Re: RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Cám ơn Phóng Lựu lão gia đã tăng cường mấy quả hình Niagara từ trên tháp quá đẹp, quá hòanh tráng
Em rất cảm phục tính kiên nhẫn của các bác đã ngồi chờ cà phê fin nhỏ giọt của em, thành thật cáo lỗi. Hôm nay em xin đền bù cho các bác gấp đôi, uống một ly tặng một ly, trả tiền hai ly, he he...
ủa ủa... lão Dương sao không lo đi Cào mà vô đây ngồi đồng hòai dzị ta? he he...
Cám ơn Phóng Lựu lão gia đã tăng cường mấy quả hình Niagara từ trên tháp quá đẹp, quá hòanh tráng
Em rất cảm phục tính kiên nhẫn của các bác đã ngồi chờ cà phê fin nhỏ giọt của em, thành thật cáo lỗi. Hôm nay em xin đền bù cho các bác gấp đôi, uống một ly tặng một ly, trả tiền hai ly, he he...
ủa ủa... lão Dương sao không lo đi Cào mà vô đây ngồi đồng hòai dzị ta? he he...
Re: RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Niagara-on-the-Lake, nơi lịch sử ghi dấu
Sau khi nuốt trọn vẽ hùng vĩ của thác Niagara vào trong những cặp mắt no nê, chúng tôi tiếp tục lên xe để ngược lên phía Bắc, tức là xuôi về phía hạ lưu của sông Niagara để ngắm những vườn nho nổi tiếng ven Đại Hồ Ontario và những pháo đài cổ.
Những vườn nho bạt ngàn trãi dài ngút tầm mắt cùng những tòa dinh thự tráng lệ của các chủ đồn điền, tất cả vẽ nên một bức tranh trù phú, tươi đẹp và yên bình.
Hình mượn tạm từ Live.com vì tôi không kịp dừng xe để chụp những tòa dinh thự tuyệt vời đó.
Niagara-on-the-Lake là tên của một thị trấn nhỏ bé, nằm cách thác Niagara khỏang nửa tiếng lái xe. Thị trấn này cũng là trung tâm của khu vực đồn điền nho, và nó nằm kẹp giữa hai pháo đài nổi tiếng mang tên Fort George và Fort Mississauga. Fort George được bắt đầu hình thành từ năm 1796 và đến năm 1802 thì hòan chỉnh thành một căn cứ phòng ngự quan trọng của quân đội Anh trong khu vực Canada Thượng, tức Ontario.
“The War of 1812” là cuộc chiến khốc liệt kéo dài trong 4 năm giữa nước Mỹ và Đế quốc Anh. Ủng hộ cho những cuộc nổi dậy của thổ dân da đỏ và ép buộc những thủy thủ Mỹ gia nhập lực lượng Hải Quân Hòang Gia, đó là hai lý do chính phía Mỹ đưa ra để buộc tội và tuyên chiến với Đế quốc Anh. Tháng Năm năm 1813, tại pháo đài Fort George đã diễn ra cuộc tấn công đẫm máu khi quân Mỹ từ bên kia sông nã pháo sang và rồi tiến chiếm. Sau vài tháng chiếm giữ Fort George để làm bàn đạp tấn công lên khu vực Canada Thượng, tức Ontario hiện giờ, quân Mỹ bị quân Anh phản công vào tháng 12 và lính Anh đã chiếm lại được Fort George.
Trong Chiến Tranh Thế Giới I và II, Fort George đóng vai trò là một căn cứ huấn luyện cho Lục Quân Canada, mang tên Camp Niagara và đến năm 1965 thì bị quân đội bỏ phế. Hàng năm có một dịp các hướng đạo sinh từ hai phía biên giới tụ hội về đây để tái hiện lại trận đánh cách đây gần hai trăm năm. Sự kiện này bắt đầu diễn ra từ năm 1984 với 300 “lính” tham gia, và cho đến nay số lượng “lính” tham chiến đã lên đến con số 1800.
