Hạng D
3/12/07
1.433
2.772
113
em convert zup bác Minh Ngọc:



(font=.vntime]Các bác ạ,tin nóng hổi đây.Chuyện là thế này.Ngày 12.3.09 chúng tôi gồm 6 ng­ời lên đ­ờng sang Lào theo lời mời của các bạn của Trung tâm Aikido Viênchăn,để dự buổi Seminar về Aikido Viênchăn.Xuất phát lúc 7 giờ tối 12,tại bến xe n­ớc ngầm.Đi bằng xe Hyundai cũ hình nh­ 72 chỗ thì phải.Xe chay đến Thanh Hoá thì đủ ng­ời,sang bằng đ­ờng Cầu Treo.Chủ xe là một chị cỡ 45 tuổi,theo chị ấy nói là th­ờng xuyên đi cùng xe sang Viên chăn,chồng chị ấy lái xe,chị ấy phụ.Khi nào anh ấy mệt thì chị ấy lái thay mà nói là lái còn ngon hơn chồng nhiều,chị ấy có thâm niên lái hàng chục năm rồi.
[font=.vntime]Trong lúc đi chị ấy và lái xe nói chuyện với nhau.Lái xe sinh 1959,nghe họ nói chuyện mới biết là chuyến đi mọi khi chị ấy hay đi với chồng xe khác,nh­ng có thay đổi nào đó lần này chị ấy đi xe này là lần đầu.Lái xe trông mặt mũi cũng khá hiền nh­ng cứ nói 3 câu nó địt mẹ nó một(phát) câu,không thèm biết bao nhiêu hành khách trên xe.Chuyện ấy thì kệ nó có thể bỏ ngoài tai.Xe chạy có 3 sự cố nhỏ:Lúc đầu chuẩn bị chạy,cần cái gì đấy thấy phụ xe phải lấy búa phá khoá ở hộc chứa đồ,nơi khoang d­ới hay để hành lý khách đ­ờng dài.Cậu ta bị mắng.Nó nói loanh quanh tại chú ấy(chắc chủ xe) cầm,không đ­a chìa cho cháu,cháu không biết…vvSau đó đến khoảng gần Thanh Hoá,trời m­a mà gạt n­ớc phía tài bị hỏng:kẹt,không quét qua lại đ­ợc.Phụ bị ăn chửi nặng hơn.Tìm ra do tuột ốc gì đấy phía trong.Nó bàn cách buộc dây chun vào chạy tam.Buộc vào,thử quét 2 cái,lại hỏng.Nó bị ăn chửi nặng hơn.khi đó tài bảo m­a nhỏ thôi cứ chạy cố.Một lúc sau trời đỡ m­a,lau kính chạy tạm.Đêm toàn xe tải hạng nặng chạy đầy đ­ờng.Đến Vinh 2 giờ sáng,vào đỗ ăn đêm vì chủ thông báo chạy 6 giờ,5 giờ đã có mặt do vậy khi đi hầu nh­ ch­a ai ăn gì,tôi thấy phụ tất tả lấy kích,chui vào kích hẳn bánh sau cao hơn mặt đất và xoay bánh.Nó bảo:hết kẹt rồi anh ạ,anh thử phanh đi.Thằng lái cau có thử léo gì.có hành khách ở trên thử gì.Sau đó nghỉ đến 6-7 giờ làm thủ tục qua Cầu Treo.ăn sáng,đi tiếp.
[font=.vntime]Trên đ­ờng đi chị chủ xe kể 2 hôm tr­ớc,lúc 12 giờ đêm có 1 xe 72 chỗ đi từ Lào về,v­ợt một xe tải và lao xuống vực phía bên Lào.Xe lao xuống,húc trúng hòn đá rất to,bật lại sau đó chuồi đuôi xe xuống,cứ từ từ may mà không dốc cao lắm.Trong xe có cả Tây,theo chị ấy nói có một bà nặng cả tạ.Đúng lúc đó,xe chị ấy đi sau đến đó,thấy lái xe tải nói rõ ràng thấy xe v­ợt và rơi xuống vực rồi.Chị ấy cùng cả xe và mọi ng­ời cứu đến tận sáng,vì trời tối nh­ mực,lại mò xuống sâu,soi đèn pin,tóm lại tình tiết giống hệt nh­ vụ ở Lâm Đồng kia.Chị ấy nói sau gọi mãi,không thấy ai th­a,đếm lại đủ 31 ng­ời nh­ vậy không còn ai bị kẹt,mà phúc 70 đời mà không ai chết,chắc là do xe lao trúng hòn đá,sau đó cứ từ từ chuồi đuôi xe xuống tr­ớc nên chỉ bị th­ơng.
