..Cảm giác rất khoan khoái khi đi giữa con đường rộng thênh thang, không khí trong lành giữa thung lũng bốn xung quanh đều là núi. Không áp lực khói bụi, tắc đường, không xe gắn máy chạy vòng vèo cản kỳ đà trước mũi. cảm giác như sự bon chen không có chỗ ở chốn này..
Dọc đường đi bất cứ nơi nào trên cao nguyên cũng bắt gặp cảnh này. Những dải dây treo các miếng vải nhỏ mang các màu đặc trưng mang tính chất tôn giáo theo phong tục của người Tạng, trên các miềng vải màu đó là những dòng kinh Phật bằng chữ Phạm. Có thể đó là nơi hành lễ, cũng có thể đó là nơi Điểu táng cho người tạng khi qua đời..
Tây Tạng là vùng cao nguyên huyền bí và rất lạ lùng. Được gọi là nóc nhà của thế giới,nơi đây trời đất như giáp tiếp nhau không phân cách. Mây rắng thì trắng muốt trên nền trời xanh lơ trong vắt khác với màu xanh ta thường thấy. Các vùng núi trập trùng, nơi này thì chỉ thấy đá, nơi kia thì phủ đấy cỏ vàng cỏ xanh thấp lè tè đặc trưng của vùng núi cao. Tuyệt nhiên không có cây cao, không có rừng…
Do nằm ở độ cao trung bình từ 3600 m tới 4200 m so với mực nước biển, không khí ở đây tương đối loãng với lượng Oxy trong không khí ít hơn 40% so với không khí bình thường chúng ta đang thở. Chính vì vậy những người khi mới đến đây đều gặp phải vấn đề thiếu dưỡng khí như nhức đầu, khó ngủ, khi vận động mạnh như đi nhanh mang vác nặng đếu có cảm giác khó thở, nặng đầu nhẹ chân, đi lảo đảo…Hội chứng phản ứng độ cao cao nguyên sẽ giảm dần khi ta sử dụng thêm công cụ hỗ trợ là bình thở Oxy và thuốc kháng phản ứng của người Tây tạng có bán ở khắp nơi đây.Em lên đây cũng phải mất tới 3-4 ngày mới quen được trạng thái “phản ứng cao nguyên..
Cũng cần nói thêm, có tài liệu nói người Tạng là người có đột biến gen duy nhất đề có thể thích nghi với điều kiện sống thiếu dưỡng khí ở đây mà vẫn khỏe mạnh và cường tráng.
.......
Dọc đường đi bất cứ nơi nào trên cao nguyên cũng bắt gặp cảnh này. Những dải dây treo các miếng vải nhỏ mang các màu đặc trưng mang tính chất tôn giáo theo phong tục của người Tạng, trên các miềng vải màu đó là những dòng kinh Phật bằng chữ Phạm. Có thể đó là nơi hành lễ, cũng có thể đó là nơi Điểu táng cho người tạng khi qua đời..
Tây Tạng là vùng cao nguyên huyền bí và rất lạ lùng. Được gọi là nóc nhà của thế giới,nơi đây trời đất như giáp tiếp nhau không phân cách. Mây rắng thì trắng muốt trên nền trời xanh lơ trong vắt khác với màu xanh ta thường thấy. Các vùng núi trập trùng, nơi này thì chỉ thấy đá, nơi kia thì phủ đấy cỏ vàng cỏ xanh thấp lè tè đặc trưng của vùng núi cao. Tuyệt nhiên không có cây cao, không có rừng…
Do nằm ở độ cao trung bình từ 3600 m tới 4200 m so với mực nước biển, không khí ở đây tương đối loãng với lượng Oxy trong không khí ít hơn 40% so với không khí bình thường chúng ta đang thở. Chính vì vậy những người khi mới đến đây đều gặp phải vấn đề thiếu dưỡng khí như nhức đầu, khó ngủ, khi vận động mạnh như đi nhanh mang vác nặng đếu có cảm giác khó thở, nặng đầu nhẹ chân, đi lảo đảo…Hội chứng phản ứng độ cao cao nguyên sẽ giảm dần khi ta sử dụng thêm công cụ hỗ trợ là bình thở Oxy và thuốc kháng phản ứng của người Tây tạng có bán ở khắp nơi đây.Em lên đây cũng phải mất tới 3-4 ngày mới quen được trạng thái “phản ứng cao nguyên..
Cũng cần nói thêm, có tài liệu nói người Tạng là người có đột biến gen duy nhất đề có thể thích nghi với điều kiện sống thiếu dưỡng khí ở đây mà vẫn khỏe mạnh và cường tráng.
.......