Bác. Em xin hỏi ngu một chút. Khi bác đến 1 nơi nào đó xa lạ. Bác có dùng GG map để tìm quán ăn không? Rồi xem review trên map luôn á bác. Em nghĩ nó giúp ích cho hành trình của bác sau này. Hoạc nếu tìm đc quán nào ngon mà chưa có trên map, bác có thể đóng góp địa điểm trên map cho ae sau này tìm ra.
Trước khi vào phần tiếp theo, em lại xin nói đôi lời. Cuộc hành trình này em bỏ qua Long Xuyên của An Giang, vì lỡ chọn hành trình dọc biên giới. Nếu quẹo vô thì lại mất 1 khoảng thời gian không nhỏ. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình xuyên qua các đô thị lớn nhất miền Tây như thành phố Cao Lãnh, Rạch Giá, Vị Thanh, Bạc Liêu... em thấy miền Tây bị 1 cái là các đô thị không có nét đặc trưng riêng. Ở miền quê có thể khác nhau nhưng khi đã vô thành phố rồi thì rất khó phân biệt. Vì vậy có bỏ qua 1 vài thành phố thì em cũng không thấy tiếc lắm.
Em xin tiếp
Sáng sớm dậy ăn sáng cách ks chỉ vài trăm mét, cùng trên đường Trà Sư. Đó có thể gọi là 1 xóm bán đồ ăn sáng với rất nhiều quầy kề nhau. Em chọn ngồi vào quán cafe ở chính giữa, rồi nhờ em bán cafe chọn và gọi món giùm.
Bánh canh cá và bún cá ngon mà cực rẻ, chỉ 10k một tô. Em quất hẳn 2 tô. 2 ngày rồi mới được 1 bữa ăn ra trò. Hình ảnh dưới đây là lúc em dẫn thằng con qua bên kia đường xem gà mẹ gà con. Căn nhà nhỏ nhìn rất yên bình:
Ăn sáng xong, đi thêm 1 vòng Nhà Bàng, Tịnh Biên. Ghé chợ biên giới Tịnh Biên mua đồ. Trước chợ có bán nước thốt nốt tươi, các bác nên thử, vì các chỗ khác cũng có bán nước thốt nốt nhưng toàn là nước đã nấu lên, không còn tươi nữa. Trên khắp các nẻo đường em đã qua, chỉ thấy duy nhất chỗ này là còn bán nước thốt nốt tươi.
Em mua 1 số đồ trong này, như quần áo, nón..., thấy cũng khá đẹp mà giá rẻ.
Hình ở chợ Tịnh Biên
Sau khi rời chợ, em lại lên đường lang thang, vào thăm 1 số chùa Khmer mà em không thể nào đọc được tên, rồi ngắm các cánh đồng thốt nốt đặc trưng của xứ An Giang đang dần thưa thớt. Gặp 1 bác đi bẫy cu đất, bác ấy bảo giờ thốt nốt càng ngày càng ít, ngoài HN lại chở hàng xe tải cây ra ngoài Bắc trồng nên đã ít lại càng ít.
Mời bác xem ảnh nghỉ chân trên cánh đồng rơm rạ và thốt nốt.
Một số hình khác trên đường lang thang. Lúc này đang ở trong 1 làng nhỏ với con đường toàn là tràm:
Dừng chân bên kênh Vĩnh Tế:
Bên kia kênh là Campuchia:
Trong quá trình đi lang thang này, vì quá tin lời chị google nên em bị lạc vào trong 1 đường cụt và mém nữa nằm trong khu này, vì xe sedan gầm thấp nên bị chạm gầm liên tục
Các bác xem clip:
Sau khi đi vòng hết vùng Tịnh Biên thì nhà em qua Tri Tôn, đây cũng là 1 vùng biên giới như Tịnh Biên, nổi tiếng với 7 núi (Thất Sơn). Nếu có thời gian thì đi băng rừng ở từng núi sẽ rất thú vị. Nhưng nhà em có trẻ em nên chỉ đi vòng quanh ngắm cảnh kiểu cưỡi ngựa xem hoa
Đường đi Tri Tôn qua DT948, đoạn này đường đang làm nên rất xấu, bụi mịt mù, nhìn người đi xe máy mà tội nghiệp.
