Caí thớt này của bác làm em nhớ chuyến đi Nhật của em quá. Trí nhớ của bác cũng thật tuyệt. Lần theo từng trang của bác em được trải nghiệm lại những cảm xúc của mình 4 năm về trước. Đến Nikko thì em ko nhịn được nữa phải chia sẻ mấy câu . Đây là 1 thành phố nhỏ nhắn, xinh xắn, yên bình và dễ thương nhất mà em đã từng đặt chân tới. Lang thang 1 mình ở đây, tiếng Nhật thì ko biết 1 từ (bác ở đó rồi chắc thấy ở Nikko rất hiếm khi nhìn thấy biển hiệu bằng tiếng Anh) vậy mà em ko hề cảm thấy cô đơn hay mình là người xa lạ ở chốn này. Cảm giác như được trở lại ... thật thân quen và gần gũi. Tự hứa với mình nhất định sẽ quay trở lại. Vậy mà vẫn chưa làm được
Em đã đọc cái thớt của bác rùi. Bác chụp hình thật đẹp. Em thì chủ yếu đi đây, đi đó cho biết.BB.Aquarius nói:Caí thớt này của bác làm em nhớ chuyến đi Nhật của em quá. Trí nhớ của bác cũng thật tuyệt. Lần theo từng trang của bác em được trải nghiệm lại những cảm xúc của mình 4 năm về trước. Đến Nikko thì em ko nhịn được nữa phải chia sẻ mấy câu . Đây là 1 thành phố nhỏ nhắn, xinh xắn, yên bình và dễ thương nhất mà em đã từng đặt chân tới. Lang thang 1 mình ở đây, tiếng Nhật thì ko biết 1 từ (bác ở đó rồi chắc thấy ở Nikko rất hiếm khi nhìn thấy biển hiệu bằng tiếng Anh) vậy mà em ko hề cảm thấy cô đơn hay mình là người xa lạ ở chốn này. Cảm giác như được trở lại ... thật thân quen và gần gũi. Tự hứa với mình nhất định sẽ quay trở lại. Vậy mà vẫn chưa làm được
Đọc 1 hơi hết 14 trang. Thật là thích.
Bác làm em nhớ thời gian ngắn ngủi em ở Ichi ken, Nagoya quá đi thôi.
Em cũng đi công tác đúng ngay tháng này 2 năm trước, hoa Sakura nở tuyệt đẹp. Em chụp rất nhiều hình nhưng kg có khả năng viết lách như bác chủ đc.
Trong OS này có nhiều bác hiện đang ở Nhật và từng ở Nhật quá nhỉ.
Bác làm em nhớ thời gian ngắn ngủi em ở Ichi ken, Nagoya quá đi thôi.
Em cũng đi công tác đúng ngay tháng này 2 năm trước, hoa Sakura nở tuyệt đẹp. Em chụp rất nhiều hình nhưng kg có khả năng viết lách như bác chủ đc.
Trong OS này có nhiều bác hiện đang ở Nhật và từng ở Nhật quá nhỉ.
Trong tất cả những lần đi tham quan ở Nhật Bản, tôi thường đi xe điện tới một ga gần nơi tham quan, rồi sau đó đi bộ đến tất cả các nơi mình muốn đến. Tôi đã không dùng xe buýt hay phương tiện giao thông nào khác. Bởi theo tôi, chỉ có đi bộ là cách tốt nhất để nhớ được những nơi mình đi qua. Cũng bởi thói quen đó, sau khi vượt qua cầu Shinkyo, tôi đã đi men theo con suối để tiến lên vùng núi. Ở đây, không có nhà cửa để ngắm nên tôi chủ yếu là ngắm mây trời, cây cối và núi non.
Sau khi đi được một quãng khá dài. Tôi ghé hỏi thăm người địa phương xem đích đến còn bao xa. Sau khi nghe câu hỏi. Cụ bà đã trả lời tôi ngay lập tức: “Muri”. Nó có nghĩa là “không thể”. Cụ bà nói nó còn khá xa, tôi phải đi bộ thêm một đoạn nữa, rồi sau đó phải vượt lên đèo nữa. Theo cụ bà thì tôi không thể đi bộ được bởi vì đèo đó rất nguy hiểm. Sau khi nghe lời khuyên của cụ và cân nhắc về thời gian, tôi đã quyết định leo lên xe buýt. Tôi không sợ không đủ sức, tôi chỉ sợ không đủ thời gian. Xe buýt chật kín khách tham quan. May mắn là tôi vẫn còn được một cái ghế nhỏ ở đầu xe. Ngồi đây, tôi đã quan sát cung đèo khá rõ ràng. Đúng như lời bà cụ nói. Đèo rất hiểm trở bởi nhiều khúc cua rất gắt và đột ngột. Không gian chung quanh thì toàn đồi núi, mây mờ và hơi lạnh.
Có khá nhiều xe đang chạy lên và chạy xuống cung đường này. Lên tới giữa đèo thì đoàn xe bị chậm lại. Xe nhích từng chút cho tới khi qua một bãi đậu xe lưng chừng đèo. Thì ra là vì xe vào và ra ở đây khá nhiều nên khiến dòng xe bị ùn tắc. Tôi không đặt chân xuống đây. Đây không phải là đích đến của tôi. Nhưng hình như đây chính là khu suối nước nóng khá nổi tiếng của Nikko. Lúc đi qua, tôi không để ý bảng hiệu, nên tôi không rõ lắm.