Rảo bước dưới ánh nắng chiều trãi vàng trên sân cỏ của pháo đài Fort George, chúng tôi tần ngần vài phút để đọc lại những câu chuyện về các ẩn khí linh thiêng từ cuộc chiến năm xưa. Người ta kể rằng vẫn còn nghe được tiếng vó ngựa hối hả, tiếng hò reo xung trận trong những đêm tĩnh lặng, và thậm chí còn cảm giác đựơc hồn thiêng của các binh sĩ trận vong vẫn lẫn khuất đâu đây. Do đó, họ đã thiết kế riêng một “tua” để đi xem ma mang tên Ghost Tour trong các đêm mùa hè tại Fort George, khách tham gia tour này phải tuân thủ một số quy định ngặt nghèo như là không được làm ồn, không được chụp ảnh bằng đèn flash,…
Buổi chiều khi quay về lại Mississauga, cái GPS chỉ tôi chạy theo đường 407 là con đường có thu phí. Vì tôi đã vô ý không lọai trừ những con đường có thu phí ra khỏi chức năng dẫn đường nên GPS đã đưa tôi đi theo cách nhanh nhất của nó. Vừa nhập vào đường 407 xong bỗng nhiên thấy vắng ngắt không một bóng xe, và rồi tấm bảng đòi tiền hiện ra trước mặt, tôi vẫn cứ ngờ vực không hiểu họ thu phí bằng cách nào. Tôi bèn quan sát kỹ ở những chỗ Exit thì thấy có một dàn camera từ trên cao chắc là để chụp xuống bảng số xe ở đuôi xe. Vậy là xong, khi về đến nhà chắc tôi sẽ nhận được bill đòi nợ
Quán ăn này mở cửa đến 9 giờ tối, là thuộc lọai thức khuya nhất tại đây, vì sau giờ đó sẽ không thể kiếm thấy một hàng quán Việt Nam nào nữa. Chúng tôi dùng bữa tối cùng với cô bạn ân nhân trong hai ngày qua, và cũng kịp nói lời chia tay vì ngày mai chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về miền viễn Tây…
Niagara-on-the-Lake, nơi lịch sử ghi dấu
Sau khi nuốt trọn vẽ hùng vĩ của thác Niagara vào trong những cặp mắt no nê, chúng tôi tiếp tục lên xe để ngược lên phía Bắc, tức là xuôi về phía hạ lưu của sông Niagara để ngắm những vườn nho nổi tiếng ven Đại Hồ Ontario và những pháo đài cổ.
Những vườn nho bạt ngàn trãi dài ngút tầm mắt cùng những tòa dinh thự tráng lệ của các chủ đồn điền, tất cả vẽ nên một bức tranh trù phú, tươi đẹp và yên bình.
Hình mượn tạm từ Live.com vì tôi không kịp dừng xe để chụp những tòa dinh thự tuyệt vời đó.
Niagara-on-the-Lake là tên của một thị trấn nhỏ bé, nằm cách thác Niagara khỏang nửa tiếng lái xe. Thị trấn này cũng là trung tâm của khu vực đồn điền nho, và nó nằm kẹp giữa hai pháo đài nổi tiếng mang tên Fort George và Fort Mississauga. Fort George được bắt đầu hình thành từ năm 1796 và đến năm 1802 thì hòan chỉnh thành một căn cứ phòng ngự quan trọng của quân đội Anh trong khu vực Canada Thượng, tức Ontario.
“The War of 1812” là cuộc chiến khốc liệt kéo dài trong 4 năm giữa nước Mỹ và Đế quốc Anh. Ủng hộ cho những cuộc nổi dậy của thổ dân da đỏ và ép buộc những thủy thủ Mỹ gia nhập lực lượng Hải Quân Hòang Gia, đó là hai lý do chính phía Mỹ đưa ra để buộc tội và tuyên chiến với Đế quốc Anh. Tháng Năm năm 1813, tại pháo đài Fort George đã diễn ra cuộc tấn công đẫm máu khi quân Mỹ từ bên kia sông nã pháo sang và rồi tiến chiếm. Sau vài tháng chiếm giữ Fort George để làm bàn đạp tấn công lên khu vực Canada Thượng, tức Ontario hiện giờ, quân Mỹ bị quân Anh phản công vào tháng 12 và lính Anh đã chiếm lại được Fort George.
Trong Chiến Tranh Thế Giới I và II, Fort George đóng vai trò là một căn cứ huấn luyện cho Lục Quân Canada, mang tên Camp Niagara và đến năm 1965 thì bị quân đội bỏ phế. Hàng năm có một dịp các hướng đạo sinh từ hai phía biên giới tụ hội về đây để tái hiện lại trận đánh cách đây gần hai trăm năm. Sự kiện này bắt đầu diễn ra từ năm 1984 với 300 “lính” tham gia, và cho đến nay số lượng “lính” tham chiến đã lên đến con số 1800.
