Căn cứ Minh Đạm hồi năm 2002 em có đến cùng với một nhóm bạn. Bọn em chọn một chỗ bằng phẳng có thể nhìn thấy biển rồi trải bạt ra ngồi ăn nhậu. Lúc đó một thằng bạn lấy dao khắc tên từng đứa lên một thân cây. Bây giờ em trở lại nhưng không tìm thấy cái cây ấy nữa.
[/font]Sau khi xuống khỏi đường Căn Cứ Minh Đạm em đi tìm một quán cafe vườn vô nằm võng làm ly cà phê đá.
Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, bấy giờ cảm thấy trong lòng thật thư thái, nhẹ nhàng, thanh thản đã hết phiền muộn. Ôi! bước chân lang thang này vẫn còn chưa muốn dừng mà. Đưa tay với ly cafe hớp một ngụm cafe mát lạnh, chợt một làn gió biển thổi qua mát rượi làm kẻ lang thang giật mình tỉnh giấc mộng phiêu lưu. Ta phải về đi thôi, ở nhà vợ con đang đợi..hic..hic..
Vậy là đành tạm biệt gió và biển, em lên đường trở về Sài Gòn, lại về với những lo toan mưu sinh cơm áo gạo tiền.
Về tới Long Thành thì trời đổ mưa to.
Ơ kìa một bác Lac EX.