Em xin tường thuật tiếp.
Lúc đó em cũng hết hồn chứ chẳng chơi. Em mở cửa bước xuống dắt xe máy vô lề còn lịch sự nhặt các giỏ đồ rơi xuống đường cho các cô. Cả 2 cô lúc này vừa run vừa đau nên không nói được lời nào, cô cầm lái thì còn đi được còn cô kia chắc đau lắm nên ngồi một chỗ, khi em đến hỏi "Em có đau lắm không? Có đi được không? Hay để anh đỡ em dậy nhé!"
thì cô này chỉ nhăn mặt mà không nói được lời nào. Em quay sang cô cầm lái cằn nhằn mấy câu thì cô ấy nói rằng: "Anh ơi, bỏ qua cho em, em lỡ dại!"
Có thể các bác cho là em bị hâm khi bỏ qua vụ này dễ dàng quá. Nhưng nói thật lúc đó em thầm mong cái cô kia không bị gãy xương chỗ nào thì em tha, vì nếu có gãy xương thì đương nhiên mình phải đưa đi bệnh viện rồi, sẽ còn rắc rối dài dài, với lại em nhìn biển số xe là 72 thì đích thị là dân địa phương rồi, mình làm khó nhỡ họ gọi về nhà kêu đồng minh thì...ai mà biết người ta là dân thế nào. Cuối cùng thấy xe mình chỉ có trầy xước thôi không thiệt hại gì nặng nề nên em cho đi.
Sau khi 2 cô gái đi rồi em nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa nên bây giờ phải tìm cái gì bỏ bụng đã.
Vậy là em ghé vào đây làm tô bánh canh và ly nước mía.