Rảo bước dưới ánh nắng chiều trãi vàng trên sân cỏ của pháo đài Fort George, chúng tôi tần ngần vài phút để đọc lại những câu chuyện về các ẩn khí linh thiêng từ cuộc chiến năm xưa. Người ta kể rằng vẫn còn nghe được tiếng vó ngựa hối hả, tiếng hò reo xung trận trong những đêm tĩnh lặng, và thậm chí còn cảm giác đựơc hồn thiêng của các binh sĩ trận vong vẫn lẫn khuất đâu đây. Do đó, họ đã thiết kế riêng một “tua” để đi xem ma mang tên Ghost Tour trong các đêm mùa hè tại Fort George, khách tham gia tour này phải tuân thủ một số quy định ngặt nghèo như là không được làm ồn, không được chụp ảnh bằng đèn flash,…
Buổi chiều khi quay về lại Mississauga, cái GPS chỉ tôi chạy theo đường 407 là con đường có thu phí. Vì tôi đã vô ý không lọai trừ những con đường có thu phí ra khỏi chức năng dẫn đường nên GPS đã đưa tôi đi theo cách nhanh nhất của nó. Vừa nhập vào đường 407 xong bỗng nhiên thấy vắng ngắt không một bóng xe, và rồi tấm bảng đòi tiền hiện ra trước mặt, tôi vẫn cứ ngờ vực không hiểu họ thu phí bằng cách nào. Tôi bèn quan sát kỹ ở những chỗ Exit thì thấy có một dàn camera từ trên cao chắc là để chụp xuống bảng số xe ở đuôi xe. Vậy là xong, khi về đến nhà chắc tôi sẽ nhận được bill đòi nợ
Quán ăn này mở cửa đến 9 giờ tối, là thuộc lọai thức khuya nhất tại đây, vì sau giờ đó sẽ không thể kiếm thấy một hàng quán Việt Nam nào nữa. Chúng tôi dùng bữa tối cùng với cô bạn ân nhân trong hai ngày qua, và cũng kịp nói lời chia tay vì ngày mai chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về miền viễn Tây…
Last edited by a moderator:
Re: RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Mississauga – Sault Ste. Marie: 691 km
Buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi bàn bạc để thống nhất với nhau về đọan đường kế tiếp. Chúng tôi sẽ không quay lại Toronto mà tiếp tục đi tới. Lại đành phải khất với hành khách bé nhỏ của chúng tôi một lần nữa, rằng sẽ có một dịp khác được ngồi trên tháp truyền hình CN Tower để ngắm tòan cảnh thành phố Toronto khi đầu óc đã nhàn nhã và thảnh thơi hơn.
Nhìn trên bản đồ thì chỉ có Thunder Bay là thành phố lớn còn lại của Ontario trước khi sang đến tỉnh Manitoba, nhưng đọan đường từ Mississauga đến đó phải hơn một ngàn cây số nên chúng tôi phải kiếm điểm dừng ở khỏang giữa. Sault Ste Marie là một điểm dừng thích hợp vì nó cách nơi xuất phát khỏang 7 tiếng lái xe.
Lại ngủ cho đã giấc để lấy sức, cho nên khi ra đến Phố Tàu thì đã hơn 12 giờ trưa. Phụ xế của tôi lại phải đi tuần một lọat các hàng bánh mì, bánh cuốn,… để chuẩn bị lương thực cho chặng đường mới.
Đi được khỏang nửa đường thì lại kẹt xe vì sửa đường, tuy nhiên chúng tôi không phải đợi lâu, vì chỉ 5 phút sau là đường lại thông thóang.
Đọan đường khỏang 700 cây số hôm nay cũng là đọan đường chạy ven theo chỉ một phần ba chu vi của Hồ Huron, một trong năm hồ lớn. Nếu đi giáp vòng Hồ Huron thì phải mất 3 ngày với tốc độ 110 km/h của xe hơi. Thế mới biết sự vĩ đại của Ngũ Đại Hồ là như thế nào.
Cung đường ven Hồ Huron rất đẹp vì cảnh nước non và các cánh rừng thông. Có nhiều chỗ hạ trại cho những lọai xe-nhà di động mà người ta gọi là Re-creational Vehicle (RV), và những chỗ “RV Park” đó có sẵn điện và nước sinh họat cho thuê, chủ xe chỉ cần đấu nối (hook up) là lập tức có ngay một căn nhà tiện nghi điện nước đầy đủ.
Đọan đường có những chỗ thu hẹp lại chỉ còn một làn xe mỗi chiều và không còn dãi phân cách. Do đó tốc độ giới hạn chỉ còn có 90 km/h. Tuy vậy tình trạng giao thông vẫn rất an tòan vì quyền ưu tiên trên đường được phân định rạch ròi và tuân thủ nghiêm ngặt. Các xe từ đường nhỏ đi ra đều phải dừng trước bảng “STOP” và chờ đến khi nào đường lớn không còn xe mới được ra, còn vạch kẻ màu vàng ở tim đường nếu không bị đứt khúc thì không hề có xe nào dám lấn sang để vượt.
Tuyến đường xe lửa xuyên bang lúc nào cũng như người bạn đồng hành của tuyến đường bộ, thóat ẩn thóat hiện các toa hành khách cũng như toa hàng container.
