Khi nào chúng ta vượt qua cảm giác muốn tìm lý lẽ bảo vệ cho hành động của mình, cố gắng khách quan đánh giá đúng sai dưới nhiều góc độ thì lúc đó mới thực sự có được tranh luận. Còn lại chỉ là cãi nhau.
Em các bác cùng từng bị xe cứu thương dí còi ầm ĩ phía sau, và mình là xe duy nhất chắn mặt. Bên kia đường là CSGT đứng và chẳng làm gì cả, em quyết định chồm lên trước, đè chéo lên vạch người đi bộ cho xe cứu thương qua. CSGT vẫn đứng đó nhìn. Vài chục giây đèn đỏ là thời gian em suy nghĩ sẽ nói gì, làm gì nếu CSGT chặn lại phạt. Em cũng tính nói như bác Frenchiebull với CSGT rằng: ừ ông phạt đi, nhưng hãy nghĩ nếu chiếc xe vừa rồi chở con ông bị tai nạn đi cấp cứu, và tôi đứng ì ra đó, thì sao? Rồi em tính nếu họ cứ phạt, em sẽ ghi vào biên bản là tôi tránh đường cho xe cấp cứu. Rồi em nghĩ sẽ cho lên mạng để họ thấy CSGT cư xử thế nào. Rồi em nghĩ cùng lắm nộp phạt, coi như làm phúc... và kết quả khi đèn xanh, xe qua, anh chàng CSGT vẫn đứng nhìn và chẳng làm gì cả. Có lẽ anh ta cũng đang suy nghĩ, có nên bắt không, hay nên bỏ qua.
Cũng chính vì chuyện đó nên em đã bỏ công tìm hiểu các khía cạnh pháp lý và đạo lý của việc này, và thấy mọi thứ không đơn giản. Về mặt pháp lý, hành động đó không được pháp luật bảo vệ, không được ủng hộ hay khuyến khích. Có hẳn điều khoản cấm làm như vậy. Trên thực tế, về cơ bản chồm lên một chút thường không gây hại cho ai, nhưng lỡ có ai đó phóng quá nhanh qua đèn xanh, bất ngờ thấy xe mình chồm lên nên vội vàng đánh lái vào một đám người đi bộ qua đường, hậu quả pháp lý sẽ thế nào? Đó là còn chưa kể bây giờ nhiều xe cứu thương chả chở ai cả cũng hú còi phóng bạt mạng, nhiều xe tư nhân gắn còi ưu tiên làm dịch vụ chở bệnh nhân chuyển viện cũng thường xuyên đèn còi tưng bừng. Chưa chắc lòng tốt của chúng ta đã được đặt đúng chỗ.
Em đoán bác có thù hằn rất sâu đậm với "logic học" hoặc/và "người có học"