Chào cả nhà
Người VN mình thường có nhiều sĩ diện, thành ra lúc khổ thì không dám nói ai nghe, chỉ kể những chuyện sung sướng. Thành ra lúc em than này nọ thì các bác lại bảo em hù, cho dù em biết các bác muốn đùa cho vui thôi, nhưng những gì em nói đều là thật. Em xin lập lại là thay đổi một môi trường mà mình đã sống ba bốn chục năm nay thật là không dễ tí nào, còn nó khó đến đâu thì lại tùy vào hoàn cảnh và nghị lực của mỗi người. Có vô vàn khác biệt giữa 2 xã hội, có cái mình phải đối diện mới biết được, chứ không ai có thể nói hết cho mình nghe.
Quay lại vấn đề của bác TheMage. Ở VN thì đa số những quyết định cho tương lai gia đình đều xuất phát từ người đàn ông trong nhà (thực tế chứ em không có ý phân biệt nam nữ), nhưng những gia đình di cư sang bên đây thì em lại thấy một tỷ lệ khác. Nếu lấy tỷ lệ các gia đình em đã gặp thì chỉ một nửa là do người chồng muốn đi, còn 50% kia là lại do quyết chí của người vợ. Không biết rằng họ có dự đoán được những chông gai ở đoạn đường phía trước hay không, nhưng quyết định rẽ sang một hướng đi mới cho cả gia đình đã là một hành động dũng cảm lắm rồi.
Bác TheMage nếu chọn con đường mới mà cứ ngoảnh đầu lại, thì sẽ khó thành công. Di cư đến một vùng đất mới, văn minh hơn, tiến bộ hơn (công bằng hơn
), chứ không phải là một nơi khỉ ho cò gáy, vùng hoang mạc, thành ra đừng coi đó là một trận chiến sống còn. Vật lộn để thích nghi với môi trường mới, không phải để tranh giành thắng-bại, thành ra không cần phải chừa đường rút lui, không cần phải nói "quay đầu là bờ"
Ở đây em không đề cập đến những gia đình mà có cơ sở làm ăn quá lớn ở VN, người vợ chỉ sang đây để chở con đi học mà thôi, còn ông chồng thì chạy đi chạy về. Đồng tiền sẽ giải quyết mọi chuyện êm thắm
Vợ chồng em lúc lấy nhau phải mượn tiền để mua chiếc xe Honda chở nhau đi làm, thành ra khi dắt nhau đến vùng đất mới thì hoàn cảnh cũng y vậy, chỉ khác là đã có thêm một nhân khẩu 10 tuổi nữa mà thôi
Where there's a will there's a way - Có chí thì nên. Nếu vào giờ chót, bác TheMage dắt con lên tàu mà vắng bóng bác trai, thì kết cuộc câu chuyện cũng sẽ rất là có hậu chứ không đến nỗi rơi vào thảm cảnh như những bà mẹ cô thế ở VN. Em đã chứng kiến một gia đình tại đây. Em chỉ "nếu" thôi nhé chứ không có ý trù ẻo chuyện gia đình nhà bác, mong bác tha lỗi
"Đi nước ngoài cho nó sướng chứ ở đây chi". Câu nói đơn giản vậy thôi, chứ chữ "sướng" bao hàm trong nó một vấn đề xã hội lớn lao, các bác thấy mấy chục trang đầu trong topic này đã tranh cãi về nó, nhưng cũng chả ai thắng
Em chỉ nghĩ đơn giản vầy, nếu cảm thấy hài lòng với bản thân (và hạnh phúc cho cả gia đình?), và cảm thấy những thử thách ở con đường mới quá lớn, không đáng để mình vật lộn, thì thôi. Còn bản thân em thì nằm trong nhóm còn lại, các bác tự suy diễn nhé