RE: Một Thoáng Miền Tây - Vào Mùa
<<<< TÂY AN CỔ TỰ>>>
( chùa Ông - Châu đốc)
Chùa Tây An - nằm trong quần thể Di tích Núi SAM Châu Đốc thuộc Tỉnh lỵ Angiang. Cách Chùa bà chúa Xứ Núi Sam khoản 200m về phía trái Chùa bà. Chùa đứng xéo đầu bờ trên triền núi Sam.
Ngôi Chùa đựơc cất từ năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) lợp tranh, do Tổng Đốc Doãn Uẩn chủ trương, hồi mới Chùa nhỏ, tượng Phật ít, sau lần lần Thiện tín hoan hỉ dâng cúng, chùa mới được đồ sộ và Cốt tượng Phật mới có nhiều như ngày hôm nay và đây là ngôi Chùa có nhiều tượng cốt nhất trong các chùa ở Angiang. Hàng Trăm Cốt Phật được đặt trên các bàn thờ hàng hàng lớp lớp và được tô vẽ tinh vi bóng loáng. Ngoài tượng Phật người ta còncả các cốt tượng Thần Nông, Huỳnh Đế, Ngọc Hoàng.... Đặt biệt ở Hậu Đường đặt ngay căn giửa, một bàn thờ lớntrên thờ 1 tượng cốt: mắt mang kính, càm mọc râu thưa, khoác áo nâu sòng, vẽ mặt từ ái, khả kính ... đó chính là tượng thờ Đức Phật Thầy Tây An - người đã làm cho ngôi Chùa này Phong quang lên mãi.
Phía sau Chùa có 1 ngôi mộ không đắp nấm nằm giửa 1 vuông rào - đó là Ngôi Mộ của Đức Phật Thầy Tây An - do lời di giáo của Phật Thầy Tây An - theo Phật Thầy Tây An chú trọng tinh thần Vô vi không thiên chấp âm thanh sắc tướng, thầy dạy Tử thì Táng, không bày bố bề bộn , mà Táng thì khoả bằng để dành đất làm ruộng rẩy và Thịt rửa xương tàn góp phần làm phân cho hoa cỏ.
Phật thầy tây An là ai và tại sao được gọi là phật:
Theo lời kể của các cụ bô lảo, Phật Thầy có căn gốc ờ làng Tòng Sơn (Đồng Tháp). hồi thiếu thời ko biết sinh hoạt ra sao . Phật Thầy có tên thật là Đoàn Minh Huyên, thuở nhỏ đi tu ở đâu không rỏ,cho dến năm Kỷ Dậu 1849 Thầy trở về giửa lúc dân chúng bị bệnh dịch tả truyền nhiễm tràn lan, đầu trên xóm dưới chết, đau 1 giây 1 giờ rồi chết, chất nhiều không kịp chôn. thiên hạ hoảng loạn , ngoài đường vắng người đi, ban đêm chó không dám sủa, thỉnh thoảng có vài tiếng lộp cộp búa đóng là ớn da gà biết rằng trong xóm vừa có 1 nắp quan tài đậy lại.
Trong hoàn cảnh khốn khó của dân chúng, thầy Đoàn Minh Huyên đã chận đứng đựơc nạn dịch, trị bệnh bằng nước lã, giấy vàng, nói pháp và khuyên chúng niệm phật, bệnh phát ở đâu thì có mặt Thầy ở đó : Tòng Sơn, trà Bư, Xẻo Môn, Long kiến ...ngưòi đến chữa bệnh đông quá, chính quyền phát sợ cho mời Thầy và cầm giử Ngài ở Châu Đốc. điều này làm cho dân chúng phẩn nộ yêu cầu Chính quyền trả tự do cho Thầy, sau thời gian xem xét thấy thầy không gây nguy hại gì nên trả tự do cho Thầy. tuy nhiên để tiện việc kiễm soát và theo dỏi mọi hạot động của Thầy, họ chỉ Định thầy vào ở Chùa Tây an. Tại đây Thầy đã truyền dạy đạo pháp và trị bệnh , thu hút hàng vạn vạn thập phương thiện tín - từ ấy người ta đã nhìn Thầy như 1 vị Hoạt Phật và tôn xưng thầy là Phật Thầy Tây An. Từ đây phát sinh Tông Phái Phật Giáo
Bửu Sơn kỳ Hương và chính Thầy là Giáo Tổ.
(
Sưu tầm theo "nữa tháng trong vùng Thất sơn" của Nguyễn Văn Hầu.)