Đứng từ trên đỉnh núi Phú Sĩ, tôi đã thấy những hồ nước xa xa. Giờ đây, tôi lại đứng ở những hồ nước ấy để nhìn về núi. Cho dù ở góc độ nào, điểm dừng chân nào, tôi cũng phải công nhận là ngọn núi thật đẹp. Mây trời, núi non, sông nước và cây cối luôn đan xen vào nhau một cách hài hòa.
Ngoài hồ nước, khu vực dưới chân núi còn nổi tiếng bởi những hang động. Tôi cũng đã chọn một hang động để vào thử xem sao. Hang động mà tôi đã chọn chính là hang dơi. Nhưng tôi đã không may mắn để thấy được những chú dơi. Hoặc là chúng đã bay ra ngoài tìm thức ăn, hoặc là điểm cho phép tham quan chưa thật gần tổ của chúng. Vì lý do an toàn, người ta đã không cho khách tham quan đến gần hơn nữa chăng.
Trên đường về, tôi còn phát hiện một khu giải trí nữa. Hình như nó là khu trò chơi cảm giác mạnh. Đây là loại hình giải trí mà tôi thấy rất phổ biến bên Nhật. Tôi đã gặp rất nhiều lần trong những chuyến đi tham quan.
“Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu có biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình”
Nhìn đường tàu lượn sao thấy mong manh thế.
Bên Nhật e thấy mấy trung tâm chơi game rất lớn đậu đầy ôtô và nghe sếp nói toàn người lớn chơi thôi, kg như VN mình game đa số là teen.
Xem ký sự của bác thích quá, thèm đc quay lại thêm 1 lần nửa.
Bên Nhật e thấy mấy trung tâm chơi game rất lớn đậu đầy ôtô và nghe sếp nói toàn người lớn chơi thôi, kg như VN mình game đa số là teen.
Xem ký sự của bác thích quá, thèm đc quay lại thêm 1 lần nửa.
Bác có thể nói thêm về con người, về cách sống của họ được ko ạ? Tại em thấy bác đa phần nói về cảnh quan, văn hóa là nhiều thôi..^^
Em nhớ hồi nhỏ, có bộ phim nói về những người làm bánh ở Nhật Bản, hồi đấy còn chiếu những bộ phim như Chiaki.....hay lắm, chưa có cuồng Hàn như bây giờ. Chính những bộ phim đó đã tạo nên 1 đất nước Nhật Bản tuyệt đẹp trong em..
Ao ước được 1 lần đi đến xứ sở Mặt trời mọc này lắm bác àh ^^
Em nhớ hồi nhỏ, có bộ phim nói về những người làm bánh ở Nhật Bản, hồi đấy còn chiếu những bộ phim như Chiaki.....hay lắm, chưa có cuồng Hàn như bây giờ. Chính những bộ phim đó đã tạo nên 1 đất nước Nhật Bản tuyệt đẹp trong em..
Ao ước được 1 lần đi đến xứ sở Mặt trời mọc này lắm bác àh ^^
Chương 14: Shibuya
Lần này, tôi lại trở về với khu vực trung tâm của Tokyo. Điểm đến của tôi là Shibuya. Cũng như mọi lần, tôi đã dậy sớm để đón tàu điện. Do cuối tuần nên khách đón tàu không đông lắm. Shibuya được coi là trung tâm mua sắm và giải trí của giới trẻ. Đa số thanh niên Nhật đều đến đây để tìm kiếm những bộ đồ thời trang cũng như các mặt hàng khác dành cho giới trẻ.
Nổi tiếng ở khu này là tòa nhà thời trang Shibuya 109. Nó nằm ngay ga Shibuya. Tòa nhà lúc nào cũng tấp nập với những vị khách trẻ tuổi. Đặc biệt là nữ giới. Không chỉ có các quầy thời trang, nó còn có các quầy mua sắm cũng như ăn uống.
Đường phố cũng vẫn là cách trang trí đặc trưng với những bảng hiệu màu sắc. Ở đây, tôi đã bắt gặp một vật khá nổi tiếng trong thế giới truyện tranh Nhật Bản tại Việt Nam. Chắc hẳn những người đọc truyện tranh Nhật đã từng nghe hoặc đọc qua truyện Teppi. Tôi đã phát hiện ra bộ trang phục trong thi đấu môn kiếm đạo.
