Re:Mỗi ngày một chuyện
Tối hôm qua, tây y đã chê, đành thuê xe bệnh viện chở về. Hôm nay, em phải làm thầy lang bất đắt dĩ. Hái 10 lá đu đủ, sắc với 2 lít nước còn 1 lít, mỗi ngày uống nữa lít http://www.otosaigon.com/...h%C6%B0-m5026329.aspx Hic, biết là kịch độc, nhưng còn nước thì cứ tát. Chẳng lẽ người bệnh mà không vô thuốc men gì dù là thuốc độc. Vẫn còn tỉnh rụi, mà cái chết hiển hiện trước mặt, còn hơn ra pháp trường. Tự nhủ với lòng phải cứng rắn, nhưng em cứng cũng không nổi.
Tối hôm qua, tây y đã chê, đành thuê xe bệnh viện chở về. Hôm nay, em phải làm thầy lang bất đắt dĩ. Hái 10 lá đu đủ, sắc với 2 lít nước còn 1 lít, mỗi ngày uống nữa lít http://www.otosaigon.com/...h%C6%B0-m5026329.aspx Hic, biết là kịch độc, nhưng còn nước thì cứ tát. Chẳng lẽ người bệnh mà không vô thuốc men gì dù là thuốc độc. Vẫn còn tỉnh rụi, mà cái chết hiển hiện trước mặt, còn hơn ra pháp trường. Tự nhủ với lòng phải cứng rắn, nhưng em cứng cũng không nổi.
Re:Mỗi ngày một chuyện
Cố lên bác ơi, giờ là lúc bác phải cứng rắn lên để là chỗ dựa cho mọi ngưởi trong gia đình nha bác.
Cố lên bác ơi, giờ là lúc bác phải cứng rắn lên để là chỗ dựa cho mọi ngưởi trong gia đình nha bác.
Re:Mỗi ngày một chuyện
khổ vậy đó bác!
đau vậy đó bác!
cố gắng mạnh mẽ lên.
riêng cái lá đu đủ này bác cần cho ông uống chung với mật mía nha. nếu chưa tìm ngay ra mật mía thì phải cho uống từ từ, xem phản ứng của bn vì độc tính của nó... tác dụng phụ đầu tiên là có thể gây xuất huyết bao tử, cũng rất nguy kịch đó!
mật mía bây giờ chắc phải hỏi ngoài quê hương xem còn mấy cái lò ép đường thủ công không...
.
giai đoạn này giảm đau rất quan trọng, vì đó là nỗi thống khổ lớn nhất của bn ut, đặc biệt k gan thì thường đau ghê gớm hơn các ut khác. có thể cho uống morphin viên ở liều nhỏ: hòa tan 1 viên với nước, cho bn uống dần để xem mức độ giảm đau vừa đủ, nhưng k gây mất ý thức quá nhanh và quá sâu... hơn nữa thuốc này tăng liều rất nhanh từ 1-2 v/ngày lên 6v/ngày....
khi đã đau nhiều quá phải dùng miếng dán...
tránh để bn phải chịu đau cũng vô ích thôi, ở giai đoạn này. gđ cũng nên tránh lo lắng căng thẳng hoặc bi lụy, để bn đỡ căng thẳng lo sợ thêm...
một lần nữa, gđ hãy cứng rắn lên...
khổ vậy đó bác!
đau vậy đó bác!
cố gắng mạnh mẽ lên.
riêng cái lá đu đủ này bác cần cho ông uống chung với mật mía nha. nếu chưa tìm ngay ra mật mía thì phải cho uống từ từ, xem phản ứng của bn vì độc tính của nó... tác dụng phụ đầu tiên là có thể gây xuất huyết bao tử, cũng rất nguy kịch đó!
mật mía bây giờ chắc phải hỏi ngoài quê hương xem còn mấy cái lò ép đường thủ công không...
.
giai đoạn này giảm đau rất quan trọng, vì đó là nỗi thống khổ lớn nhất của bn ut, đặc biệt k gan thì thường đau ghê gớm hơn các ut khác. có thể cho uống morphin viên ở liều nhỏ: hòa tan 1 viên với nước, cho bn uống dần để xem mức độ giảm đau vừa đủ, nhưng k gây mất ý thức quá nhanh và quá sâu... hơn nữa thuốc này tăng liều rất nhanh từ 1-2 v/ngày lên 6v/ngày....
khi đã đau nhiều quá phải dùng miếng dán...
tránh để bn phải chịu đau cũng vô ích thôi, ở giai đoạn này. gđ cũng nên tránh lo lắng căng thẳng hoặc bi lụy, để bn đỡ căng thẳng lo sợ thêm...
một lần nữa, gđ hãy cứng rắn lên...
Last edited by a moderator:
Re:Mỗi ngày một chuyện
Vậy là bác Ba Văn đang bị bệnh à? khổ thân bác! Em đọc cm của bác mà hơi tiếc chưa được gặp bác lần nào.
năm 97 em phát hiện ra mình bị trọng bệnh, đi khám đủ nơi, bác sỹ toàn thì thầm với bà xã em, mắt thì nhìn em lo ngại, mình cứ giả vờ không nghe thấy nhưng biết rồi. Cùng lắm là chết, lúc ấy em nghĩ thế!
Thế rồi thuốc gì em cũng uống và nhờ may mắn nên em khỏi bệnh- bây giờ lắm lúc thấy khổ vì khoẻ- vậy nên sống chết nó có số- kệ nó bác ạ! Bác cứ vui vẻ sống đến hết mức có thể, lúc có bệnh không được để tinh thần suy sụp! good luck!