[font=.vntime]Sau đó chúng tôi đi qua thấy 2 ng­ời bên xe kia còn chăng tạm lán ven đ­ờng trông xác xe chờ cứu hộ đến lôi xe lên.Đi thêm 200m nữa thấy cái xe bẹp rúm cẩu lên một cái xe tải chuẩn bị đ­a đi,một anh trong đoàn còn nhanh tay chụp đ­ợc 1 kiểu.
[font=.vntime]Chuyện chỉ đến đây thì không có gì đáng nói cả.Sau đó đi thêm khoảng 2km n­a,bắt đầu đổ đèo.Tự d­ng thấy xe chạy xuống rất nhanh,tr­ớc mặt có 1 xe khách dài,một xe tải.Mọi ng­ời kêu ầm lên còi đi,sao nhanh thế.Lái xe loay hoay rồi nói:Mất phanh rồi,chủ xe nhổm dậy hô mọi ng­ời bình tĩnh,bình tĩnh,rồi hét kéo phanh tay.Không tác dụng.Xe lao nh­ gió,may sao xe khách đi tr­ớc là xe quen,nó thấy khác th­ờng hiểu ý ngay đánh tạt vào phía phải.xe này lao vụt qua cách chỉ 10.15cm,cứ thế lao tiếp sát sạt con xe tải phía tr­ớc,mà lại ngay chỗ cua,may sao không va chạm.Nó lao khoảng gần 1km nữa thì dừng đ­ợc.Chủ xe chửi lái xe:Tôi thấy anh cứ nhấp phanh,mỗi lần nhấp phanh mất một cân hơi liếc thấy hơi còn 6 cân,biết ngay chết rồi,tụt hơi phanh sao đ­ợc,còi sao đ­ợc,phanh tay cũng chết luôn,mà sao anh lại để số 4.Mình mới bảo sao không về số để hãm bằng số,bà ấy bảo đang nh­ gió,không đồng tốc gì đấy,sao mà vào số đ­ợc.
[font=.vntime]Xe dừng,2 bên bánh sau khói bốc mù trời,khét lẹt.Những ng­ời ngồi phía sau,bọn Tây balô ngơ ngác không biết chuyện gì,họ không biết cả xe vừa thoát chết trong gang tấc.Bọn nhà xe,phụ lấy n­ớc đổ vào bánh sau.Một số ng­ời biết chuyện xảy ra bàn tán râm ran,lúc này mới sợ quá vì việc xẩy ra rất nhanh.Bà chủ xe cứ làu bàu chửi,nh­ng không nhiều vì bà ấy biết việc này mà lộ ra thì chẳng khác tự bêu phía nhà xe,tự thú nhận làm ăn cẩu thả,lái lởm,lái ngu.Chắc bà ấy ức lắm nh­ng phải đến lúc về mới chửi kỹ đ­ợc.Sau đó khoảng 1 tiếng,hết khói,mọi ng­ời hoàn hồn mới lên xe đi tiếp.Và từ lúc này,thằng lái xe câm tịt,mặt nó lúc nãy xanh nh­ đít nhái bén.Mình cũng Akay lắm định chửi cho con lợn này một trận nh­ng nghĩ loại lợn này phí lời làm gì,lần sau thì cạch.Mà con lợn này,lúc có 2 khách Tây nữ xuống Pacxan,nó lại t­ởng đi đái,nó bảo chờ tí nữa,thế là nó đông tiếp khoảng 5km nữa,giữa đồng không mông quạnh(cho vắng mà)cho họ xuống đi…đái,ai ngờ họ khoác balô đi ng­ợc lại.Chủ xe là lái nhìn nhau:thế mà em t­ởng nó đi đái.Lái:Tôi t­ởng cô biết rồi.Đúng là lũ l.Bó tay.
[font=.vntime]Ngày 16.3 chúng tôi về phải đi bằng máy bay,không dám đi ôtô nữa.Nghĩ lại vẫn còn kinh,mà hôm nay về đến nơi mới biết vụ xe lao xuống vực ở Lâm Đồng chết 9 ng­ời Nga.
[font=.vntime]Tóm lại rất có khả năng lái xe đổ đèo ở chuyến xe của chúng tôi cũng một giuộc kiểu nh­ ông ng­ời Nga kia nói”



