phitrau nói:Thế là cuối cùng em vẫn phải đọc những thông tin ấy!
Hai ngày nay, em cứ lảng tránh ko xem, ko nghe tin vụ tàu Dinky chìm. Dạo này em yếu tim hay sao mà đọc những tin như vậy là nôn nao, ngực như nghẹn.
Khổ thân những nạn nhân quá! Không biết kiếp trước họ mắc nợ đời điều gì mà khổ thế! Người mẹ ôm chặt con nữa, thương thật...
em vẫn nhất định không chịu đọc, thía mà TV nó vẫn chọc vô tai... sợ hết mọi thứ tàu trên đời!
mợ tài nói:phitrau nói:Thế là cuối cùng em vẫn phải đọc những thông tin ấy!
Hai ngày nay, em cứ lảng tránh ko xem, ko nghe tin vụ tàu Dinky chìm. Dạo này em yếu tim hay sao mà đọc những tin như vậy là nôn nao, ngực như nghẹn.
Khổ thân những nạn nhân quá! Không biết kiếp trước họ mắc nợ đời điều gì mà khổ thế! Người mẹ ôm chặt con nữa, thương thật...
em vẫn nhất định không chịu đọc, thía mà TV nó vẫn chọc vô tai... sợ hết mọi thứ tàu trên đời!
em cũng nhất quyết không đọc, nhưng sáng hôm qua đang ăn sáng có một người đàn ông gọi cho bác Giahy, xin 2 phần đất cạnh bên nhau vì vớt được mẹ về chôn nhưng chưa tìm được con, ông ấy xin luôn phần kế bên để con được gần mẹ, không một phút suy nghĩ, chồng em gật đầu 1 cái rụp vì không có nổi đau nào hơn như thế, còn em lại cứ suy nghĩ và nghèn nghẹn trong cổ họng hôm qua nay. tối hôm qua, xách honda xuống nhà ngoại rước con về , chạy trên đường mà 2 đưa ngủ gục, em gồng 2 tay mỏi tê người mà trong lòng cứ lởn vởn chuyện mẹ con nhà người ta và sáng ra quyết định đi học lái xe, quyết định mua 1 chiếc để mình đưa rước con. Thiệt là khùng phải không ạ?
Ừ , khùng thiệt nhưng mà khùng khôn bà cố luôn .Tiger mom nói:mợ tài nói:phitrau nói:Thế là cuối cùng em vẫn phải đọc những thông tin ấy!
Hai ngày nay, em cứ lảng tránh ko xem, ko nghe tin vụ tàu Dinky chìm. Dạo này em yếu tim hay sao mà đọc những tin như vậy là nôn nao, ngực như nghẹn.
Khổ thân những nạn nhân quá! Không biết kiếp trước họ mắc nợ đời điều gì mà khổ thế! Người mẹ ôm chặt con nữa, thương thật...
em vẫn nhất định không chịu đọc, thía mà TV nó vẫn chọc vô tai... sợ hết mọi thứ tàu trên đời!
em cũng nhất quyết không đọc, nhưng sáng hôm qua đang ăn sáng có một người đàn ông gọi cho bác Giahy, xin 2 phần đất cạnh bên nhau vì vớt được mẹ về chôn nhưng chưa tìm được con, ông ấy xin luôn phần kế bên để con được gần mẹ, không một phút suy nghĩ, chồng em gật đầu 1 cái rụp vì không có nổi đau nào hơn như thế, còn em lại cứ suy nghĩ và nghèn nghẹn trong cổ họng hôm qua nay. tối hôm qua, xách honda xuống nhà ngoại rước con về , chạy trên đường mà 2 đưa ngủ gục, em gồng 2 tay mỏi tê người mà trong lòng cứ lởn vởn chuyện mẹ con nhà người ta và sáng ra quyết định đi học lái xe, quyết định mua 1 chiếc để mình đưa rước con. Thiệt là khùng phải không ạ?
@ Giahy : gửi đến bác 1 lời cảm kích chân thành nhất . Người như bác , em sẽ còn phải chúc bác thăng quan tiến chức đến 80 lần cũng chẳng tiếc .
Em vừa mua tặng vợ êu một chiếc xe an toàn cũng vì những lý do mà mợ Cọp nói. Chung quy lại là bên kia sườn dốc rồi, cống hiến đủ rồi, fukujima là toi hết! Gia đình là No 1.
Tiger mom nói:mợ tài nói:phitrau nói:Thế là cuối cùng em vẫn phải đọc những thông tin ấy!
Hai ngày nay, em cứ lảng tránh ko xem, ko nghe tin vụ tàu Dinky chìm. Dạo này em yếu tim hay sao mà đọc những tin như vậy là nôn nao, ngực như nghẹn.
Khổ thân những nạn nhân quá! Không biết kiếp trước họ mắc nợ đời điều gì mà khổ thế! Người mẹ ôm chặt con nữa, thương thật...
em vẫn nhất định không chịu đọc, thía mà TV nó vẫn chọc vô tai... sợ hết mọi thứ tàu trên đời!
em cũng nhất quyết không đọc, nhưng sáng hôm qua đang ăn sáng có một người đàn ông gọi cho bác Giahy, xin 2 phần đất cạnh bên nhau vì vớt được mẹ về chôn nhưng chưa tìm được con, ông ấy xin luôn phần kế bên để con được gần mẹ, không một phút suy nghĩ, chồng em gật đầu 1 cái rụp vì không có nổi đau nào hơn như thế, còn em lại cứ suy nghĩ và nghèn nghẹn trong cổ họng hôm qua nay. tối hôm qua, xách honda xuống nhà ngoại rước con về , chạy trên đường mà 2 đưa ngủ gục, em gồng 2 tay mỏi tê người mà trong lòng cứ lởn vởn chuyện mẹ con nhà người ta và sáng ra quyết định đi học lái xe, quyết định mua 1 chiếc để mình đưa rước con. Thiệt là khùng phải không ạ?
