Lyudmila nói:
Xin phép bác SVG, em thử đưa ra cái tham khảo sau xem thế nào nhé bác
1. [/b]Nếu có điều kiện cho con đi du học thì các bác có cho ko ?[/b]
- 100%
- 50%
- 20%
Em chọn là 100%
2. Nếu có điều kiện đi định cư ở nước ngòai ( Canada- Úc- Mẽo, New Zealand[/b] ) thì các [/b]bác có đi ko ?[/b]
- 100%
- 80%
- 20%
Em chọn 80%
Số 1 thì em cũng 100%
Số 2 thì em cũng 100%.
Ước mơ của em bây giờ là làm sao ở Pháp, ở Đức, ở Ý, ở Nhật....mỗi nước vài năm. Được vậy là toại nguyện rồi.
-------------------
Bác oto-pleiku nói rất đúng về phạm trù sướng khổ. Tùy hoàn cảnh cả.
Lấy bản thân em làm ví dụ, em không có cơ sở ở tp, gia đình nông dân chính hiệu. Vì vậy bám trụ tp là nổi khổ của em. Tính tình em lại không nhạy bén với thời cuộc, làm ăn tất sẽ thất bại. Chỉ có làm công ăn lương. Muốn mua cái nhà cũng khó. Đó là sự thật chứ không phải nói bớt.
Còn ra bên ngoài thì em cứ ngày 8 tiếng đều đều cũng có đủ cái mình muốn. Em thích Canada vì nó miễn phí y tế, trợ cấp tốt. Lỡ thất nghiệp, hay chẳng may bị gì đó không đi làm được thì cũng có cấp dưỡng đến chết. (Ở Mỹ thì cũng tốt, nhưng phải xin xỏ rất cực, vì chủ yếu họ không miễn phí y tế, mà dân quá nhiều nên nguồn chi cũng không dồi dào. Tuy nhiên nó cũng không để mình chết vì đói hay vì bệnh. Em quen 1 người mời cha qua Mỹ chơi mà không mua bảo hiểm, cụ chẳng may té gãy chân, vào bệnh viện họ cũng làm chu đáo chứ chẳng hỏi phải đóng viện phí mới bó bột...tất cả chi phí mất gần chục ngàn, nhiều quá để trả 1 lần nên con cụ trừ dần vài trăm mỗi tháng, họ cũng ok hết. Họ không đòi tiền khi khám bệnh, nhưng nếu không có bảo hiểm thì phải nợ, chết xóa xổ)
Ông cậu em ở Ý kinh doanh rất thành đạt, có tiếng ở đó. Giàu thì khỏi nói nhưng em lại không khoái cuộc sống của ổng. Em đi với ổng tới nhiều nơi nổi tiếng là đẹp, mình say ngất ngay, hỏi ổng cảm thấy sao: Ừh, cũng đẹp. Hỏi thế có tính đi tiếp nơi này nơi kia nửa không. Ổng bảo thôi, đi cho biết chứ chả ích gì.
Nay hơn 60 tuổi mà không chịu về hưu, vừa mở nhà máy ở Vn làm cũng khá. Cuộc đời ông cậu em thì niềm vui là làm việc, kiếm tiền.
Ở Ý mấy chục năm, hồi mới về Vn ổng than tấu trời xanh. Chê nào dơ, ra đường 5 phút lau mặt là đen cái khăn...nay cũng vẫn than, nhưng vì kiếm ra thêm tiền nên cái than nó nhẹ hơn. Vậy chứ bảo về hưu đi chơi là ổng dãy nảy không chịu.
Còn em thì khác, đời em khoái đi chơi mà ít khoái làm. Bởi vậy phải lựa chỗ nào nó cho sống thành thơi để mình chơi cho đã.
Nếu mà không đi khỏi Vn được thì em cũng ráng chịu trận, nhưng ra khỏi rồi thì thấy bên ngoài hợp với mình hơn. Còn như ông cậu em thì ngược lại. Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ở đâu kiếm ra tiền.
Bởi thế không có ai đúng ai sai cả. Cứ chọn nơi phù hợp để sống vui vẻ.