Trước khi qua tới địa phận Tri Tôn thì trời cũng đã trưa, em ghé Sang Như Ngọc resort, là resort duy nhất ở vùng này, nằm ở ngay dưới chân Núi Cấm, sát cáp treo. Em đã book trước qua mytour với giá là 1.1tr/đêm. Lúc đó mới tầm 12h nên chưa được nhận phòng nên ra nhà hàng ăn trước, định ăn xong thì nhận. Nhà hàng ở đây ăn tạm được, giá không mắc và đồ ăn cũng không ngon lắm. Ăn xong thì tầm hơn 1h, vẫn chưa được nhận phòng, vì theo quy định là 14h mới được nhận. Ở chỗ này không linh động cho khách nhận phòng sớm khi có phòng trống, nên em giận, xách xe đi chơi tiếp luôn.
Ở Tri Tôn có rất nhiều hồ, vì không có nhiều thời gian nên em chỉ lướt qua 2 hồ là Tà Pạ và Soài Chek. Vả lại mùa này hồ không có gì để xem. Chắc là mùa nước nổi thì sẽ đẹp hơn.
Nói 1 chút về hồ Tà Pạ ở khu này, em có lên thử nhưng thấy nó giống cái ao nước hơn là hồ. Tóm lại không thấy đẹp. Đúng 1 ngày sau hôm đó, em thấy facebook của huyện Tri Tôn đăng hình thông báo là chính quyền thả các con cá sấu, con voi xi măng xuống hồ cho... đẹp. Hú vía, may mà em đến trước 1 ngày. Bên dưới bài post đó dân tình comment phản đối quá trời, nên chính quyền Tri Tôn quyết định dẹp luôn vườn thú xi măng đó. Kinh phí để làm ra mấy con thú xi măng tan thành mây khói, tuy nhiên cũng có 1 điểm tích cực là chính quyền ở đây cũng rất biết lắng nghe ý kiến khách du lịch. Các bác xem thêm chi tiết tại link này: https://www.facebook.com/triton.angiang/posts/1197876213756310
Đường vào hồ Tà Pạ:
Hồ:
Tiếp theo là qua hồ Soài Chek. Đoạn đường dọc hồ này được làm rất đẹp và bố trí rất nhiều thùng rác sát nhau. Tuy nhiên thùng rác nào cũng đầy ứ không có người thu dọn nên rác tung tóe hết ra ngoài. Đây giống như là 1 con đường rác với rất nhiều thùng rác. Lúc đi về, em thử đi con đường đất bên dưới thử. Con đường đau khổ này, đi được 1 quãng dài em mới phát hiện ra 1 đoạn xe sedan không đi được, thế là phải quay lại, toang mất gần 1 tiếng vật vạ trong này.
Con đường ven hồ Soài Check toàn là rác. Bên tay trái là con đường đất em đi bị cụt đường và phải quay ngược lại:
Con đường mịt mù bên dưới hồ Soài Chek:
Trên hồ Soài Chek:
Trên đường đi, xung quanh là cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, nhưng cách làm du lịch nửa vời ở xứ này đang tàn phá cảnh đẹp hoang sơ. Em có chụp và quay phim 1 đoạn đốt đồng này, tự nhiên nhớ bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè:
Clip:
Xong hồ Soài Chek, ngắm thấy các hồ mùa này không có gì đặc sắc, trời sắp về chiều, em chạy 1 mạch về lại Tịnh Biên để đi rừng tràm Trà Sư nổi tiếng. Thay vì đi đường lớn DT948 để quay lại Tịnh Biên, vợ em soi google map thì nói rằng DT948 đang làm đường xấu quá, nghe theo lời chị google đi 1 đường khác nữa. Em không nhớ đó là đường gì, chỉ có 1 lời khuyên chân thành với các bác là ở các vùng như thế này, các bác cứ bám theo quốc lộ, tỉnh lộ mà đi. Vì quốc lộ ở miền Tây đường rất xấu, tỉnh lộ còn xấu hơn, và đường nhỏ hơn tỉnh lộ thì tuyệt đối đừng đi. Vì đi được 1 đoạn, tới đoạn cuối không đi được thì lại phải vòng ra lại. Em lại mất 1 thời gian kha khá để tìm được vòng ra lại DT948 khi đi vào đường làng không thể tới được, phải vòng lui lại.
