuyển sang chiêu dưới, phù hợp hơn.
Chiêu 3: "Đại Cẩu Tiểu Loạn"
Di chuyển ra băng ghế sau. Mở cửa chính để tạo không gian tốt hơn cho đòn thế. 2 tay vẫn bám vào ghế hoặc cửa. Một chân có thể để trên sàn một chân gếch lên hoặc cả 2 quỳ trên ghế để tạo thế cho vững chắc. Hướng ống ra ngoài theo chiều kim đồng hồ.
Nên chọn hướng cửa chính không bị mưa tạt và thuận gió, như vậy sẽ giúp cho bớt tiêu hao sinh lực và dựa vào sức Trời để chiêu thức đạt tuyệt đỉnh.
Chiêu 4: "Đường Xa Ướt Mưa"
còn tiếp...
(Note: Tường điểu cũng liên quan đến Bird, chủ yếu là con trống, nhưng thực ra là tiểu đường thôi, k có j to tát như Kim Dung cả) .
Last edited by a moderator:
[Em xin phép viết tiếp truyện]
Người và ngựa vẫn băng băng giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp. Trong xe lão sư huynh gật gà gật gù vì cả đêm bị độc tố hành hạ không yên giấc. Gã xa phu cầm cương thì tỉnh rụi, hai mắt trợn tròn trên khuông mặt khô hoắt, phảng phất nét vô cảm. Trời hửng sáng. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Hương cây cỏ, mùi thú hoang, mùi cơ thể của những kẻ giang hồ suốt ba ngày đêm trên đường quện vào nhau ngai ngái. Lão sư huynh đang mơ màng chợt bừng tỉnh do xe đột ngột dừng lại. Thấp thoáng chừng chục bộ phía trước là dáng một kẻ bộ hành, vận trang phục nữ nhi, tay trái đặt trên thắt lưng, tay phải chìa ra, ngón cái chỉ thẳng lên trời. Ám hiệu gì đây? – Trong khoảnh khắc, sư huynh tự vấn rồi bật cười lên tiếng "Cô nương muốn quá giang hả? Sao không nói mà ra hiệu như vậy ai mà hiểu. May mà tại hạ đã từng du học ở Huê Kỳ chứ không tài nào giải mã được." "Đại nhân giúp đỡ. Tại hạ đang lúc dừng chân giải độc thì con chiến mã đã bị Tung Cẩu cướp mất. May mà…"– Nữ nhi thỏ thẻ. "Thôi lên đi, nếu các hạ không ngại chiếc xe cũ kỹ và hôi hám này" – Sư huynh đáp, đưa tay đỡ nữ khách thượng xa, đoạn ra hiệu cho tên phu tiếp tục hành trình.
Xe đi chưa được nửa canh giờ thì sư huynh bổng cảm thấy khó chịu ở đan điền. Độc tố còn trong cơ thể đang hoành hành trở lại. Các chiêu thức giải độc trời mưa bây giờ hoàn toàn vô hiệu, chưa kể sự đồng hành của một nữ nhi khiến đấng tu mi càng thấy khó khăn. Tiếng rên ư ử, tiếng cựa mình của sư huynh khiến cổ xe lắc lư qua lại. Hiểu ra vấn đề, lão xa phu chồm về phía sau thì thầm vào tai gã sư huynh điều gì đấy rồi với tay bật cái nút trong xe. Giọng hát du dương của kỹ nữ Khánh Hà chợt vút lên … “Lòng ngậm ngùi thương nhớ, em tiễn anh trong chiều mưa…”. Lão sư huynh kéo vội tay nải che lên đùi rồi nhanh chóng đút cái ống vào chiếc hồ lô trống, khai xuất độc tố. Bên cạnh lão, nữ khách đang tựa đầu về phía sau, mắt khép lim dim, miệng thì thầm hát theo bản tình ca trong mưa. Tiếng độc tố tuôn xè xè, tiếng mưa róc rách của âm thanh nhạc đệm như kết dính với nhau thành một khối không thể tách rời… Gã xa phu ngoái đầu nháy mắt với sư huynh, rồi nhoẻn miệng cười với cái sáng kiến có một không hai của mình…
Người và ngựa vẫn băng băng giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp. Trong xe lão sư huynh gật gà gật gù vì cả đêm bị độc tố hành hạ không yên giấc. Gã xa phu cầm cương thì tỉnh rụi, hai mắt trợn tròn trên khuông mặt khô hoắt, phảng phất nét vô cảm. Trời hửng sáng. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Hương cây cỏ, mùi thú hoang, mùi cơ thể của những kẻ giang hồ suốt ba ngày đêm trên đường quện vào nhau ngai ngái. Lão sư huynh đang mơ màng chợt bừng tỉnh do xe đột ngột dừng lại. Thấp thoáng chừng chục bộ phía trước là dáng một kẻ bộ hành, vận trang phục nữ nhi, tay trái đặt trên thắt lưng, tay phải chìa ra, ngón cái chỉ thẳng lên trời. Ám hiệu gì đây? – Trong khoảnh khắc, sư huynh tự vấn rồi bật cười lên tiếng "Cô nương muốn quá giang hả? Sao không nói mà ra hiệu như vậy ai mà hiểu. May mà tại hạ đã từng du học ở Huê Kỳ chứ không tài nào giải mã được." "Đại nhân giúp đỡ. Tại hạ đang lúc dừng chân giải độc thì con chiến mã đã bị Tung Cẩu cướp mất. May mà…"– Nữ nhi thỏ thẻ. "Thôi lên đi, nếu các hạ không ngại chiếc xe cũ kỹ và hôi hám này" – Sư huynh đáp, đưa tay đỡ nữ khách thượng xa, đoạn ra hiệu cho tên phu tiếp tục hành trình.
Xe đi chưa được nửa canh giờ thì sư huynh bổng cảm thấy khó chịu ở đan điền. Độc tố còn trong cơ thể đang hoành hành trở lại. Các chiêu thức giải độc trời mưa bây giờ hoàn toàn vô hiệu, chưa kể sự đồng hành của một nữ nhi khiến đấng tu mi càng thấy khó khăn. Tiếng rên ư ử, tiếng cựa mình của sư huynh khiến cổ xe lắc lư qua lại. Hiểu ra vấn đề, lão xa phu chồm về phía sau thì thầm vào tai gã sư huynh điều gì đấy rồi với tay bật cái nút trong xe. Giọng hát du dương của kỹ nữ Khánh Hà chợt vút lên … “Lòng ngậm ngùi thương nhớ, em tiễn anh trong chiều mưa…”. Lão sư huynh kéo vội tay nải che lên đùi rồi nhanh chóng đút cái ống vào chiếc hồ lô trống, khai xuất độc tố. Bên cạnh lão, nữ khách đang tựa đầu về phía sau, mắt khép lim dim, miệng thì thầm hát theo bản tình ca trong mưa. Tiếng độc tố tuôn xè xè, tiếng mưa róc rách của âm thanh nhạc đệm như kết dính với nhau thành một khối không thể tách rời… Gã xa phu ngoái đầu nháy mắt với sư huynh, rồi nhoẻn miệng cười với cái sáng kiến có một không hai của mình…
Last edited by a moderator:
Hehehe ! thôi nhe các bác ! Em thấy chuyển thớt này qua mục " chuyện ngoài lề " được gòi đó ! hay thì hay lắm nhưng có vẻ lạc đề gòi !