Lần này, tôi lại trở về với khu vực trung tâm của Tokyo. Điểm đến của tôi là Shibuya. Cũng như mọi lần, tôi đã dậy sớm để đón tàu điện. Do cuối tuần nên khách đón tàu không đông lắm. Shibuya được coi là trung tâm mua sắm và giải trí của giới trẻ. Đa số thanh niên Nhật đều đến đây để tìm kiếm những bộ đồ thời trang cũng như các mặt hàng khác dành cho giới trẻ.
“Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.”
Có phải bộ phim đó thường có cấu nói là: "Cố lên, Chiaki! Cố lên Chiaki! Cố lên, Chiaki!" phải không bác? . Em cũng đã từng xem nhưng không nhớ rõ nội dung lắm. Hình như nó nói về nghị lực trong cuộc sống đúng không bác?son_chuyencanho nói:Em nhớ hồi nhỏ, có bộ phim nói về những người làm bánh ở Nhật Bản, hồi đấy còn chiếu những bộ phim như Chiaki.....hay lắm, chưa có cuồng Hàn như bây giờ. Chính những bộ phim đó đã tạo nên 1 đất nước Nhật Bản tuyệt đẹp trong em..
Khu trò chơi dưới chân núi Fuji tên là Fujikyu highland park, một trong những khu vui chơi cảm giác mạnh lớn nhất Nhật Bản. Rất nhiều trò chơi trong đó đang giữ world record (thời điểm hè 2008), chơi rất là phê và không dành cho người yếu tim. Các cầu trượt mong manh nhưng các bác yên tâm là bên Nhật Bản yêu cầu về an toàn rất cao, hệ thống cũng được bảo dưỡng liên tục. Nhiều bạn đi với em sau trò chơi đầu tiên đành hài lòng với trò đạp vịt. Em cũng có nhiều hình chụp ở đây, không biết acc em up hình được chưa để tối về em lục lại phục vụ các bác
Em chỉ nói theo đánh giá và nhìn nhận của cá nhân em thôi nha.son_chuyencanho nói:Bác có thể nói thêm về con người, về cách sống của họ được ko ạ? Tại em thấy bác đa phần nói về cảnh quan, văn hóa là nhiều thôi..^^
Đã là người thì ai ai, dù là dân tộc nào, quốc gia nào đi nữa thì cũng có những ưu điểm và khuyết điểm.
Em xin nói ưu điểm trước:
- Về con người, người Nhật là người luôn luôn nỗ lực và cố gắng trong công việc. Họ đã làm cái gì thì phải làm đúng chuẩn, đúng quy tắc, đúng quy trình. Trong ý thức của người Nhật không có chuyện làm bừa, làm đại như đại đa số "con Rồng cháu Tiên" mình. Cái ý thức đó thấm nhuần trong máu huyết họ rồi bác à. Ngay cả đối với những người làm công việc bình thường như: nhân viên lau dọn, nhân viên trong siêu thị, bảo vệ,... Họ luôn luôn hết mình cho công việc mà họ đang đảm nhận.
- Họ là những người lịch sự. Qua hành động và lời nói của họ, em thấy họ luôn luôn coi trọng thời gian của ngươi khác. Không bao giờ có chuyện làm mất thời gian của nhau như ở xứ mình. Do đó, khi nói hoặc nhờ người khác làm gì đó cho mình, họ cực kỳ nhỏ nhẹ, gần như...năn nỉ. Họ luôn luôn hỏi ý kiến người khác trước. Nếu người khác đồng ý, họ mới trình bày tiếp vấn đề. Lên tàu, thang máy, mua đồ... họ luôn xếp hàng tuân tự, không hề chen lấn như xứ mình. Đi thang cuốn, họ luôn nép về một bên (trái hoặc phải - tùy vùng). Họ làm như vậy để những người có việc gấp hoặc đang trễ giờ có thể chạy hoặc đi nhanh hơn ở bên còn lại. Phong cách sống lịch sự của họ còn thể hiện rõ ràng qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ Nhật có 3 thể nói: thể bình thường, thể kính ngữ và thể khiêm nhường ngữ. Khi nói một chuyện không mấy quan trọng, họ dùng thể bình thường. Khi nói chuyện với sếp, với khách hàng thì họ dùng thể kính ngữ. Còn khi nói về mình, họ dùng thể khiêm nhường ngữ. Học được cách nói chuyện đúng thể cũng là một khó khăn cho người học tiêng Nhật.
- Họ luôn đúng giờ. Tất cả các chuyến tàu điện luôn luôn đúng giờ, không sai dù chỉ 1 phút. Họ luôn đến trước hẹn khoảng 5-10 phút. Tại sao họ làm được điều đó? Tại họ tôn trọng người khác.