Vật vã 1 hồi nhà em cũng đến được rừng tràm Trà Sư lúc hơn 3 giờ chiều. Không biết đó có phải là giờ đẹp để tham quan nơi này hay không, nhưng đó là giờ đẹp để chụp hình. Em rất thích chụp ảnh lúc mặt trời chiếu nghiêng, ánh sáng dịu chứ không gắt. Khi đó những tia nắng len qua hàng cây tạo thành 1 bức tranh rất đẹp. Người ta nói hội họa là vẽ tranh bằng cọ, còn nhiếp ảnh là vẽ tranh bằng ánh sáng. Thật ra tính chất thực sự của 1 bức ảnh là được vẽ nên từ việc xử lý ánh sáng của máy chụp hình.
Tham quan rừng tràm Trà Sư rẻ hơn Tràm Chim, cả nhà hết 300k, cả tiền đi xuồng máy vào trong và tiền xuồng chèo tay của các chị ở bên trong. Thấy chị chèo xuồng tay vất vả mà nhiệt tình, nên em tip cho chị ấy 50k nữa.
Mùa này sen ở trong rừng tràm đã chết hết, không còn gì đẹp. Tóm lại là giống Tràm Chim, đi không đúng mùa nên không chiêm ngưỡng được những thứ độc đáo nhất ở những nơi này. Mời các bác xem hình và clip bên dưới.
Clip:
Sau khi rời Trà Sư cũng là gần hết ngày, nhà em về Sang Như Ngọc resort để nhận phòng. Em thì mệt rã rời, còn 2 đứa nhóc không có gì có vẻ là mệt mỏi, nên em chăn tụi nó ra nghịch nước ở hồ bơi tầm nửa tiếng rồi mới đi ăn, xong về phòng ngủ.
Phòng em ngủ thật ra là 1 bungalow hạng xoàng, tạm chấp nhận được với giá 1.1tr.
Kết thúc 1 ngày dài, hẹn hôm sau bọn em sẽ đi thăm Núi Cấm và tiến thẳng về Hà Tiên.
Em xin PS để nói thêm 1 cái là tất cả hình được em chụp bằng điện thoại. Dù em có 1 cái DSLR nhưng đi bụi kiểu này cầm máy ảnh ống kính to đùng không tiện, nên dùng Sam S10+ để chụp luôn. Tấm nào mà hình ảnh màu mè sặc sỡ là em chụp. Tấm nào nhìn kém sắc hơn là vợ em chụp bằng con ip7+ cùi bắp
Em xin tiếp
Sáng sớm dậy ăn sáng cách ks chỉ vài trăm mét, cùng trên đường Trà Sư. Đó có thể gọi là 1 xóm bán đồ ăn sáng với rất nhiều quầy kề nhau. Em chọn ngồi vào quán cafe ở chính giữa, rồi nhờ em bán cafe chọn và gọi món giùm.
Bánh canh cá và bún cá ngon mà cực rẻ, chỉ 10k một tô. Em quất hẳn 2 tô. 2 ngày rồi mới được 1 bữa ăn ra trò. Hình ảnh dưới đây là lúc em dẫn thằng con qua bên kia đường xem gà mẹ gà con. Căn nhà nhỏ nhìn rất yên bình:
Ăn sáng xong, đi thêm 1 vòng Nhà Bàng, Tịnh Biên. Ghé chợ biên giới Tịnh Biên mua đồ. Trước chợ có bán nước thốt nốt tươi, các bác nên thử, vì các chỗ khác cũng có bán nước thốt nốt nhưng toàn là nước đã nấu lên, không còn tươi nữa. Trên khắp các nẻo đường em đã qua, chỉ thấy duy nhất chỗ này là còn bán nước thốt nốt tươi.
Em mua 1 số đồ trong này, như quần áo, nón..., thấy cũng khá đẹp mà giá rẻ.
Hình ở chợ Tịnh Biên
Sau khi rời chợ, em lại lên đường lang thang, vào thăm 1 số chùa Khmer mà em không thể nào đọc được tên, rồi ngắm các cánh đồng thốt nốt đặc trưng của xứ An Giang đang dần thưa thớt. Gặp 1 bác đi bẫy cu đất, bác ấy bảo giờ thốt nốt càng ngày càng ít, ngoài HN lại chở hàng xe tải cây ra ngoài Bắc trồng nên đã ít lại càng ít.
Mời bác xem ảnh nghỉ chân trên cánh đồng rơm rạ và thốt nốt.
