Sau gần 4 năm chuẩn bị cùng với những nỗ lực không thể nhớ tên, cuối cùng cũng đến ngày ra Nội Bài với tấm visa định cư. Cả nhà ngồi chật một xe 30 chỗ, tất cả nói cười vui vẻ. Mặc dù cũng cười nói với mọi người nhưng thật sự trong lòng tôi trĩu nặng. Tâm lý của nguời ra đi thật là khó tả, háo hức, vui buồn lẫn lộn. Trong các lần đi xa nhà thì đây là lần tôi sẽ đi xa nhất và lâu nhất, tôi sẽ nhớ mảnh đất này, mảnh đất tôi đã được sinh ra và khôn lớn. Con đường cứ loang loáng qua cửa sổ ô tô, mỗi hình ảnh vọt qua là tôi lại xa nhà thêm một chút nữa. Đường đến Nội Bài thật là ngắn! bước xuống sảnh sân bay, mắt đã cay cay, vội vàng đi tìm chỗ làm thủ tục, lúc quay trở lại với vé lên máy bay tôi đã thấy cảnh chia tay đầy đủ trước mắt, mặc dù đã mường tượng ra trước đấy rất rõ và đã chuẩn bị tốt về tâm lý nhưng cũng không sao tránh khỏi những giọt nước mắt cứ ứa ra ngân ngấn. Nhìn lại toàn cảnh, tất cả mọi người đều đang muốn níu kéo giây phút này, những vòng tay thật chặt, những tiếng nấc cứ nghẹn lên trong cổ và nước mắt thì thật là không có bến bờ. Bất chợt tôi nhớ một khổ thơ của Nguyễn Bính mà đến giờ này tôi mới có thể cảm nhận đầy đủ cảm xúc của nó:
“Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời gối lẻ thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày”
May mắn thay, tôi ra đi không phải là “thân đơn chiếc” mà có cả gia đình nên 70% nỗi nhớ đã luôn ở bên cạnh tôi nhưng thật là thấm thía “cây đàn sum họp đứt từng dây”. Tôi đi một vòng, ôm chặt từng người, muốn nói cảm ơn mà tiếng nấc cứ nghẹn tắc trong cổ, cuối cùng chỉ có thể nói được vài câu “Em đi nhé!”. Chỉ một phút nữa thôi, sau cánh cửa phòng chờ những người ruột thịt, bạn bè của gia đình tôi đã là một khoảng cách rồi. Tôi bước vội vào trong và kéo các con theo, ngoảnh lại nhìn mọi người lần nữa vẫn những khuôn mặt ấy, vẫn những con người ấy mà sao thân thiết quá chừng, gần là thế mà sao xa đến thế!. Vào đến phòng hải quan, các con níu chân tôi lại vừa khóc vừa nói :”Bố ơi, con không đi nữa đâu, con nhớ mọi người lắm, cho con ở lại đi”. Thông cảm với cảm xúc của các con, tôi vỗ về an ủi chúng và động viên lên đường. Chuyến bay đi Hongkong bị chậm lại 2h, một khoảng thời gian vừa đủ để những cảm xúc lắng lại, không để mọi người bị tâm lý, tôi bắt đầu nói về tương lai, về những điều đang chờ đón phía trước. Các con bắt đầu vui vẻ và cứng rắn trở lại. 12h30 máy bay cất cánh mang trong mình những đứa con rời đất Mẹ. Đến Hongkong thì không còn thời gian để ghi chép và chụp ảnh, chỉ kịp làm thủ tục và lên máy bay.
Chặng đường dài nhất đã bắt đầu!
