E cũng hay đi như anh Chương vậy,cảm thấy công việc ổn ổn là xách xe đi,đi theo kiểu bụi,mệt đâu thì nghỉ ở đó....có cái thú vui riêng phải k anh???Cũng đoán là Tuấn
Mình chỉ mới tập đi bụi thôi, ngại múa rìu qua mắt thợ quá
Trước khi ghi tiếp, em xin có vài lời. Khoảng hơn 15 năm trước, em tham gia rất nhiều forum. Nhưng kể từ khi forum thoái trào 10 năm trước, em không còn chơi forum nữa. Đến hôm nay mới sống lại cảm giác post bài cho diễn đàn. Dù có nhiều ủng hộ hay không thì em vẫn xin post tiếp cho hết cuộc hành trình. Mục đích chính của việc này là em muốn ghi lại nhật ký hành trình, để nếu 5-10 năm sau có đọc lại, chắc là sẽ thú vị lắm. Sẵn ghi ra nên em post lên đây luôn để chia sẻ với mọi người.
Hồi trước em có đọc cuốn tiểu thuyết Trước Lúc Ngủ Say, đại loại là có 1 cô bị bệnh về não, cứ ngủ dậy là bị reset mind, chả còn nhớ gì kể từ thời điểm năm cô 19 tuổi cho tới hiện tại (ngoài 40). Cô bèn ghi lại nhật ký trong ngày để sáng hôm sau có thể đọc lại diễn biến cuộc đời.
Thế là từ đó em bắt đầu viết nhật ký sơ lược, ghi lại các sự kiện chính xảy ra trong ngày. Ngày có ghi, ngày quên ghi. Nay sau 5,6 năm đọc lại, thấy khá thú vị. Có nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời, nếu không ghi lại và để nó trôi tuột đi như chưa bao giờ xảy ra thì phí phạm quá, vì chúng ta vốn không có nhiều thời gian lắm.
Em xin tiếp nhé.
Ăn sáng khách sạn Phố Sen xong, cả nhà rời Cao Lãnh để đi Hồng Ngự, qua Tân Châu, Châu Đốc của An Giang. Vùng đất này có thể coi là thượng nguồn sông Mekong ở Việt Nam. Từ nơi đây, Mekong sẽ rẽ ra làm 2 nhánh thành sông Tiền và sông Hậu. Nhưng trên đường đến đó sẽ ghé ngang Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông - Đồng Tháp. Ở đây có loài chim có tên trong sách đỏ là Sếu đầu đỏ. Nhưng đi mùa này không thấy. Các bác có thể đi vào mùa đẹp nhất là từ tháng 3 để xem các đàn chim bay thành từng đàn. Còn mùa này chỉ thấy lác đác.
Hình thức tham quan Tràm Chim phổ biến nhất là đi xuồng máy. Có nhiều loại tour xuồng máy để lựa chọn, cả nhà em đi tổng thiệt hại ở đây là 540k. Chi tiết về địa điểm du lịch này, các bác có thể tham khảo google thì sẽ đầy đủ hơn. Ở đây em chỉ nói sơ qua về cảm nhận cá nhân, nếu đi trái mùa, không có chim thì cũng thấy bình thường không có gì đặc sắc. Xuồng máy rẽ nước đi sâu vào bên trong rừng tràm, ghé dừng chân tham quan ở bên trong, có nhà hàng, ăn uống, có đài quan sát. Khách sẽ có tầm 1-2 tiếng để tham quan trong này (có thể về sớm hơn nếu muốn), nhưng nhìn quanh thì không thấy có gì để tham quan hết Xin gửi 1 số hình ảnh trong này. Do có bác nói hóng hình Tràm Chim.
Tuy nhiên em không chụp nhiều lắm. Xin gửi thêm 2 clip em quay khi ngồi trên xuồng máy.
Clip
Rời Tràm Chim là tầm 11h trưa, cả nhà đi DT842 để đến chợ Hồng Ngự để ăn. Đường ở Hồng Ngự nhỏ và hay bị cụt đường.
Cầu Rồng ở Hồng Ngự:
Đi mấy vòng dưới chân cầu Rồng mà không biết ăn gì, cuối cùng chọn 1 quán cơm gà trên đường Hùng Vương. Gà ở miền Tây rất rẻ, nhỏ và mềm dai, nói chung là ok.
Ăn trưa xong, tiếp tục theo DT841 để qua đến địa phận An Giang, vùng biên giới Tân Châu, nơi có rất nhiều người Chăm sinh sống. Để đến Tân Châu phải qua phà Tân Châu Hồng Ngự.