Một số hình khác trên đường lang thang. Lúc này đang ở trong 1 làng nhỏ với con đường toàn là tràm:
Dừng chân bên kênh Vĩnh Tế:
Bên kia kênh là Campuchia:
Trong quá trình đi lang thang này, vì quá tin lời chị google nên em bị lạc vào trong 1 đường cụt và mém nữa nằm trong khu này, vì xe sedan gầm thấp nên bị chạm gầm liên tục
Các bác xem clip:
Sau khi đi vòng hết vùng Tịnh Biên thì nhà em qua Tri Tôn, đây cũng là 1 vùng biên giới như Tịnh Biên, nổi tiếng với 7 núi (Thất Sơn). Nếu có thời gian thì đi băng rừng ở từng núi sẽ rất thú vị. Nhưng nhà em có trẻ em nên chỉ đi vòng quanh ngắm cảnh kiểu cưỡi ngựa xem hoa
Đường đi Tri Tôn qua DT948, đoạn này đường đang làm nên rất xấu, bụi mịt mù, nhìn người đi xe máy mà tội nghiệp.
Trước khi qua tới địa phận Tri Tôn thì trời cũng đã trưa, em ghé Sang Như Ngọc resort, là resort duy nhất ở vùng này, nằm ở ngay dưới chân Núi Cấm, sát cáp treo. Em đã book trước qua mytour với giá là 1.1tr/đêm. Lúc đó mới tầm 12h nên chưa được nhận phòng nên ra nhà hàng ăn trước, định ăn xong thì nhận. Nhà hàng ở đây ăn tạm được, giá không mắc và đồ ăn cũng không ngon lắm. Ăn xong thì tầm hơn 1h, vẫn chưa được nhận phòng, vì theo quy định là 14h mới được nhận. Ở chỗ này không linh động cho khách nhận phòng sớm khi có phòng trống, nên em giận, xách xe đi chơi tiếp luôn.
Ở Tri Tôn có rất nhiều hồ, vì không có nhiều thời gian nên em chỉ lướt qua 2 hồ là Tà Pạ và Soài Chek. Vả lại mùa này hồ không có gì để xem. Chắc là mùa nước nổi thì sẽ đẹp hơn.
Nói 1 chút về hồ Tà Pạ ở khu này, em có lên thử nhưng thấy nó giống cái ao nước hơn là hồ. Tóm lại không thấy đẹp. Đúng 1 ngày sau hôm đó, em thấy facebook của huyện Tri Tôn đăng hình thông báo là chính quyền thả các con cá sấu, con voi xi măng xuống hồ cho... đẹp. Hú vía, may mà em đến trước 1 ngày. Bên dưới bài post đó dân tình comment phản đối quá trời, nên chính quyền Tri Tôn quyết định dẹp luôn vườn thú xi măng đó. Kinh phí để làm ra mấy con thú xi măng tan thành mây khói, tuy nhiên cũng có 1 điểm tích cực là chính quyền ở đây cũng rất biết lắng nghe ý kiến khách du lịch. Các bác xem thêm chi tiết tại link này: https://www.facebook.com/triton.angiang/posts/1197876213756310
Đường vào hồ Tà Pạ:
Hồ:
Tiếp theo là qua hồ Soài Chek. Đoạn đường dọc hồ này được làm rất đẹp và bố trí rất nhiều thùng rác sát nhau. Tuy nhiên thùng rác nào cũng đầy ứ không có người thu dọn nên rác tung tóe hết ra ngoài. Đây giống như là 1 con đường rác với rất nhiều thùng rác. Lúc đi về, em thử đi con đường đất bên dưới thử. Con đường đau khổ này, đi được 1 quãng dài em mới phát hiện ra 1 đoạn xe sedan không đi được, thế là phải quay lại, toang mất gần 1 tiếng vật vạ trong này.
Con đường ven hồ Soài Check toàn là rác. Bên tay trái là con đường đất em đi bị cụt đường và phải quay ngược lại:
Con đường mịt mù bên dưới hồ Soài Chek:
Trên hồ Soài Chek:
Trên đường đi, xung quanh là cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, nhưng cách làm du lịch nửa vời ở xứ này đang tàn phá cảnh đẹp hoang sơ. Em có chụp và quay phim 1 đoạn đốt đồng này, tự nhiên nhớ bài hát Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè:
Clip:
Xong hồ Soài Chek, ngắm thấy các hồ mùa này không có gì đặc sắc, trời sắp về chiều, em chạy 1 mạch về lại Tịnh Biên để đi rừng tràm Trà Sư nổi tiếng. Thay vì đi đường lớn DT948 để quay lại Tịnh Biên, vợ em soi google map thì nói rằng DT948 đang làm đường xấu quá, nghe theo lời chị google đi 1 đường khác nữa. Em không nhớ đó là đường gì, chỉ có 1 lời khuyên chân thành với các bác là ở các vùng như thế này, các bác cứ bám theo quốc lộ, tỉnh lộ mà đi. Vì quốc lộ ở miền Tây đường rất xấu, tỉnh lộ còn xấu hơn, và đường nhỏ hơn tỉnh lộ thì tuyệt đối đừng đi. Vì đi được 1 đoạn, tới đoạn cuối không đi được thì lại phải vòng ra lại. Em lại mất 1 thời gian kha khá để tìm được vòng ra lại DT948 khi đi vào đường làng không thể tới được, phải vòng lui lại.