Trên máy bay, bọn trẻ tha hồ ngắm nghía và tưởng tượng đủ thứ, chuyến bay này làm thoả mãn khát khao ngày nào về việc “lúc nào cũng được đi máy bay” của chúng. Trước ghế ngồi có màn hình riêng, có đủ các loại trò chơi và phim ảnh. Hai đứa say sưa với phim Avatar và trò bắn ruồi. Thời gian bay là 11 giờ, một cuộc lục lọi trí nhớ của tôi bắt đầu, những khuôn mặt thân thiết của anh chị em và từng kỷ niệm gắn với mỗi người hiện ra, có những điều mà trong lúc bình thường chả bao giờ nghĩ đến, nhưng lúc này đây kỷ niệm càng cũ kỹ thì tình cảm càng sâu nặng, tôi nhớ lại những ngày gian khó trước đây khi mà chỉ có hai anh em tôi chia bùi sẻ ngọt, thức trắng hàng đêm làm việc lặng lẽ, nhớ lại những thành công và thất bại đầu đời, nhớ lại những mối quan hệ tình thâm mà mong manh dễ vỡ, một cảm giác xót xa len lỏi, luồn lọt vào ý nghĩ. Định kiềm chế bản thân nhưng như thế có lẽ là quá khổ, tôi quyết thả nổi tình cảm của mình, lập tức nước mắt trào ra chảy tự nhiên lăn dài trên má. Cô tiếp viên hàng không tưởng tôi có vấn đề đặt tay lên vai và đề nghị giúp đỡ, tôi chỉ biết cảm ơn mà không thể mỉm cười lại được. Tôi nhớ Hà nội, một thời thanh niên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lang thang trên đường thêu dệt ước mơ. Nhớ những ngày mùa thu trời sáng choang, đi bộ dọc Phố Phan Đình Phùng trong gió heo may se lạnh nhìn những cơn gió cuốn lá sấu tròn vo như cuộn lại từng bó mới thấy Hà nội đẹp thế nào, ngày trước cứ nghĩ là nếu xa Hà nội chắc tôi sẽ phải mang đi nhiều thứ, mùi hoa sữa, gió heo may, mùi cà phê nồng nàn và những bản tình ca bất hủ. Giờ đây, mỗi phút qua đi tôi lại xa Hà nội thêm, dù có mang theo mình bao nhiêu cũng sẽ là không đủ. Nay mai “mỗi khi lòng xác xơ” liệu tôi có thời gian để “vội vã trở về” để lại da diết kiếm tìm kỷ niệm hòng xua tan nỗi nhớ!!!
Bữa tối đã kéo tôi trở về thực tại và bắt đầu nghĩ đến những ngày sắp tới, những thử thách đang chờ phía trước,cuộc sống mới sẽ có nhiều thay đổi và không kém phần thú vị. Do được chuẩn bị rất kỹ nên rất an lòng về kế hoạch đã suy tính và những việc cần làm sắp tới. Cứ nghĩ đến các con được đến trường và tiếp thu nền giáo dục được đánh giá là có thứ hạng trên thế giới, được ăn những thứ mà chúng chưa hề tưởng tượng một cách an toàn và ngon lành, được có điều kiện ngao du trên thế giới… là tôi thấy phấn khởi vô cùng. Để chọn lại thì tôi sẽ vẫn chọn sự lựa chọn này cho dù vất vả thế nào, khó khăn ra sao tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần nhìn thấy các con khôn lớn trưởng thành và hưởng thụ cuộc sống là tôi đã thành công rồi. Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến! nên với tôi việc có chuyến đi này là một niềm hạnh phúc. Thơ thẩn với những kỷ niệm, mải mê với những tính toán, tôi đã không biết ngoài cửa sổ hoàng hôn đã xuống tự bao giờ, cảnh hoàng hôn trên độ cao 11 ngàn mét cũng có cái khác lạ. Trời tối không nhìn rõ cánh máy bay, mây xếp từng lớp như vảy của một con trắm khổng lồ, nhưng ở phía xa một màu hoàng thổ rực rỡ chạy suốt đến vô cùng.
Khi cách Vancouver chừng 2h bay tôi nhắc cả nhà chuẩn bị từ tâm lý đến quần áo, bọn trẻ thì cực kỳ háo hức luôn miệng hỏi còn bao lâu nữa thì đến. Tôi cũng vui mừng ra mặt, kể cho chúng nghe về lịch sử của Vancouver, về văn hoá và cuộc sống ở đó. Có lẽ bị bố tiêm nhiễm nhiều nên chúng thuộc làu mọi thứ.
Vancouver là thành phố lớn nhất ở bờ biển phía tây của tỉnh bang British Columbia, Canada, giáp Thái Bình Dương và là thành phố lớn thứ ba với hải cảng có độ sâu tự nhiên cao nhất, lớn nhất và bận rộn nhất. Vancouver nằm tại vĩ tuyến 49 độ 16’36’’Bắc, kinh tuyến 123 độ 07’15” giáp với các thành phố Burnaby, Richmond, BắcVancouver. Vancouver có diện tích 114km2 nhiệt độ trung bình trong tháng 1 là 3độ C, tháng 7 là 18 độ C, lượng mưa và tuyết rơi trung bình hàng năm là 1.219mm. Dân số Vancouver khoảng 545.671 người (Theo thống kê năm 2006). Ngôn ngữ chính là tiếng Anh nhưng người dân Vancouver có thể nói với hơn 70 tiếng mẹ đẻ của mình. Mặc dù Vancouver là một thành phố trẻ mới được gây dựng nhưng người thổ dân đã sinh sống ở đây hơn 8.000 năm qua. Nguời thổ dân CoastSalish (Bao gồm những người Musqueam, Squamish và Tsleil-Wauttuh hiện nay) đã sống trong khu vực này và phát đạt với tài nguyên biển trù phú. Những người thám hiểm gốc Tây ban nha đầu tiên đến đây bằng thuyền vào năm 1791. Năm sau, thuyền trưởng Geoge Vancouver chỉ huy một tàu chiến đến thành phố phía tây này và tên ông được đặt tên cho thành phố. Người Châu Âu bắt đầu đến định cư từ thập niên 1860 và sau đó dân số bắt đầu tăng nhanh, nhất là sau khi đường ray xe lửa được hoàn tất vào năm 1886. Cùng năm, thành phố Vancouver được chính thức thành lập. Hơn 100 năm kế tiếp, thành phố Vancouver trải qua nhiều giai đoạn phát triển nhanh chóng. Các sự kiện đổ xô đi tìm vàng, sự phát triển kinh tế sau Thế chiến thứ nhất và thứ hai đã thu hút nhiều người di dân từ các tỉnh bang và nước ngoài đến định cư tại Vancouver vào các thập niên 1960, 1980 và 1990. Nhờ có khí hậu ấm áp, cảnh quan thiên nhiên đẹp, Vancouver đã thu hút số lượng lớn người di dân gốc châu Á, người Trung hoa, người Ấn độ và cả người Việt Nam.
Lúc 12h20, trong tiết trời se lạnh cả nhà đã chính thức sải những bước đầu tiên ở Vancouver, quê hương thứ hai của mình, đây là một thành phố được đánh giá là đáng sống nhất thế giới với cảnh quan đẹp và không khí trong lành, một điểm đáng đến ở khu vực Bắc Mỹ, một thành phố ấm nhất trên đất nước được mệnh danh là xứ lạnh tình nồng này. Trên băng chuyền dẫn đến khu làm thủ tục tôi để ý thấy khá ít người vào làm thủ tục nhập cư, trong dãy xếp hàng có nhiều người đủ mọi sắc tộc, màu da. Hôm nay chỉ duy nhất có một gia đình tôi là gia đình Việt nam làm thủ tục. Mọi giấy tờ được thông qua nhanh chóng với câu kết thúc cửa miệng ”Chào mừng tới CANADA” mà dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nhân viên sân bay hay nhân viên hải quan nào. Con trai kéo áo tôi hỏi “Bố ơi, thế là mình được vào CANADA rồi hả bố? đúng không bố?”.Thật là ngây thơ và đáng yêu hết sức!
Đến khu hành lý, một anh chàng người Ấn độ to gấp 4 lần tôi đã chờ tôi tự bao giờ, anh ta nói là thấy mấy cái va ly to nên biết là cần giúp đỡ nhưng vẫn không quên yêu cầu 25$. Lần đầu tiên đến tỉnh nhà nên vô tư ngay, tôi trả luôn 30$ cho thoải mái. Bước ra ngoài, thật cảm động là mọi người đã chờ từ bao giờ rồi, mấy gia đình đó có những người tôi còn chưa gặp mặt lần nào mà rất tình cảm và nhiệt tình chờ đợi. Thật sự cảm ơn!
Ngồi trên xe, tôi cố phóng hết tầm mắt như muốn ôm trọn cả khu Vancouver, những bông tuyết rơi trên cửa kính trắng xoá. Mọi vật, cảnh quan đúng như những gì mà tôi đã chuẩn bị. Hào hứng và dễ chịu là cảm giác cần có và tôi lại đang sở hữu nó. Có lẽ tôi đang nhìn cuộc sống qua một lăng kính màu hồng, hy vọng nó sẽ không chuyển màu trong thời gian tôi sống ở đây.
Tạm biệt mọi người, tạm biệt những người ruột thịt thân yêu, bạn bè của gia đình. Chúc mọi người sức khoẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống
Tạm biệt nhé, Việt nam! Hẹn gặp lại