Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
... trong lòng người, trà có mùi vị khác nhau. Thứ trà uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh, cũng có người thấy nhạt như gió mát.
Trà có đậm nhạt, có nóng lạnh, cũng có buồn vui. Dùng tâm trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và tình cảm. Dùng tâm thanh thản để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của hồi ức mây bay ngang trời, nước biếc không gợn sóng...
... trong lòng người, trà có mùi vị khác nhau. Thứ trà uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh, cũng có người thấy nhạt như gió mát.
Trà có đậm nhạt, có nóng lạnh, cũng có buồn vui. Dùng tâm trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và tình cảm. Dùng tâm thanh thản để thưởng trà, thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của hồi ức mây bay ngang trời, nước biếc không gợn sóng...
Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Trà bắt nguồn từ thiên nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như hồn phách non nước ... cho nên, người biết thưởng trà, cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết , ước ao chỉ dùng thời khắc của một chén trà, cũng có thể bước ra từ vạn trạng hỗn tạp, hé nở như hoa sen.
Đời người lưu lạc trong nhân gian, nếm hết mọi đắng cay, đổi lấy vị ngọt ngào. Thời gian trôi qua như một cái búng tay, năm nào còn quan tâm được mất, tính toán thành bại, đều đã thành khói mây qua mắt. Bất cứ khi nào, bờ bên kia đều chỉ cách một bước chân, lạc lối biết quay lại, trời đất đều bao la.
Trà bắt nguồn từ thiên nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như hồn phách non nước ... cho nên, người biết thưởng trà, cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết , ước ao chỉ dùng thời khắc của một chén trà, cũng có thể bước ra từ vạn trạng hỗn tạp, hé nở như hoa sen.
Đời người lưu lạc trong nhân gian, nếm hết mọi đắng cay, đổi lấy vị ngọt ngào. Thời gian trôi qua như một cái búng tay, năm nào còn quan tâm được mất, tính toán thành bại, đều đã thành khói mây qua mắt. Bất cứ khi nào, bờ bên kia đều chỉ cách một bước chân, lạc lối biết quay lại, trời đất đều bao la.
cái này thì em biết chút ít muốn chia sẽ với mấy bác cho vui thui nhé,nếu có gì sai sót mong các bác bỏ quá cho
đối với người việt chúng ta thì có câu:"nhất nước nhì trà tam bôi tứ bình ngũ quần anh"
Nhất thủy - để có một ấm trà ngon, trước tiên phải chú ý đến nước. Nước dùng pha trà thường phải là thứ nước mưa được hứng giữa trời, hay từ các nguồn suối tự nhiên, cầu kỳ hơn nữa là thứ sương đọng trên lá sen mà người đi thuyền hứng từng giọt vào buổi sớm mai. Thứ nước tinh khiết đó khi đun cũng không được phép mất độ thanh tịnh để không làm ảnh hưởng đến hương vị của trà.
Nhì trà - đứng thứ hai sau nước là cách chọn trà: tùy theo sở thích mỗi người, có người thích dùng trà nguyên, hay chính là "trà mộc" cánh trà sao quăn giống hình móc câu, cánh tròn, trôi tay, có mốc trắng như mốc cây cau. Trà này được pha ở nhiệt độ 80[sup]o[/sup]C.
Tam bôi, tứ bình chính là dùng để chỉ chén trà và bình trà: một bộ đồ trà thường có bốn chén quân, một chén tống để chuyên trà; chén thường là loại chén dạng hạt mít (mắt trâu). Bình cũng có bình chuyên và bình tống. Tùy theo lối uống "độc ẩm", "song ẩm", "tứ ẩm" hay "quần ẩm" mà có những loại bình tương ứng. Trước khi pha trà, phải dùng nước sôi để tráng sơ chén và bình.
Và cuối cùng, ngũ quần anh là bạn trà. Tìm "bạn trà" còn khó tìm hơn "bạn rượu". Vì bạn trà là người bạn tri âm, cùng nhau thưởng trà, ngâm thơ, bộc bạch nỗi niềm, hay bàn chuyện gia đình, xã hội, nhân tình thế thái để cảm thấy trong trà có cả hương vị của đất trời, cỏ cây, cuộc sống.
Ngày nay, có lẽ hơi khó để tìm được nơi giữ nguyên cái thú thưởng trà thực thụ "Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh. Thế nhưng, bình trà vẫn sẽ luôn được hãm nóng, chén trà vẫn luôn dậy hương thơm vị trà, và người dùng trà vẫn sẽ khoan thai, từ tốn mà thưởng thức, nhâm nhi từng ngụm trà, để nét văn hóa trà Việt vẫn sẽ được gìn giữ mãi về sau.
đối với người việt chúng ta thì có câu:"nhất nước nhì trà tam bôi tứ bình ngũ quần anh"
Nhất thủy - để có một ấm trà ngon, trước tiên phải chú ý đến nước. Nước dùng pha trà thường phải là thứ nước mưa được hứng giữa trời, hay từ các nguồn suối tự nhiên, cầu kỳ hơn nữa là thứ sương đọng trên lá sen mà người đi thuyền hứng từng giọt vào buổi sớm mai. Thứ nước tinh khiết đó khi đun cũng không được phép mất độ thanh tịnh để không làm ảnh hưởng đến hương vị của trà.
Nhì trà - đứng thứ hai sau nước là cách chọn trà: tùy theo sở thích mỗi người, có người thích dùng trà nguyên, hay chính là "trà mộc" cánh trà sao quăn giống hình móc câu, cánh tròn, trôi tay, có mốc trắng như mốc cây cau. Trà này được pha ở nhiệt độ 80[sup]o[/sup]C.
Tam bôi, tứ bình chính là dùng để chỉ chén trà và bình trà: một bộ đồ trà thường có bốn chén quân, một chén tống để chuyên trà; chén thường là loại chén dạng hạt mít (mắt trâu). Bình cũng có bình chuyên và bình tống. Tùy theo lối uống "độc ẩm", "song ẩm", "tứ ẩm" hay "quần ẩm" mà có những loại bình tương ứng. Trước khi pha trà, phải dùng nước sôi để tráng sơ chén và bình.
Và cuối cùng, ngũ quần anh là bạn trà. Tìm "bạn trà" còn khó tìm hơn "bạn rượu". Vì bạn trà là người bạn tri âm, cùng nhau thưởng trà, ngâm thơ, bộc bạch nỗi niềm, hay bàn chuyện gia đình, xã hội, nhân tình thế thái để cảm thấy trong trà có cả hương vị của đất trời, cỏ cây, cuộc sống.
Ngày nay, có lẽ hơi khó để tìm được nơi giữ nguyên cái thú thưởng trà thực thụ "Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh. Thế nhưng, bình trà vẫn sẽ luôn được hãm nóng, chén trà vẫn luôn dậy hương thơm vị trà, và người dùng trà vẫn sẽ khoan thai, từ tốn mà thưởng thức, nhâm nhi từng ngụm trà, để nét văn hóa trà Việt vẫn sẽ được gìn giữ mãi về sau.