- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em làm 1 cái nhà nát trong hẻm chợ Thái bình, khu Phạm Ngũ Lão khoảng 5 củ tỏi, xây cái khách sạn 1 sao 10 phòng có thang máy hết khoảng 2,5 củ tỏi. Hàng ngày em gác chân thu tiền của mấy chú khoai tây. Làm đàng hoàng đúng luật, chẳng ai gây phiền phức gì. Thu nhập ổn định lâu dài.
QUÁ ỔNhunghanoi nói:Em làm 1 cái nhà nát trong hẻm chợ Thái bình, khu Phạm Ngũ Lão khoảng 5 củ tỏi, xây cái khách sạn 1 sao 10 phòng có thang máy hết khoảng 2,5 củ tỏi. Hàng ngày em gác chân thu tiền của mấy chú khoai tây. Làm đàng hoàng đúng luật, chẳng ai gây phiền phức gì. Thu nhập ổn định lâu dài.
Bẩm các cụ, tình hình là dạo này em....vã lắm. Sáng thì cắm mặt vào làm, chiều thì hôm nào nghỉ sớm thì phải chạy chỗ này chỗ kia, tối về bận túi bụi với dự án này nọ đâm không vào hầu các cụ thường xuyên được. Các cụ thông cảm, và lượng thứ cho cái tội....táo bón. Tranh thủ 15-20' rảnh là em phọt hầu các cụ ngay.
Giờ em xin được tiếp.
Bước 2: Săn cò...được quạ
Bẩm các cụ, 7 tỷ có nhỏ đóe đâu. Các cụ nghĩ mà xem, giờ hai vợ chồng công chức, lấy nhau xong rồi bắt đầu để dành tiền mua nhà, lập nghiệp thì em tính cho các cụ xem 7 tỷ nó to hay nó nhỏ, nhá.
Thế này, thằng chồng 25 tuổi, con vợ 22 tuổi (làm tí tuổi đẹp ) chân ướt chân ráo ra trường, cưới nhau rồi có công việc ổn định. Chồng làm công ty liên doanh được 20 triệu một tháng, vợ làm công ty nho nhỏ được 10 triệu một tháng. Ăn tiêu cho mình, cho con nhỏ xong ở cái đất Sài Gòn này để lại mỗi tháng được 10 đến 15 triệu được xem là ngưỡng mộ. Như vậy 1 năm mới để được ra 120-180 triệu. Như vậy để có được 7 tỷ, trong điều kiện không lạm phát, không ốm đau thì những gần 60 năm mới có được số tiền này. Như vậy nghĩa là khi thằng chồng thành ông cụ 85 và con nhỏ vợ 82 thì nó mới có trong tay số tiền mà cả cái xã hội này đều thừa nhận là: QUÁ BÉ so với ước mơ xây nhà, dựng nghiệp. Mà đấy là thuộc loại gia đình "có điều kiện đấy", chứ gia đình kiểu "chồng bộ đội, vợ giáo viên. Cuộc đời hạnh phúc sướng....điên cả người" thì giấc mơ có 7 tỷ nó còn xa vời nữa!
Ừ thì thôi, chấp nhận mình là con nhà nghèo đi. Em nhấc máy gọi điện cho các bạn cò với hi vọng, sẽ có người tiếp sức cho quãng đường bớt gian nan.
Đầu tiên là ước mơ có con serviced apartments ở quanh khu Nguyễn Trãi, Bùi Viện hẻm xe hơi để hầu hạ dạ vâng các bạn Tây lông vàng qua Việt Nam phượt bụi.
Nhấc điện thoại gọi cho một cò có con nhà nát hẻm xe hơi Nguyễn Trãi giá hơn 7 tỷ chút xíu. Hai vợ chồng hào hứng nhảy lên con xe còi lao vun vút trên đường để đến với tiếng gọi "đầu tư" thì ôi thôi, tới đến nơi, đèo mẹ, cái hẻm mà nó gọi là hẻm xe hơi thì hai xe máy tránh nhau còn khó. Ngao ngán bước ra khỏi xe thì thấy thằng em cò đon đả. "Đấy anh xem, xe hơi đỗ trước ngõ luôn". Đỗ đỗ cái mả bố mày
em bảo: "Đóe có hàng thì nói mẹ là đóe có, mất công bố mày chạy hộc tốc nốc ga lên đây. Hẻm này thì lái xe hơi chơi cho bố mày vào à". Thằng cò hềnh hệch cười bảo: thì em bảo hẻm xe hơi đỗ trước cửa, nhưng anh xem, đỗ xe chỗ này cách có hai căn là tới.