- Quyền con người và cá nhân được tôn trọng. Cái gì đúng là đúng, sai là sai, không ai dùng quyền hành áp đảo được. Ra đường, công an phải thực hiện đúng trách nhiệm là giúp đỡ người dân. Nhiều lúc, công an phải cúi đầu trước dân. Còn ở mình thì mình phải cúi đầu trước công an.
- Khách hàng là thượng đế. Đối với người Nhật, khách hàng là thượng đế. Họ rất coi trọng khách hàng. Người Nhật luôn luôn muốn khách hàng hài lòng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của họ. (Em sẽ kể một câu chuyện ngắn sau)
...
Em xin nói về khuyết điểm:
- Vì sống trong một đất nước nề nếp, mọi việc đều tiện lợi nên đôi khi họ không thể giải quyết một vấn đề đơn giản. Nếu như vấn đề đó lọt ra ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Họ không có được cái gọi là "cái khó nó ló cái khôn" như ở mình.
- Không biết họ đối với người nước khác như thế nào. Nhưng đối với người Việt Nam, họ ít tin tưởng tuyệt đối. Chắc họ cũng hiểu được phần nào tính cách của người Việt sau những lần tiếp xúc, làm việc chung.
- Họ ít có được sự đánh giá chính xác về mặt con người. Không biết giữa người Nhật với nhau, họ có đánh giá chính xác nhau được hay không. Riêng em thấy, họ không đánh giá được thực lực của những người Việt Nam làm việc chung với họ.
- Vì quá lịch sự, nên đôi lúc em thấy cũng hơi mang tính hình thức. Nhiều lúc công việc không nhiều, nhưng họ vẫn thích..tăng ca. Đối với họ, khi hết giờ làm mà đi về thì không hay lắm. Họ cũng ráng ngồi lại thêm chút. Nhưng ngồi lại cũng chẳng làm gì hết. . Do đó,, nếu làm việc với họ, các bác cứ ở lại (đừng về sớm) thì sẽ được đánh giá cao. Mặc dù mấy người giỏi hơn, làm nhanh hơn về sớm thì bị đánh giá thấp. Còn những người giải quyết vấn đề chậm, nhưng lúc nào cũng ngồi lì trên bàn làm việc thì họ lại đánh giá là siêng năng???
- Tội ác của người Nhật đôi lúc cũng thật dã man. Trong xã hội với lối sống gần như khép kín, dường như nó đã tác động đến vài cá nhân phạm những tội ác cực kỳ ghê gớm: giết người, chôn xác,...
....
- Vì sống trong một đất nước nề nếp, mọi việc đều tiện lợi nên đôi khi họ không thể giải quyết một vấn đề đơn giản. Nếu như vấn đề đó lọt ra ngoài phạm vi hiểu biết của họ. Họ không có được cái gọi là "cái khó nó ló cái khôn" như ở mình.
- Không biết họ đối với người nước khác như thế nào. Nhưng đối với người Việt Nam, họ ít tin tưởng tuyệt đối. Chắc họ cũng hiểu được phần nào tính cách của người Việt sau những lần tiếp xúc, làm việc chung.
- Họ ít có được sự đánh giá chính xác về mặt con người. Không biết giữa người Nhật với nhau, họ có đánh giá chính xác nhau được hay không. Riêng em thấy, họ không đánh giá được thực lực của những người Việt Nam làm việc chung với họ.
- Vì quá lịch sự, nên đôi lúc em thấy cũng hơi mang tính hình thức. Nhiều lúc công việc không nhiều, nhưng họ vẫn thích..tăng ca. Đối với họ, khi hết giờ làm mà đi về thì không hay lắm. Họ cũng ráng ngồi lại thêm chút. Nhưng ngồi lại cũng chẳng làm gì hết. . Do đó,, nếu làm việc với họ, các bác cứ ở lại (đừng về sớm) thì sẽ được đánh giá cao. Mặc dù mấy người giỏi hơn, làm nhanh hơn về sớm thì bị đánh giá thấp. Còn những người giải quyết vấn đề chậm, nhưng lúc nào cũng ngồi lì trên bàn làm việc thì họ lại đánh giá là siêng năng???
- Tội ác của người Nhật đôi lúc cũng thật dã man. Trong xã hội với lối sống gần như khép kín, dường như nó đã tác động đến vài cá nhân phạm những tội ác cực kỳ ghê gớm: giết người, chôn xác,...
....