Vật vã 1 hồi nhà em cũng đến được rừng tràm Trà Sư lúc hơn 3 giờ chiều. Không biết đó có phải là giờ đẹp để tham quan nơi này hay không, nhưng đó là giờ đẹp để chụp hình. Em rất thích chụp ảnh lúc mặt trời chiếu nghiêng, ánh sáng dịu chứ không gắt. Khi đó những tia nắng len qua hàng cây tạo thành 1 bức tranh rất đẹp. Người ta nói hội họa là vẽ tranh bằng cọ, còn nhiếp ảnh là vẽ tranh bằng ánh sáng. Thật ra tính chất thực sự của 1 bức ảnh là được vẽ nên từ việc xử lý ánh sáng của máy chụp hình.
Tham quan rừng tràm Trà Sư rẻ hơn Tràm Chim, cả nhà hết 300k, cả tiền đi xuồng máy vào trong và tiền xuồng chèo tay của các chị ở bên trong. Thấy chị chèo xuồng tay vất vả mà nhiệt tình, nên em tip cho chị ấy 50k nữa.
Mùa này sen ở trong rừng tràm đã chết hết, không còn gì đẹp. Tóm lại là giống Tràm Chim, đi không đúng mùa nên không chiêm ngưỡng được những thứ độc đáo nhất ở những nơi này. Mời các bác xem hình và clip bên dưới.
Clip:
Sau khi rời Trà Sư cũng là gần hết ngày, nhà em về Sang Như Ngọc resort để nhận phòng. Em thì mệt rã rời, còn 2 đứa nhóc không có gì có vẻ là mệt mỏi, nên em chăn tụi nó ra nghịch nước ở hồ bơi tầm nửa tiếng rồi mới đi ăn, xong về phòng ngủ.
Phòng em ngủ thật ra là 1 bungalow hạng xoàng, tạm chấp nhận được với giá 1.1tr.
Kết thúc 1 ngày dài, hẹn hôm sau bọn em sẽ đi thăm Núi Cấm và tiến thẳng về Hà Tiên.
Em xin PS để nói thêm 1 cái là tất cả hình được em chụp bằng điện thoại. Dù em có 1 cái DSLR nhưng đi bụi kiểu này cầm máy ảnh ống kính to đùng không tiện, nên dùng Sam S10+ để chụp luôn. Tấm nào mà hình ảnh màu mè sặc sỡ là em chụp. Tấm nào nhìn kém sắc hơn là vợ em chụp bằng con ip7+ cùi bắp
Chỉnh sửa cuối:
Bác. Em xin hỏi ngu một chút. Khi bác đến 1 nơi nào đó xa lạ. Bác có dùng GG map để tìm quán ăn không? Rồi xem review trên map luôn á bác. Em nghĩ nó giúp ích cho hành trình của bác sau này. Hoạc nếu tìm đc quán nào ngon mà chưa có trên map, bác có thể đóng góp địa điểm trên map cho ae sau này tìm ra.
Dạ có đó bác, em thường xuyên review và xem review trên gmap. Tuy nhiên đến 1 số vùng mà không có quán ăn xuất hiện trên map nên đành vào lụi
Em xin chia sẻ thêm clip hậu trường ở trong xe. 2 nhóc nhà em chỉ cần lót ổ vầy cho nó ngủ đủ giấc thì đi bao lâu cũng được
Nhiều người nói rằng nên thắt đai an toàn cho trẻ khi đi xe, nhưng đi đường dài thì bất khả thi. Em chọn đường nhỏ, đi chậm nên ít rủi ro hơn
Nhiều người nói rằng nên thắt đai an toàn cho trẻ khi đi xe, nhưng đi đường dài thì bất khả thi. Em chọn đường nhỏ, đi chậm nên ít rủi ro hơn