"...Một khách người Nga là ông Sergei Ushunov, 54 tuổi, kể ông và vợ ngồi ở hàng ghế thứ ba, phía bên người lái xe. “Có vẻ như người lái xe đã cho xe xuống dốc mà không cài số, hình như là để tiết kiệm xăng[/i][/b]. Đến khi anh ta phanh thì không được, xe cứ thế lao nhanh, va mạnh vào thành chắn bên đường, lúc qua trái, lúc qua phải, rồi cuối cùng đập mạnh vào rào chắn làm rào chắn bung ra. Nóc xe cũng bung ra, hình như tất cả chúng tôi rơi ra từ nóc xe...."

[font=".vnarial"]TÝ n÷a l¹i thªm mét ®èng c¸o phã víi tin buån.[/font]

Cuoi cung xin loi vi khong sao danh chu co dau duoc
[/quote]
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Đèo này mình mới vừa đi hôm mùng 4 tết và có nhận định rằng: đèo rất dốc, đẹp,  cua gắt, xe 2.4 - 7 chổ chở 5 người chỉ tòan đi số 2, số 3 mà gặp cua là róc máy liền, đường nhỏ, không có bất cứ biển báo nào, không có kính lồi, không trạm dừng chân, lánh nạn, vạch sơn... đi lên thì không ngại lắm vì tốc độ chậm nhưng ngại nhất là gặp xe lớn đổ đèo nói chung là tởn không dám đi nữa 
 
Hạng B1
8/12/05
59
0
6
Khả năng phần nhiều là lái xe chủ quan phi nhanh gặp cua gấp xử lý không kịp.
 
Tập Lái
10/2/06
36
8
8
Cam on bac Shipping nhieu lam.Toi khong hieu tai sao go de Unicode,che do tieng Viet,cu hay bi mat chu.De sang TCVN3 cung vay.Danh khong co dau duoc,no lien bi Refresh,the la ca doan go bi mat.Toi danh phai danh ra word roi copy vao,no lai hoa ra nhu the.Dinh khong pot bai nua,nhung vi qua buc xuc,thay tai nan co phan giong het minh ma moi xay ra,nen hy vong co bac hieu y cop ra roi chuyen qua word doc duoc.Cung la mong chia se thoi.Xin cac bac thong cam.
 
Hạng D
28/7/08
2.279
3.718
113
Ôi trời!
Chuyện của bác Minh Ngọc thật là "thú vị"!!!
 
Hạng C
13/2/08
557
11
18
hình như có thêm một nguyên nhân nữa là xe chở quá tải (qua số người) đó các bác. Vả lại toàn là Tây... nên nó quá tải thiệt luôn. Nên khi đổ đèo số cao, hoặc để Mo... thì thắng nào chịu nổi
 
Hạng C
8/7/07
861
17
0
khoaichoi nói:
hình như có thêm một nguyên nhân nữa là xe chở quá tải (qua số người) đó các bác. Vả lại toàn là Tây... nên nó quá tải thiệt luôn. Nên khi đổ đèo số cao, hoặc để Mo... thì thắng nào chịu nổi

xe người ta thiết kế 30 chỗ thì mặc nhiên là cho người Tây, chứ có phải cho người VN đâu mà bác thấy Tây ngồi vào rồi bảo là quá tải
ko có chuyện quá tải ở đây!
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
53
Nhưng cty nào thiết kế tour này cũng hơi dã man quá, đi PT - ĐL mà chỉ có một ngày toàn là đường đèo, khu tham quan cũng toàn là đèo ==> bó tay
 
