(cho em câu bài xí vì đây đúng là "ý kiến cá nhân chủ quan suy bụng ta ra bụng người vừa dài vừa rất... bó tay" đây ạ.
à mà em mong có dịp gặp bác cuccu trong XNL để tám và
, số em thường gặp bạn tốt theo kiểu bắt đầu như thế này hay sao ý...)
có thể tạm nói, tinh thần XNL chính là tinh thần "tối lửa tắt đèn có nhau"...
...khi gõ những dòng này, trong em vẫn vương nhớ kỷ niệm về chuyến đi BMT, bác Maiphung trưởng đoàn kéo bà vợ già khú đế của một thành viên trẻ khi bà ấy nằm đường, một bác tài khác thì lo rước người nhà trên xe về khách sạn...
Chuyến đi Nhatrang, một xe dính súng, cả đoàn chấp nhận dừng dọc đường chờ giải quyết xong chứ không đi trước, để hỗ trợ tinh thần cho bác tài trẻ không may, và cái không may trị giá 8 xị ấy biến thành một đề tài tếu lâm gây những tràng cười bất tận của chuyến đi...
Chuyeens đi Đalat, xe matiz gặp sự cố quạt két khi về đến cửa ngõ Biên hòa. Giữa dòng xe cộ đông nghìn nghịt và trưa nắng nhễ nhại bụi khói, cacr đoàn tấp lề bàn phương án giải quyết, bác Sontrinh, thichmexe nhanh chóng pick up người nhà về Bình dương, còn Vioswhite lo kéo xe về gara khắc phục sụ cố xong ngay trong ngày...
May thay không có quá nhiều những kỷ niệm như thế vì trước mỗi chuyến đi, ta đều có ý thức nhắc nhở nhau chia xẻ kinh nghiệm chuẩn bị xe pháo. Nhưng luôn luôn trong xóm nhà lá với những chiếc xe nhà lá, sự cố là một phần tất yếu của những chuyến đi...
Và khi dự cố xảy ra, tuy khả năng chúng ta có hạn, chuyện giúp nhau chưa chắc đã trọn vẹn, và cái lý " một con ngựa đau cả tàu ngưng măm cỏ" đôi lúc cũng không phải là thích hợp với nhịp sống hối hả của hôm nay, nhưng vẫn chan chứa trong đó cái tình làng nghĩa xóm, đôi khi đã gần đến mức như là đồng đội... một thứ tình đã ngày càng vắng bóng trong trào lưu đô thị hóa hôm nay, thế nhưng vẫn là một thứ nhu cầu đẹp ẩn sâu trong lòng mỗi chúng ta, nhũng con người của thế hệ đã phải sống qua một thời gian khó của đất nước...
sự cố thì sẽ xong, nhưng còn đọng lại mãi kỷ niệm đẹp, cảm xúc đẹp về cái tình.
trong em, đó cũng là tinh thần XÓM NHÀ LÁ...
à mà em mong có dịp gặp bác cuccu trong XNL để tám và
có thể tạm nói, tinh thần XNL chính là tinh thần "tối lửa tắt đèn có nhau"...
...khi gõ những dòng này, trong em vẫn vương nhớ kỷ niệm về chuyến đi BMT, bác Maiphung trưởng đoàn kéo bà vợ già khú đế của một thành viên trẻ khi bà ấy nằm đường, một bác tài khác thì lo rước người nhà trên xe về khách sạn...
Chuyến đi Nhatrang, một xe dính súng, cả đoàn chấp nhận dừng dọc đường chờ giải quyết xong chứ không đi trước, để hỗ trợ tinh thần cho bác tài trẻ không may, và cái không may trị giá 8 xị ấy biến thành một đề tài tếu lâm gây những tràng cười bất tận của chuyến đi...
Chuyeens đi Đalat, xe matiz gặp sự cố quạt két khi về đến cửa ngõ Biên hòa. Giữa dòng xe cộ đông nghìn nghịt và trưa nắng nhễ nhại bụi khói, cacr đoàn tấp lề bàn phương án giải quyết, bác Sontrinh, thichmexe nhanh chóng pick up người nhà về Bình dương, còn Vioswhite lo kéo xe về gara khắc phục sụ cố xong ngay trong ngày...
May thay không có quá nhiều những kỷ niệm như thế vì trước mỗi chuyến đi, ta đều có ý thức nhắc nhở nhau chia xẻ kinh nghiệm chuẩn bị xe pháo. Nhưng luôn luôn trong xóm nhà lá với những chiếc xe nhà lá, sự cố là một phần tất yếu của những chuyến đi...
Và khi dự cố xảy ra, tuy khả năng chúng ta có hạn, chuyện giúp nhau chưa chắc đã trọn vẹn, và cái lý " một con ngựa đau cả tàu ngưng măm cỏ" đôi lúc cũng không phải là thích hợp với nhịp sống hối hả của hôm nay, nhưng vẫn chan chứa trong đó cái tình làng nghĩa xóm, đôi khi đã gần đến mức như là đồng đội... một thứ tình đã ngày càng vắng bóng trong trào lưu đô thị hóa hôm nay, thế nhưng vẫn là một thứ nhu cầu đẹp ẩn sâu trong lòng mỗi chúng ta, nhũng con người của thế hệ đã phải sống qua một thời gian khó của đất nước...
sự cố thì sẽ xong, nhưng còn đọng lại mãi kỷ niệm đẹp, cảm xúc đẹp về cái tình.
trong em, đó cũng là tinh thần XÓM NHÀ LÁ...
Last edited by a moderator: