Em report tiếp:
...
Ghé mua dầu tràm xong cũng khá muộn. Người bán vội vã đóng gói sản phẩm theo yêu cầu khẩn trương của khách. Giờ thì con chiến mã Opel sẽ phi nước đại để đến Hội An không quá muộn. Ngang qua Đà nẵng, nhà em gọi điên thoại hỏi các quán lớn ở đây xem có mở cửa chưa để ghé măm luôn. Thật không may, một lần nữa nhà em đều nhận được câu trả lời: Quán chưa mở cửa, mời quý khách ghé lại sau. Haizza! chuyện ăn uống ngày Tết thật không dễ dàng. Thôi ráng chút nữa tới Hội An – nơi hội tụ của ẩm thực để thưởng thức luôn, cái bụng ai nây cũng đánh lô tô rồi!
Đến Hội An khoảng 19h30 khi thành phố đã lên đèn:
Mới có Mùng 2 Tết mà thiên hạ ở khắp nơi đổ đến Phố Hội dồn dập. Đường T.H. Đạo đầy ắp xe máy và các xe du lịch 45ch, 15 ch. Hội An được rất nhiều du khách, kể cả khách Tây chọn lựa du xuân dịp Tết.
Thu xếp hành lý đâu đó, cả nhà kéo ngay ra khu Phố Cổ để tìm thứ bỏ bụng trước đã. Đường phố bé xíu chào đón hàng nghìn du khách qua lại tấp nập. Nhà em tìm đến các gánh bán món thịt nướng cuốn bánh ướt rất được ưa thích để măm trước nhưng hởi ôi, mới khoảng 8 giời tối mà các gánh, quán xá đã bán gần hết hàng. Món thịt nước chỉ còn lại que thịt và vài cọng rau, bánh ướt để cuốn đã hết tự lúc nào. Các gánh chè đậu ván, đậu xanh… dọc khu phố cổ cũng hết vèo và chuận bị dọn về. Ghé Quán cao lầu Trung Bắc mà nhà em rất thích cũng chưa mở cửa. Cả nhà ăn qua loa cho qua bữa rồi tản bộ dìa ks nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, thức sớm hơn mọi người, em tà tà tản bộ dạo phố. Trời lạnh nên nhiều chú khuyển được chủ cưng mặc cho lớp áo ấm: