TKM nói:@american_shop: Ở VN bác làm người chính trực, làm 1 nhân viên thật thà, ko qua quệt thì ko biết tới chừng nào có thể mua được 1 căn nhà ở SG hay HN? mỗi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, chưa "an cư lạc nghiệp" thì sao có hạnh phúc mà bác lại nói họ là những người thích hưởng thụ. Ở VN tay làm hàm nhai, thử bác đổ bệnh thì ai lo cho bác? Nên họ lo cho bản thân hay gia đình thì có gì là sai? Theo quan điểm của em còn trẻ thì hãy nên đi còn những người đứng tuổi có cơ ngơi ổn định thì đừng nên đi làm gì mắc công gây dựng lại từ đầu. Em thấy lạ sao nhiều người hay kiếm chuyện này nọ để chê những nước phát triển mà ko nhìn vào mặt tốt của nó? Còn những người bác quen hay phàn nàn về Mỹ, thích về VN chơi, bác thử nói họ hồi tịch về VN ở luôn coi họ chịu ko?
@TKM: bác hiểu sai ý em, ở đây em nói chính là những người lao động nghèo, họ muốn đổi đời bằng cách đi theo diện xuất khẩu lao động sang làm thuê cho bọn tư bản để rồi mà phải khóc bên xứ người. Đến 90% các công nhân này bị bóc lột sức lao động, lương tháng chỉ đủ ăn và ít có tiền gửi về gia đình, thu nhập của họ thuộc loại thấp trong khi đó đời sống tại các nước tư bản lại quá cao. Bác nói đến phúc lợi xã hội, thử hỏi xem người thuộc diện xuất khẩu lao động không phải là cư dân của đất nước nó nó đối xử sẽ ra sao hay là có bệnh mà nằm chờ chết. Lấy 1 ví dụ điển hình luôn, em biết 1 sang Mỹ bán quần áo tại chợ người Việt đã ở 10 năm nay không được nhập quốc tịch, lúc ốm à an sinh xã hội ở đâu hay lại bay về Hà Nội vào Bạch Mai chữa trị cho đỡ tốn tiền rồi khi đỡ hơn lại sang đó cày hùng hục chứ dân ngoại quốc mà chữa bệnh thì bán nhà cũng không đủ trả tiền viện phí đâu, mà nhà là nhà cho thuê hoặc mua theo diện thuê của bank. Nếu để như thế thì em không ham. Đồng ý là đối với CNTB an sinh xã hội, y tế giáo dục của nó quá tốt nhưng chỉ tốt với cộng đồng của nó, còn đối với những người ngoại quốc thì nó coi có khác gì dân Mỹ da đen, kỳ thị và tệ bạc.