phuhaonguyen nói:
Tình hình là rạp đã đông nhưng chưa thấy bác Giaochi diễn!
Phì cười khi nghe Phú Hào phán....
Tây Tạng là một khu tự trị, được Trung Quốc quản lý và xác lập chính thức từ năm 1959. Đến giờ này bộ máy hành chính quản lý TT hầu hết là người Hán và tại Lhasa-thủ đô của TT người Hán chiếm tới 75% dân số, còn lại là người Tạng. Muốn đến TT từ tp. HCM các bác phải bay qua 3 chặng: HCMC-Namning; Namning- Thành đô; Thành Đô-Lhasa. Thời gian bay + transit phải mất chừng 10 tiếng..
Trên máy bay nhìn xuống khi gần tới TT là dãy núi Himalayas trập trùng, thi thoảng thấy những ngọn núi tuyết hay những dòng sông băng rất hùng vĩ và ấn tượng..
Sân bay Lhasa nhỏ nhưng cũng rất tấp nập bởi lượng khách du lịch đến đây rất đông và hầu hết là dân Trung quốc. Mỗi ngày Lhasa đón khoảng trên 5000 ngàn du khách. Mặc dù đường sắt Bắc kinh-TT đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng hơn 70% công suât của nó phục vụ cho việc vận tải hàng hóa, khoáng sản và thời gian chạy từ BK đến TT tới 52 giờ nên du khách đến TT chủ yếu bằng đường hàng không và do các hãng hàng không của TQ vận chuyển.Tuyệt không có đường bay quốc tế đên đây.
Từ trong máy bay bước ra, một cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa. Đầu nặng chân nhẹ, bước đi lâng lâng bồng bềnh nến bước nhanh một chút, chỉ đi khoảng chục thước là có cảm giác mệt do khó thở. Rất dễ hiểu bởi ở độ cao 3600 m so với mặt nước biển, áp suất không khí thấp, thiếu Oxygen- lượng Oxy trong kk chỉ còn 40% so với bình thường. Ở đây leo bộ lên 1 tầng lầu sẽ giống như leo lên tầng 5 khi ở dưới thấp...Mới đến đây cách tốt nhất là tự trang bị cho mình một bình Oxy để hít thở khi quá đuối sức do thiếu dưỡng khí, khoảng 20-30 tệ một bình 1 lít, bán ở khắp nơi.
Ra khỏi sân bay, một con đường thênh thang trước mắt, dãy núi chắn ngang với bầu trời xanh ngắt.. gợi cảm giác háo hức tò mò khai phá..
(Sorry các bác em phải làm việc đã..)