Em lắc đầu, thằng em lại nhanh nhẹn giới thiệu, "báo cáo ông anh, em còn con nhà nữa ở hẻm xe hơi Bùi Viện". Em hất hàm hỏi lại "mày lại dẫn anh mày vào cái lỗ mũi này à?" Nó bảo "dạ không, hẻm này 5m đoàng hoàng". Thế là hai vợ chồng em lại te te lượn xe theo nó ra Bùi Viện.
Trời lất phất mưa, nhìn nó cũng thấy tội, hai vợ chồng nghĩ bụng: "thôi thì nó cũng phải nói thế mình mới gọi cho nó. Cũng coi nghề nghiệp nó vất vả đi".
Đi một lúc thì hai vợ chồng em cũng đến được một cái hẻm trên con đường Bùi Viện, nơi mà Tây lông cũng ngồi vỉa hè ăn sinh tố trái cây, nơi mà ông Tây bụng phệ dắt tay tung tăng với một em mà em đảm bảo với tiêu chuẩn đẹp của anh em Việt Nam mình thì con đấy phải được mệnh danh là: KHỈ MẶT CƯỜI.
Thôi, tạm thời không mô tả gái gú. Em xin mô tả về con hẻm 5m xe hơi trên đường Bùi Viện. Vâng, lần này nó dẫn em đến đúng hẻm xe hơi thật, dung em đảm bảo.....đóe một thằng xe hơi nào dám chui vào cái hẻm đó vì từ đầu hẻm đến tận cuối hẻm, nếu dân nó không nhao ra đường bán hàng thì nhà đối diện chiếm nửa hẻm để nhận trông xe máy. Em hất hàm hỏi nó: "Này chú, hẻm này anh vào xe hơi thế đóe nào?" thì thằng em than thiện trả lời: "Sáng anh đi làm người ta chưa dọn ra đâu và để chiều tối họ lại dọn vào anh ạ!" Em hỏi nó: "Ơ, đòe mẹ thằng xỏ lá này, thế mày bắt anh mày đi ra khỏi nhà lúc hừng đông và về nhà lúc chạng vạng hả mày??!?!"
"có cần tư vấn nhà theo tên phim Hollywood thế không?"
Dắt anh đi cái khác!
Mưa lại mỗi lúc một nặng hạt, chiếc áo mưa giấy của em bay phất phới trước mũi xe. Đốt nửa bình xăng để đi lòng vòng trong con phố nhỏ của Sài Gòn, nơi mà thực sự không nói ngoa những "tỷ phú tiền Việt" và "triêu phú tiền đô" vẫn đang chổng mông lên xay sinh tố, ton ton bưng từng ly trà chanh hay chồng đẩy vội hộ vợ một xe cơm tấm bán kịp buổi chiều và sau khi xong việc lại nhảy lên xe chạy một quốc xe ôm. Chả hiểu họ có kiếm được 1 triệu một ngày không vì nhìn mặt họ, ai cũng thấy tất bật, khắc khổ nhưng chỉ cần động đến nhà họ một phát thôi. Ai cũng vụt trở thành ông chủ, bà chủ của khối tài sản không dưới 15 tỷ trong một con hẻm ô tô vừa lách được vào.
Ngao ngán sau hai ngày cuối tuần lượn với cò. Bọn em quyết định, sẽ liên hệ chính chủ. Chỉ liên hệ chính chủ mà thôi.
Mời các cụ đón đọc phần tiếp theo
(còn tiếp)
Giờ em xin được tiếp.
Bước 2: Săn cò...được quạ
Bẩm các cụ, 7 tỷ có nhỏ đóe đâu. Các cụ nghĩ mà xem, giờ hai vợ chồng công chức, lấy nhau xong rồi bắt đầu để dành tiền mua nhà, lập nghiệp thì em tính cho các cụ xem 7 tỷ nó to hay nó nhỏ, nhá.
Thế này, thằng chồng 25 tuổi, con vợ 22 tuổi (làm tí tuổi đẹp ) chân ướt chân ráo ra trường, cưới nhau rồi có công việc ổn định. Chồng làm công ty liên doanh được 20 triệu một tháng, vợ làm công ty nho nhỏ được 10 triệu một tháng. Ăn tiêu cho mình, cho con nhỏ xong ở cái đất Sài Gòn này để lại mỗi tháng được 10 đến 15 triệu được xem là ngưỡng mộ. Như vậy 1 năm mới để được ra 120-180 triệu. Như vậy để có được 7 tỷ, trong điều kiện không lạm phát, không ốm đau thì những gần 60 năm mới có được số tiền này. Như vậy nghĩa là khi thằng chồng thành ông cụ 85 và con nhỏ vợ 82 thì nó mới có trong tay số tiền mà cả cái xã hội này đều thừa nhận là: QUÁ BÉ so với ước mơ xây nhà, dựng nghiệp. Mà đấy là thuộc loại gia đình "có điều kiện đấy", chứ gia đình kiểu "chồng bộ đội, vợ giáo viên. Cuộc đời hạnh phúc sướng....điên cả người" thì giấc mơ có 7 tỷ nó còn xa vời nữa!