Vậy là bác Ba Văn đang bị bệnh à? khổ thân bác! Em đọc cm của bác mà hơi tiếc chưa được gặp bác lần nào.
năm 97 em phát hiện ra mình bị trọng bệnh, đi khám đủ nơi, bác sỹ toàn thì thầm với bà xã em, mắt thì nhìn em lo ngại, mình cứ giả vờ không nghe thấy nhưng biết rồi. Cùng lắm là chết, lúc ấy em nghĩ thế!
Thế rồi thuốc gì em cũng uống và nhờ may mắn nên em khỏi bệnh- bây giờ lắm lúc thấy khổ vì khoẻ- vậy nên sống chết nó có số- kệ nó bác ạ! Bác cứ vui vẻ sống đến hết mức có thể, lúc có bệnh không được để tinh thần suy sụp! good luck!
Re:Mỗi ngày một chuyện
Người thân của bác ấy, bác Phitrau ạ. Nhưng cứ một người bệnh là nỗi buồn của cả nhà, của cả xóm luôn.phitrau nói:Vậy là bác Ba Văn đang bị bệnh à? khổ thân bác! Em đọc cm của bác mà hơi tiếc chưa được gặp bác lần nào.
năm 97 em phát hiện ra mình bị trọng bệnh, đi khám đủ nơi, bác sỹ toàn thì thầm với bà xã em, mắt thì nhìn em lo ngại, mình cứ giả vờ không nghe thấy nhưng biết rồi. Cùng lắm là chết, lúc ấy em nghĩ thế!
Thế rồi thuốc gì em cũng uống và nhờ may mắn nên em khỏi bệnh- bây giờ lắm lúc thấy khổ vì khoẻ- vậy nên sống chết nó có số- kệ nó bác ạ! Bác cứ vui vẻ sống đến hết mức có thể, lúc có bệnh không được để tinh thần suy sụp! good luck!
Re:Mỗi ngày một chuyện
Làm nũng vợ con thế lão Đại? Tý nữa em ra Hà Nội rồi, lại cầm của lão cái bộ đàm. He he! Tuần sau em vào lại về nhà lão ở trên sông nhé! Nhớ đem theo dao rựa để lao động tý!
Làm nũng vợ con thế lão Đại? Tý nữa em ra Hà Nội rồi, lại cầm của lão cái bộ đàm. He he! Tuần sau em vào lại về nhà lão ở trên sông nhé! Nhớ đem theo dao rựa để lao động tý!
Re:Mỗi ngày một chuyện
Chúc bác sức khỏe, mong rằng bác đừng phải bỏ...cái gì, trừ thuốc lá.
DAI NGU nói:Lần đầu tiên trong đời....bịnh 1 phát gần tháng chưa khỏi!
Chắc phải...bỏ quá...hic....
Chúc bác sức khỏe, mong rằng bác đừng phải bỏ...cái gì, trừ thuốc lá.
Re:Mỗi ngày một chuyện
CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC THÁCH ĐỐ
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẻ mặt Benaiah, một cận thần thân tín, nổi tiếng khôn ngoan, thông thái. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, at muốn ông mang về cho at một món quà nhân lễ hội lần này, và at cho ông 6 tháng để làm việc đó”
Benaiah trả lời: “ Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, thưa đức vua” Nhà vua nói: “món quà đó có sức mạnh kì diệu. Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn thấy nó sẽ vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một món đồ như vậy tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm Ra một món quà như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của kinh thành. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn.
Benaiah dừng chân lại hỏi: “có bao giờ ông nghe tới một món đồ kì diệu làm cho người hạnh phúc nhìn thấy nó thì quên đi niềm vui sướng và người đau khổ nhìn thấy nó thì quên đi nỗi buồn ko?” Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. “Nào ông bạn của at-vua Salomon hỏi-ông đã tìm thấy điều at yêu cầu chưa? Tất cả cận thần đều cười lớn và cả Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng Ra và nói: “Nó đây thưa đức vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: MỌI VIỆC RỒI SẼ QUA
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận Ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ trôi đi, bất cứ một đế chế chính trị nào đó rồi cũng sẽ tàn, ông cũng chỉ còn là cát bụi và tất cả chỉ là vô thường.
CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC THÁCH ĐỐ
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẻ mặt Benaiah, một cận thần thân tín, nổi tiếng khôn ngoan, thông thái. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, at muốn ông mang về cho at một món quà nhân lễ hội lần này, và at cho ông 6 tháng để làm việc đó”
Benaiah trả lời: “ Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, thưa đức vua” Nhà vua nói: “món quà đó có sức mạnh kì diệu. Nếu kẻ nào đang vui, nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn thấy nó sẽ vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một món đồ như vậy tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm Ra một món quà như thế. Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của kinh thành. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn.
Benaiah dừng chân lại hỏi: “có bao giờ ông nghe tới một món đồ kì diệu làm cho người hạnh phúc nhìn thấy nó thì quên đi niềm vui sướng và người đau khổ nhìn thấy nó thì quên đi nỗi buồn ko?” Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. “Nào ông bạn của at-vua Salomon hỏi-ông đã tìm thấy điều at yêu cầu chưa? Tất cả cận thần đều cười lớn và cả Salomon cũng cười. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng Ra và nói: “Nó đây thưa đức vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: MỌI VIỆC RỒI SẼ QUA
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận Ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ trôi đi, bất cứ một đế chế chính trị nào đó rồi cũng sẽ tàn, ông cũng chỉ còn là cát bụi và tất cả chỉ là vô thường.