Từ Tân Châu, em tìm đường ra phà Châu Giang để qua Châu Đốc. Nhưng bị lạc 1 đoạn dài ở đây thì tin theo google mà giờ cũng không nhớ nổi vì sao bị lạc Hình như là đi theo Nguyễn Thị Định, DT953, dọc theo kênh Vĩnh An để ra sông, nhưng bị cụt đường. Phải quay ngược lại DT952 để đi đường dọc theo Kênh Xáng. Đoạn đường này rất nhỏ, đi khó, hai bên đường có rất nhiều nhà người Chăm nhìn rất lạ. Đó là những căn nhà gỗ màu xanh, nhỏ. Trước nhà nào cũng có 1 cây cầu nhỏ xíu dẫn vào. Tiếc là đoạn này tập trung nhìn đường quá em không chụp được tấm hình nào.
Đường đi thường gặp cảnh này:
Trước khi qua phà Châu Giang, em đi thêm đoạn nữa để thăm Thánh Đường Hồi giáo Jamiul-azhar của Làng Chăm Tân Châu.
Thánh Đường Hồi giáo Jamiul-azhar
Ngôi nhà đối diện thánh đường đã có từ năm 1950
Dừng tham qua Thánh Đường 1 lúc thì quay lại phà Châu Giang để tiến vào Châu Đốc.
Nhà em chưa bao giờ lên Núi Sam, bởi ngại cảnh đông đúc bon chen trên này. Lần này cũng vậy. Đi ngang qua Núi Sam, chùa Bà, nhưng không có ý định ghé lại và tới thẳng vùng Thất Sơn, Tịnh Biên. Công bằng mà nói thì Núi Sam không có gì đẹp, chỉ nổi tiếng nhờ dân đi hành hương.
Em thẳng tiến QL91 để vào vùng biên giới Tịnh Biên, rồi đi dọc bờ kênh Vĩnh Tế để ngắm cảnh thanh bình. Từ nơi này nhìn qua bên kia bờ kênh là Campuchia.
Bên kênh Vĩnh Tế
Lúc này đã chiều, vẫn chưa biết sẽ nghỉ đêm ở Tịnh Biên hay là qua Núi Cấm. Lang thang 1 lúc và quyết định ở khách sạn Ngọc Hân - thị trấn Nhà Bàng, là nhà nghỉ cùi mía nhất trong số 6 nhà nghỉ/khách sạn/resort của hành trình này.
KS Ngọc Hân nằm trên trục đường chính của thị trấn Nhà Bàng - Tịnh Biên. Dù là ks tương đối xịn nhất ở vùng này, nhưng bên trong khá xập xệ, tạm chấp nhận được với giá có 300k/đêm.
Sau khi nhận phòng thì cũng đã chiều, tầm 5h. Cả nhà lại đi ăn vào thời điểm giờ giấc lỡ cỡ này nên rất khó kiếm tiệm ăn. Đi 1 vòng Nhà Bàng vừa mệt vừa đói, rồi qua tuốt thị trấn Tịnh Biên cách ks tầm 10km mà vẫn không tìm được quán ăn. Cuối cùng ghé đại một quán bún lề đường hiếm hoi trên đường Hữu Nghị. Nơi này ăn cực dở nên chỉ cho con ăn tạm rồi quay lại quán cơm tấm khác để ăn. Lúc này tầm sau 6h nên hàng quán mở lên rất nhiều. Lúc này mới hiểu ra là không phải không có quán ăn, mà là do lúc chiều đi quá sớm nên chưa có quán ăn nào mở cửa.
Sau khi ăn xong thì mới phát hiện có 1 khu ăn uống rất nhiều món, hàng quán ở bên hông chợ Tịnh Biên.
Trên đường trở về khách sạn có ghé 1 khu vui chơi ngoài trời cho 2 nhóc xả stress. Dù là thị trấn nghèo ven biên nhưng khu với chơi này khá đông đúc. 2 vợ chồng già ngồi ặn trứng vịt lộn chờ con chơi xong thì về khách sạn khò khò, kết thúc ngày thứ 2.
Ngày hôm sau dự định sẽ sang vùng Núi Cấm, Thất Sơn... và ở cái resort duy nhất ở Tịnh Biên.
Hồi trước em có đọc cuốn tiểu thuyết Trước Lúc Ngủ Say, đại loại là có 1 cô bị bệnh về não, cứ ngủ dậy là bị reset mind, chả còn nhớ gì kể từ thời điểm năm cô 19 tuổi cho tới hiện tại (ngoài 40). Cô bèn ghi lại nhật ký trong ngày để sáng hôm sau có thể đọc lại diễn biến cuộc đời.
Thế là từ đó em bắt đầu viết nhật ký sơ lược, ghi lại các sự kiện chính xảy ra trong ngày. Ngày có ghi, ngày quên ghi. Nay sau 5,6 năm đọc lại, thấy khá thú vị. Có nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời, nếu không ghi lại và để nó trôi tuột đi như chưa bao giờ xảy ra thì phí phạm quá, vì chúng ta vốn không có nhiều thời gian lắm.