Ừ thì thôi, chấp nhận mình là con nhà nghèo đi. Em nhấc máy gọi điện cho các bạn cò với hi vọng, sẽ có người tiếp sức cho quãng đường bớt gian nan.
Đầu tiên là ước mơ có con serviced apartments ở quanh khu Nguyễn Trãi, Bùi Viện hẻm xe hơi để hầu hạ dạ vâng các bạn Tây lông vàng qua Việt Nam phượt bụi.
Nhấc điện thoại gọi cho một cò có con nhà nát hẻm xe hơi Nguyễn Trãi giá hơn 7 tỷ chút xíu. Hai vợ chồng hào hứng nhảy lên con xe còi lao vun vút trên đường để đến với tiếng gọi "đầu tư" thì ôi thôi, tới đến nơi, đèo mẹ, cái hẻm mà nó gọi là hẻm xe hơi thì hai xe máy tránh nhau còn khó. Ngao ngán bước ra khỏi xe thì thấy thằng em cò đon đả. "Đấy anh xem, xe hơi đỗ trước ngõ luôn". Đỗ đỗ cái mả bố mày
Em lắc đầu, thằng em lại nhanh nhẹn giới thiệu, "báo cáo ông anh, em còn con nhà nữa ở hẻm xe hơi Bùi Viện". Em hất hàm hỏi lại "mày lại dẫn anh mày vào cái lỗ mũi này à?" Nó bảo "dạ không, hẻm này 5m đoàng hoàng". Thế là hai vợ chồng em lại te te lượn xe theo nó ra Bùi Viện.
Trời lất phất mưa, nhìn nó cũng thấy tội, hai vợ chồng nghĩ bụng: "thôi thì nó cũng phải nói thế mình mới gọi cho nó. Cũng coi nghề nghiệp nó vất vả đi".
Đi một lúc thì hai vợ chồng em cũng đến được một cái hẻm trên con đường Bùi Viện, nơi mà Tây lông cũng ngồi vỉa hè ăn sinh tố trái cây, nơi mà ông Tây bụng phệ dắt tay tung tăng với một em mà em đảm bảo với tiêu chuẩn đẹp của anh em Việt Nam mình thì con đấy phải được mệnh danh là: KHỈ MẶT CƯỜI.
Thôi, tạm thời không mô tả gái gú. Em xin mô tả về con hẻm 5m xe hơi trên đường Bùi Viện. Vâng, lần này nó dẫn em đến đúng hẻm xe hơi thật, dung em đảm bảo.....đóe một thằng xe hơi nào dám chui vào cái hẻm đó vì từ đầu hẻm đến tận cuối hẻm, nếu dân nó không nhao ra đường bán hàng thì nhà đối diện chiếm nửa hẻm để nhận trông xe máy. Em hất hàm hỏi nó: "Này chú, hẻm này anh vào xe hơi thế đóe nào?" thì thằng em than thiện trả lời: "Sáng anh đi làm người ta chưa dọn ra đâu và để chiều tối họ lại dọn vào anh ạ!" Em hỏi nó: "Ơ, đòe mẹ thằng xỏ lá này, thế mày bắt anh mày đi ra khỏi nhà lúc hừng đông và về nhà lúc chạng vạng hả mày??!?!"
Dắt anh đi cái khác!
Mưa lại mỗi lúc một nặng hạt, chiếc áo mưa giấy của em bay phất phới trước mũi xe. Đốt nửa bình xăng để đi lòng vòng trong con phố nhỏ của Sài Gòn, nơi mà thực sự không nói ngoa những "tỷ phú tiền Việt" và "triêu phú tiền đô" vẫn đang chổng mông lên xay sinh tố, ton ton bưng từng ly trà chanh hay chồng đẩy vội hộ vợ một xe cơm tấm bán kịp buổi chiều và sau khi xong việc lại nhảy lên xe chạy một quốc xe ôm. Chả hiểu họ có kiếm được 1 triệu một ngày không vì nhìn mặt họ, ai cũng thấy tất bật, khắc khổ nhưng chỉ cần động đến nhà họ một phát thôi. Ai cũng vụt trở thành ông chủ, bà chủ của khối tài sản không dưới 15 tỷ trong một con hẻm ô tô vừa lách được vào.
Ngao ngán sau hai ngày cuối tuần lượn với cò. Bọn em quyết định, sẽ liên hệ chính chủ. Chỉ liên hệ chính chủ mà thôi.
Mời các cụ đón đọc phần tiếp theo
(còn tiếp)
- Status
- Không mở trả lời sau này.