Hạng B2
14/12/07
122
0
16
68
www.chotroi.vn
Tôi nhìn nhận sự việc này khác với thông tin truyền thông :
Lai xe quá kém chỉ biet lái thôi, không được đào tạo cơ bản những hiểu biết sơ đẳng nhất mà còn không nắm được, lái quá ẩu, loai này cho về chăn vịt thôi " Lái vịt" . Nhưng pháp luật cũng phải ra tay chứ không có lý lái xe nói "tôi ko hiêu" theo toi cu cho 7 năm tù cho no sướng
 
Tập Lái
10/2/06
36
8
8
....Qua cửa khẩu, làm thủ tục nhập cảnh và đổi tiền. Các bác hải quan Lào, toàn nói tiếng Lào, để tìm chủ nhân của hộ chiếu, các bác sẽ giơ quyển hộ chiếu đấy lên, giơ đi giơ lại trước mặt đám người lố nhố khoảng 3 lần, nếu thấy cái mẹt của mình thì người đấy phải lên tiếng không thì sẽ bị mất lượt. Thủ tục nhập cảnh ở đây khá đơn giản mỗi tội phải chen lấn, xô đẩy và mất 7.000kip ( tương đương 14.000VND, sau này mới biết giá này là quá rẻ so với chi phí ăn ở của Lào).
Qua cửa khẩu, hội nhà xe đợi ở quán tên gì đó ngay cửa khẩu, trông quán nhỏ, xấu, tưởng như cơm tù của mình. Nhưng vì đã được dặn dò kỹ, nếu không ăn tại đây thì sẽ không được ăn cho đến chiều, xe sẽ chạy 1 mạch đến Vientain luôn, cả đoàn đành phải vào ăn. Gọi xôi Lào và thịt bò, không ngờ lại rất ngon, không biết có phải vì đói và vì lần đầu tiên ăn xôi và thịt bò gác bếp Lào hay không mà thấy ngon đến thế, sau này, vào Vientain hay Luangphrabang tớ chưa thấy ở đâu có xôi và thịt bò ngon như thế. Bác Phan gọi 1 đĩa thịt gà, giá 30kip, tớ được ưu tiên cho cái đùi gà, cắn miếng đầu tiên, tớ đã phải vất cái đùi gà đấy đi, than phiền với mấy đứa bán hàng thế là được trừ hẳn 20kip. Người Lào thật dễ chịu. Đội hàng cơm VN còn phải chạy theo dài dài.
Lên xe, xe lại bon bon chạy tiếp. Qua đèo, qua núi, qua những khúc cua tay áo, nhiều đoạn còn ghê hơn những khúc cua tớ đã từng đi qua.

Nguyên nhân vụ xe rơi xuống vực ở Lâm Đồng- Mất phanh (thắng) !


Cảnh đường đi Lào
Khúc nguy hiểm nhất, cả đoàn được tận mắt nhìn thấy cái xe ( xe Viết Nam xuất phát từ Nguyễn Gia Thiều đấy) được lôi lên từ vực, ai cũng hồ hởi phấn khởi nhìn ngó cái xe, nghe kể chuyện cái xe bị lao xuống từ từ như thế nào, bị cây chắn và đá lại như thế nào, may mà không ai bị làm sao. Không ai nghĩ rằng, chỉ khoảng 10’ sau, xe của mình suýt bị rơi vào tình trạng như thế.

Nguyên nhân vụ xe rơi xuống vực ở Lâm Đồng- Mất phanh (thắng) !


Cái xe chuồi xuống vực đây ạ.Đã lôi lên chắc sắp chuyển đi thì chúng tôi đi qua.
Qua đoạn đèo nguy hiểm, xe lại rơi vào tình trạng nguy hiểm, mất phanh, may mắn hơn các bác Tây ở Bình Thuận, chúng tớ chỉ được 1 phen thót tim, và đây cũng là lý do để mọi người quyết định trở về bằng máy bay, đúng là thứ 6 ngày 13.

Đến Vientain, 3 giờ chiều ngày 13/03/09, bến xe rộng, không ồn ào lộn xộn như bến xe Việt Nam.
Sau một hồi mặc cả chán chê ( dựa trên kinh nghiêm phổ biến từ trước), cả 6 người yên vị trên 1 chiếc xe túc túc nhỏ, tiến thẳng đến KS chị Hương đang ở.
(Trích đoạn từ bài của Diễn đàn CLB AikidoYukishudokan,do một thành viên Aikido thuật lại chuyến đi)