Em xin tiếp nhé.
Ăn sáng khách sạn Phố Sen xong, cả nhà rời Cao Lãnh để đi Hồng Ngự, qua Tân Châu, Châu Đốc của An Giang. Vùng đất này có thể coi là thượng nguồn sông Mekong ở Việt Nam. Từ nơi đây, Mekong sẽ rẽ ra làm 2 nhánh thành sông Tiền và sông Hậu. Nhưng trên đường đến đó sẽ ghé ngang Vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông - Đồng Tháp. Ở đây có loài chim có tên trong sách đỏ là Sếu đầu đỏ. Nhưng đi mùa này không thấy. Các bác có thể đi vào mùa đẹp nhất là từ tháng 3 để xem các đàn chim bay thành từng đàn. Còn mùa này chỉ thấy lác đác.
Hình thức tham quan Tràm Chim phổ biến nhất là đi xuồng máy. Có nhiều loại tour xuồng máy để lựa chọn, cả nhà em đi tổng thiệt hại ở đây là 540k. Chi tiết về địa điểm du lịch này, các bác có thể tham khảo google thì sẽ đầy đủ hơn. Ở đây em chỉ nói sơ qua về cảm nhận cá nhân, nếu đi trái mùa, không có chim thì cũng thấy bình thường không có gì đặc sắc. Xuồng máy rẽ nước đi sâu vào bên trong rừng tràm, ghé dừng chân tham quan ở bên trong, có nhà hàng, ăn uống, có đài quan sát. Khách sẽ có tầm 1-2 tiếng để tham quan trong này (có thể về sớm hơn nếu muốn), nhưng nhìn quanh thì không thấy có gì để tham quan hết Xin gửi 1 số hình ảnh trong này. Do có bác nói hóng hình Tràm Chim.
Tuy nhiên em không chụp nhiều lắm. Xin gửi thêm 2 clip em quay khi ngồi trên xuồng máy.
Clip
Rời Tràm Chim là tầm 11h trưa, cả nhà đi DT842 để đến chợ Hồng Ngự để ăn. Đường ở Hồng Ngự nhỏ và hay bị cụt đường.
Cầu Rồng ở Hồng Ngự:
Đi mấy vòng dưới chân cầu Rồng mà không biết ăn gì, cuối cùng chọn 1 quán cơm gà trên đường Hùng Vương. Gà ở miền Tây rất rẻ, nhỏ và mềm dai, nói chung là ok.
Ăn trưa xong, tiếp tục theo DT841 để qua đến địa phận An Giang, vùng biên giới Tân Châu, nơi có rất nhiều người Chăm sinh sống. Để đến Tân Châu phải qua phà Tân Châu Hồng Ngự.
Từ Tân Châu, em tìm đường ra phà Châu Giang để qua Châu Đốc. Nhưng bị lạc 1 đoạn dài ở đây thì tin theo google mà giờ cũng không nhớ nổi vì sao bị lạc Hình như là đi theo Nguyễn Thị Định, DT953, dọc theo kênh Vĩnh An để ra sông, nhưng bị cụt đường. Phải quay ngược lại DT952 để đi đường dọc theo Kênh Xáng. Đoạn đường này rất nhỏ, đi khó, hai bên đường có rất nhiều nhà người Chăm nhìn rất lạ. Đó là những căn nhà gỗ màu xanh, nhỏ. Trước nhà nào cũng có 1 cây cầu nhỏ xíu dẫn vào. Tiếc là đoạn này tập trung nhìn đường quá em không chụp được tấm hình nào.
Đường đi thường gặp cảnh này:
Trước khi qua phà Châu Giang, em đi thêm đoạn nữa để thăm Thánh Đường Hồi giáo Jamiul-azhar của Làng Chăm Tân Châu.
Thánh Đường Hồi giáo Jamiul-azhar
Ngôi nhà đối diện thánh đường đã có từ năm 1950
Dừng tham qua Thánh Đường 1 lúc thì quay lại phà Châu Giang để tiến vào Châu Đốc.
Nhà em chưa bao giờ lên Núi Sam, bởi ngại cảnh đông đúc bon chen trên này. Lần này cũng vậy. Đi ngang qua Núi Sam, chùa Bà, nhưng không có ý định ghé lại và tới thẳng vùng Thất Sơn, Tịnh Biên. Công bằng mà nói thì Núi Sam không có gì đẹp, chỉ nổi tiếng nhờ dân đi hành hương.
Em thẳng tiến QL91 để vào vùng biên giới Tịnh Biên, rồi đi dọc bờ kênh Vĩnh Tế để ngắm cảnh thanh bình. Từ nơi này nhìn qua bên kia bờ kênh là Campuchia.
Bên kênh Vĩnh Tế
Lúc này đã chiều, vẫn chưa biết sẽ nghỉ đêm ở Tịnh Biên hay là qua Núi Cấm. Lang thang 1 lúc và quyết định ở khách sạn Ngọc Hân - thị trấn Nhà Bàng, là nhà nghỉ cùi mía nhất trong số 6 nhà nghỉ/khách sạn/resort của hành trình này.
KS Ngọc Hân nằm trên trục đường chính của thị trấn Nhà Bàng - Tịnh Biên. Dù là ks tương đối xịn nhất ở vùng này, nhưng bên trong khá xập xệ, tạm chấp nhận được với giá có 300k/đêm.
Sau khi nhận phòng thì cũng đã chiều, tầm 5h. Cả nhà lại đi ăn vào thời điểm giờ giấc lỡ cỡ này nên rất khó kiếm tiệm ăn. Đi 1 vòng Nhà Bàng vừa mệt vừa đói, rồi qua tuốt thị trấn Tịnh Biên cách ks tầm 10km mà vẫn không tìm được quán ăn. Cuối cùng ghé đại một quán bún lề đường hiếm hoi trên đường Hữu Nghị. Nơi này ăn cực dở nên chỉ cho con ăn tạm rồi quay lại quán cơm tấm khác để ăn. Lúc này tầm sau 6h nên hàng quán mở lên rất nhiều. Lúc này mới hiểu ra là không phải không có quán ăn, mà là do lúc chiều đi quá sớm nên chưa có quán ăn nào mở cửa.
Sau khi ăn xong thì mới phát hiện có 1 khu ăn uống rất nhiều món, hàng quán ở bên hông chợ Tịnh Biên.
Trên đường trở về khách sạn có ghé 1 khu vui chơi ngoài trời cho 2 nhóc xả stress. Dù là thị trấn nghèo ven biên nhưng khu với chơi này khá đông đúc. 2 vợ chồng già ngồi ặn trứng vịt lộn chờ con chơi xong thì về khách sạn khò khò, kết thúc ngày thứ 2.
Ngày hôm sau dự định sẽ sang vùng Núi Cấm, Thất Sơn... và ở cái resort duy nhất ở Tịnh Biên.
Chỉnh sửa cuối:
Miền Tây đi qua các Tỉnh Lộ, Quốc Lộ nhỏ phong cảnh còn đẹp, thanh bình.
Gần Tết năm ngoái, mình cũng đi 5 ngày. Hình như không thấy bóng anh CSGT và cái BOT nào.
Ngoài 1 cái BOT dân tự lập thu phí qua cầu sắt vào nội thị Rạch Giá (1 đường tắc- đi từ Sóc Trăng qua, em quên tên)
Gần Tết năm ngoái, mình cũng đi 5 ngày. Hình như không thấy bóng anh CSGT và cái BOT nào.
Ngoài 1 cái BOT dân tự lập thu phí qua cầu sắt vào nội thị Rạch Giá (1 đường tắc- đi từ Sóc Trăng qua, em quên tên)
Đặc trưng tết ở miền Tây, nguyên vườn mai trước nhà.Miền Tây yêu dấu, luôn làm con người ta nao lòng và bồi hồi mỗi khi có dịp nhìn ngắm.... càng nhìn càng đói bụng...
xin lỗi bác chủ, chịu hong nổi nỗi nhớ nhà nhớ quê, em kèm vài hình ảnh cho anh em cùng cảng ngộ nha.
View attachment 2098302
View attachment 2098303
View attachment 2098311
View attachment 2098304
View attachment 2098308
View attachment 2098305
View attachment 2098306
View attachment 2098307
View attachment 2098309
View attachment 2098312
View attachment 2098313
View attachment 2098316
View attachment 2098310
Bài viết hay đó bác chủ, ảnh của cam hành trình cũng nét nhỉ. Nhà mình cũng hay đi mấy vòng miền tây, bác chủ còn bỏ sót mấy điểm khơ khớ hehe. Btw, ở Sa Đéc có quán hủ tíu Phú Thành rất ngon và rẻ, còn Xẻo Quýt thì muỗi nhiều và cắn đau tới ngày về
Thanks bác, em xài blackvue ạ
Nhà em xác định từ đầu là đi lướt nên không thể đi đầy đủ hết mọi nơi. Ở Xẻo Quýt đúng là nhiều muỗi, nhưng nhà em ít khi dừng, chân đi liên tục nên bọn muỗi ít có cơ hội tiếp cận
cái này ở Rừng tràm Trà Sư, An Giang ah Bác.Bài hay, tiếp chi tiết đi anh chủ.
Cái hình bến thuyền có mấy nhà bồ câu nhỏ nhỏ là ở đâu vậy anh, đẹp quá.