Giả khùng thì có, khôn hơn người luôn.
Thực tình thì cái xã hội này đừng đọc báo là hơn, đau xót lắm ...
Có điều kiện để an toàn hơn thì không tiếc gì hết mợ ạ, cẩn thận không bao giờ thừa, cái câu "giá mà ..." thường được nói ra như cái kiểu "xổ số rồi mới đánh đề".
Chúc mợ mau có bằng lái để đua với mợ tài nhe.
Trích thơ bác santa lucia sau cơn bảo táp
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm Động hoa vàng nhớ nhau
Hỏi rằng, bởi tại vì sao?!
Thì ông quan đáp, lên non tìm…”hàng”
Rằng nay cũng có một chàng
Được Ngài Ô-ẾT cho làm quan to
Phen này chắc được ấm no!!!
Chạy về khoe vợ…”Hê bà! oách chưa?!”
Tưởng rằng được vợ dạ thưa
Ai ngờ vợ bảo…”Đúng là dở hơi?!”
Suốt ngày kiếm chuyện ăn chơi
Ngày đi làm mệt, tối về on-lai
Có khi chẳng nhớ…trả bài
Chỉ nằm tính chuyện ốp sao cho…hoành?!
Xót lòng, bà xã cằn nhằn
Tốn tiền, tốn sức lại vừa tốn…hơi!
Mỗi lần cả Hội đi chơi
Mất ăn mất ngủ lo trong lo ngoài
Khi chơi các bác được chơi
Vợ con các bác chu toàn lo toan
Còn em như phục vụ bàn
Chạy đôn chạy đáo hết vào lại ra
Thế là “quan” bị…vợ la
Vợ con ông vứt một mình ai lo?!
Nỗi lòng ai thấu hiểu cho???
Nhưng vì “cái ghế “,thôi đành… cắn răng
Thế là "quan" lại lăng-xăng
Khi thì ốp nhỏ, lúc thì ốp to
Phải chi chơi để được…no
Đằng này chơi để rước sầu vào thân
Vui thì bác bác em em
Chán thì tôi đúng! Còn thì…bác sai?!
Thôi thì em đã biết…sai
Viết đơn từ chức, cho xong một đời
Đường trần các bác cứ vui
Còn em xin trả áo quan về vườn…
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm Động hoa vàng ngủ say
Quan kia lên núi tìm…”hàng”
Quan này lên núi…đầu hàng…thế thôi!
Mai này khi nhắc tên tôi
Ngoại thì cũng phải…Sờ Lờ cũng xong!
Người đi đã trải hết lòng
Thôi thì thôi nhé…đoạn trường…thế thôi!
(Xin lỗi NS Phạm Duy nhé!)
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm Động hoa vàng nhớ nhau
Hỏi rằng, bởi tại vì sao?!
Thì ông quan đáp, lên non tìm…”hàng”
Rằng nay cũng có một chàng
Được Ngài Ô-ẾT cho làm quan to
Phen này chắc được ấm no!!!
Chạy về khoe vợ…”Hê bà! oách chưa?!”
Tưởng rằng được vợ dạ thưa
Ai ngờ vợ bảo…”Đúng là dở hơi?!”
Suốt ngày kiếm chuyện ăn chơi
Ngày đi làm mệt, tối về on-lai
Có khi chẳng nhớ…trả bài
Chỉ nằm tính chuyện ốp sao cho…hoành?!
Xót lòng, bà xã cằn nhằn
Tốn tiền, tốn sức lại vừa tốn…hơi!
Mỗi lần cả Hội đi chơi
Mất ăn mất ngủ lo trong lo ngoài
Khi chơi các bác được chơi
Vợ con các bác chu toàn lo toan
Còn em như phục vụ bàn
Chạy đôn chạy đáo hết vào lại ra
Thế là “quan” bị…vợ la
Vợ con ông vứt một mình ai lo?!
Nỗi lòng ai thấu hiểu cho???
Nhưng vì “cái ghế “,thôi đành… cắn răng
Thế là "quan" lại lăng-xăng
Khi thì ốp nhỏ, lúc thì ốp to
Phải chi chơi để được…no
Đằng này chơi để rước sầu vào thân
Vui thì bác bác em em
Chán thì tôi đúng! Còn thì…bác sai?!
Thôi thì em đã biết…sai
Viết đơn từ chức, cho xong một đời
Đường trần các bác cứ vui
Còn em xin trả áo quan về vườn…
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm Động hoa vàng ngủ say
Quan kia lên núi tìm…”hàng”
Quan này lên núi…đầu hàng…thế thôi!
Mai này khi nhắc tên tôi
Ngoại thì cũng phải…Sờ Lờ cũng xong!
Người đi đã trải hết lòng
Thôi thì thôi nhé…đoạn trường…thế thôi!
(Xin lỗi NS Phạm Duy nhé!)
Sau vụ lùm sùm giải bóng đá vừa qua, bác SL buồn quá xin từ quan. Em thấy tâm trạng cũng đúng với mấy bác HT/HT OS nên mạng phép cọp dê đọc chơi
phitrau nói:ơ! chuyện gì mà mượn thơ bác Phạm Duy thế ạ? HT ơi?