“Hồn về đây thăm dò nước cũ,
Thử nghĩ xem tiên tổ ta xưa,
Trung Hoa đã phục nước rồi,
Kìa như Nhật Bản có tài hay không?”
Lâu lâu lại tạt vào hỏi lão Mít và các lão khác phát Em đi Nhật kỳ này chắc cũng không mua sắm gì, vì nghe nói cái gì cũng mắc hơn bên em. Thành ra chắc chốt lại là chỉ đặt tiêu chí ẩm thực lên tầm quan trọng nhất (mặc dù biết là ăn uống vẫn mắc lắm).
Câu hỏi của em là Tokyo nó có phố ăn đêm lề đường hông các bác, kiểu tập trung hay là nó dàn trãi ra khắp các quận và nhà ga? Vì em sợ lỡ búc nhằm hotel ở nơi vắng quá, ban đêm đói bụng bước ra ngoài vắng hoe thì bỏ bu Lão Mít chỉ giùm hotel ở khu nào thì bước ra phát là có quán lề đường luôn, khỏi phải đi tàu?
Câu hỏi của em là Tokyo nó có phố ăn đêm lề đường hông các bác, kiểu tập trung hay là nó dàn trãi ra khắp các quận và nhà ga? Vì em sợ lỡ búc nhằm hotel ở nơi vắng quá, ban đêm đói bụng bước ra ngoài vắng hoe thì bỏ bu Lão Mít chỉ giùm hotel ở khu nào thì bước ra phát là có quán lề đường luôn, khỏi phải đi tàu?
Đúng là xứ sở của keijidosha (K-car). Bác Mít cứ tiếp tục cho anh em thưởng lãm nhé, cám ơn bác!
Tôi cứ thế mà gắm cảnh vật của đèo “ngoạn mục” này. Dùng từ này cho các bạn dễ hình dung. Nếu là người lạ, tôi nghĩ là không thể nào chạy lên được cung đèo này. Một lúc sau thì xe buýt lại chui vô một đường hầm. Sau khi ra khỏi hầm và chạy thêm một đoạn nữa, xe đã đưa tôi đến nơi cần đến. Đó chính là một khu thành thị ở trên cao. Ở trên này, mây lúc nào cũng lững lờ trôi. Lúc ẩn, lúc hiện bao phủ lấy trời và núi.
Tôi tìm đến một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của nơi đây. Trước lối vào thắng cảnh là một khu ăn uống và mua bán. Bạn có thể tìm thấy những món ăn nhẹ và những món giải khát hoặc cũng có thể là những món quà lưu niệm, một tấm bưu thiếp,… tại đây.
Đi băng qua khu ăn uống, tôi đã thấy được cái mà mình đang tìm. Đó chính là thác Kegon. Nó không thật sự hoành tráng như tôi mong đợi. Nhưng nó hoàn toàn là tự nhiên. Nó cao khoảng 100 mét. Nước của nó bắt nguồn từ hồ Chuzenji gần đó. Tôi đến đây không phải là mùa thu. Nếu vào mùa thu, chắc nó sẽ đẹp hơn. Bởi mùa thu là mùa “đổi áo” - thay sắc của lá cây. Những “sắc áo” như đỏ, cam, vàng… chắc chắn sẽ làm tăng vẻ đẹp và nên thơ cho nơi đây.
“Đồng bào hỡi con nhà Đại Việt,
Có thân mà chẳng biết liệu đời,
Tháng ngày lần lữa đợi thời,
Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương?”
Em đã tìm hiểu thêm. Vậy là cái điểm dừng ở giữa đèo (chỗ số 1) không phải là suối nước nóng mà là điểm để quan sát thác Kegon và khung cảnh xung quanh bằng kính viễn vọng.
Với cung đường lên và xuống như vầy, các bác OS chắc thích lắm.
Với cung đường lên và xuống như vầy, các bác OS chắc thích lắm.
Phố ăn đêm thì em không rõ lắm. Nhưng chắc chắn bác sẽ tìm được những quán ăn gần các ga. Bí quá thì bác vẫn có thể ghé cửa hàng tiện lợi. Nó mở cửa 24/24.PMC nói:Câu hỏi của em là Tokyo nó có phố ăn đêm lề đường hông các bác, kiểu tập trung hay là nó dàn trãi ra khắp các quận và nhà ga? Vì em sợ lỡ búc nhằm hotel ở nơi vắng quá, ban đêm đói bụng bước ra ngoài vắng hoe thì bỏ bu Lão Mít chỉ giùm hotel ở khu nào thì bước ra phát là có quán lề đường luôn, khỏi phải đi tàu?
Còn về khách sạn giống bác nói thì em...chịu. . Bác hỏi thử bên mây công ty du lịch chắc sẽ được nhiều thông tin hơn.
Em nghĩ bác cứ suy nghĩ và quyết định xem mình sẽ ở đây. Sau đó, tìm khách sạn ở khu đó. Tìm được khách sạn rồi thì hỏi bên khách sạn xem điều kiện ăn uống như thế nào.