Lại bị nắng chiều tà chiếu thẳng vào mặt, và lại phải chạy đuổi theo ánh hòang hôn, chúng tôi như những kẻ đi săn mặt trời ròng rã từ ngày này qua ngày khác. Cứ đến thành phố nào là dân chúng đã đóng cửa đi ngủ và chỉ còn những ánh đèn đường chờ đón chúng tôi – những kẻ phiêu bạt xa xứ…
(Kỳ tới: Sault Ste. Marie – thành phố sinh đôi, thành phố quốc tế)
Mississauga – Sault Ste. Marie: 691 km
Buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi bàn bạc để thống nhất với nhau về đọan đường kế tiếp. Chúng tôi sẽ không quay lại Toronto mà tiếp tục đi tới. Lại đành phải khất với hành khách bé nhỏ của chúng tôi một lần nữa, rằng sẽ có một dịp khác được ngồi trên tháp truyền hình CN Tower để ngắm tòan cảnh thành phố Toronto khi đầu óc đã nhàn nhã và thảnh thơi hơn.
Nhìn trên bản đồ thì chỉ có Thunder Bay là thành phố lớn còn lại của Ontario trước khi sang đến tỉnh Manitoba, nhưng đọan đường từ Mississauga đến đó phải hơn một ngàn cây số nên chúng tôi phải kiếm điểm dừng ở khỏang giữa. Sault Ste Marie là một điểm dừng thích hợp vì nó cách nơi xuất phát khỏang 7 tiếng lái xe.
Lại ngủ cho đã giấc để lấy sức, cho nên khi ra đến Phố Tàu thì đã hơn 12 giờ trưa. Phụ xế của tôi lại phải đi tuần một lọat các hàng bánh mì, bánh cuốn,… để chuẩn bị lương thực cho chặng đường mới.
Đi được khỏang nửa đường thì lại kẹt xe vì sửa đường, tuy nhiên chúng tôi không phải đợi lâu, vì chỉ 5 phút sau là đường lại thông thóang.
Đọan đường khỏang 700 cây số hôm nay cũng là đọan đường chạy ven theo chỉ một phần ba chu vi của Hồ Huron, một trong năm hồ lớn. Nếu đi giáp vòng Hồ Huron thì phải mất 3 ngày với tốc độ 110 km/h của xe hơi. Thế mới biết sự vĩ đại của Ngũ Đại Hồ là như thế nào.
Cung đường ven Hồ Huron rất đẹp vì cảnh nước non và các cánh rừng thông. Có nhiều chỗ hạ trại cho những lọai xe-nhà di động mà người ta gọi là Re-creational Vehicle (RV), và những chỗ “RV Park” đó có sẵn điện và nước sinh họat cho thuê, chủ xe chỉ cần đấu nối (hook up) là lập tức có ngay một căn nhà tiện nghi điện nước đầy đủ.
Đọan đường có những chỗ thu hẹp lại chỉ còn một làn xe mỗi chiều và không còn dãi phân cách. Do đó tốc độ giới hạn chỉ còn có 90 km/h. Tuy vậy tình trạng giao thông vẫn rất an tòan vì quyền ưu tiên trên đường được phân định rạch ròi và tuân thủ nghiêm ngặt. Các xe từ đường nhỏ đi ra đều phải dừng trước bảng “STOP” và chờ đến khi nào đường lớn không còn xe mới được ra, còn vạch kẻ màu vàng ở tim đường nếu không bị đứt khúc thì không hề có xe nào dám lấn sang để vượt.
Tuyến đường xe lửa xuyên bang lúc nào cũng như người bạn đồng hành của tuyến đường bộ, thóat ẩn thóat hiện các toa hành khách cũng như toa hàng container.
Lại bị nắng chiều tà chiếu thẳng vào mặt, và lại phải chạy đuổi theo ánh hòang hôn, chúng tôi như những kẻ đi săn mặt trời ròng rã từ ngày này qua ngày khác. Cứ đến thành phố nào là dân chúng đã đóng cửa đi ngủ và chỉ còn những ánh đèn đường chờ đón chúng tôi – những kẻ phiêu bạt xa xứ…
(Kỳ tới: Sault Ste. Marie – thành phố sinh đôi, thành phố quốc tế)
Last edited by a moderator:
Re: RE: Năm ngàn hai trăm ba mươi ba cây số
Ố ồ, chuẩn bị đến quê em rồi.Oéo cằm to Winnipeg.
đang hồi hộp chờ xem bác đã khai thác được gì ở đây.Bài viết của bác hay lắm.
Ố ồ, chuẩn bị đến quê em rồi.Oéo cằm to Winnipeg.
Last edited by a moderator: