Re:Những hình ảnh thới bao cấp
lúc đó mình hút thuộc rê như ông lão, đi đâu cũng kè kè bich thuốc rê trong bao ni-lông, kỹ thì gói lá chuối cho khỏi khô + xấp giấy (kiu là "bì" thuôc) treo tòn teng ghi-đông xế điếc, mỗi lần mua "nửa lạng" 50 cà ram ở góc Lý Tự Trọng - Lê Anh Xuân Q1 có 2 bà bán thuốc lề đường đủ loại : Xuân lộc, Gò vấp, thuốc rệ miền Bắc thì Thái nguyên Lạng sơn hay Sa-pa gì đó quên rùi sợi vàng khè dẻo nhẹo thơm còn hơn 555 mà rất nóng (chắc phù hợp xứ lạnh) cùng đủ loại giấy quấn thuốc, có cả "bó củi" Quốc Hùng 50 điếu ...
lúc đó thuốc gói như Đà lạt, Mai ... chỉ cửa hàng mậu dịch mới có giá chính thức mà có khi các quầy kệ trống rỗng - mua "ngoài" thì giá cao mà cũng có Mai dỏm Đà lạt giả - bèo thì 1 điếu Mai - hay Hải Đảo - 3 thằng hút
cũng nghe đồn đoán nhiều loại sợi thuốc hút được chôm từ ... bệnh viện sau khi lót cho người cùi nằm (ọe ọe)
dzị chứ lâu lâu cũng gom xiền mua bậy vài điếu PallMall Mỹ không đầu lọc bao đỏ có hình 3 lá (kiu là "PallMall ba lá") - lúc đó mình hổng thích 555 - xong mỗi thằng 1 điếu rất bảnh tỏn, ra mấy cái quán cà-phê nhạc ngoài Lê Lợi (dọc theo Mini REX B-C) kiu Sữa Chanh hay Chanh Rhum - nhạc thì toàn hòa tấu không lời tự bổn còn lại pre75 toàn AKAI + máy dĩa Pionner - ampli Sansui stereo : con kiến trong hang cũng phải bò ra nghe
Nhà nước bèn cạnh tranh "phục vụ nhân dân" bằng cái Cafétéria sát đó : lối vô kế bên Mini Rex B-C, trần thấp sát đầu, nhạc cũng như các quán "tư thương" nhưng dàn audio bèo hơn, nhiều em ca-ve lượn lờ kiếm "khách" - em nào em nấy cũng ráng xài mỹ phẩm Âu-Mỹ chứ hổng chơi đồ Thái khó tạo ưu thế cạnh tranh
giá ly nước rẻ hơn các quán tư nhân kia chút xíu, thiên hạ lúc đó hay gọi chỗ này là "cà-phê T" (gọi tắt chữ Cafétéria) rủ nhau hẹn nhau "ra T" , "tới T"
lúc đó cuộc sống bèo nhèo mà giá các quán này tương đương như CNV bây giờ 4 chai/tháng vô các quán xịn cả trăm ngàn/chầu nước uống 3 người
1981 đi Dalat chơi : sắp hàng mua vé ở Lê Hồng Phong Q5, kèm giấy đi đường Phường chứng nhận - xe thì là Ford 2nd generation Econoline Mỹ (miền Nam VN kiu là Mekong Ford) của nhà xe tư nhân (bắt buộc phải vô các HTX vận chuyển do Nhà nước quản lý mới được phép chạy) xe chạy Dalat vẫn không phải chạy than, tuy nhiên vỏ ruột phụ tùng khó khăn, bánh sau độ lại đường kính bự hơn bánh trước (cho lâu mòn) vỏ đen đắp lại cao-su đỏ ... mui chất đầy "ba ga" ... lên đèo Prenn rống máy thấy thương ...
.... Dalat lúc này thì cũng như các vùng khác miền nam sau 75 .... nghèo khó ... nhà quê "vườn tược" cũng nhiều .... tầng lớp "coi được được" chút thường là có "thùng" bển gửi dìa ... ba bữa nửa tháng cũng ra đi bằng đủ mọi hình thái : vượt biên, bển bảo lãnh .... Thanh Thủy - Thủy Tạ lúc này cũng nhạc Pháp ... Nhà nước quản lý ... đương nhiên rất .... "vườn tược" cù lần
... nhớ năm nào vụ "nạn kiều" : lúc đó xã hội rất ... căng thẳng : CA chìm/nổi "bảo vệ Chính trị" cảnh giác vì có tin đồn người Hoa Chợ Lớn sẽ "ăn" 2 cái Tết Trung Thu : 1 cái theo Âm lịch của Nhà nước, cái kia theo Âm lịch khác (vì họ cho rằng Lịch Nhà nước sai) ...
.... cho tới đầu 1990's vẫn còn cấm tư nhân sở hữu xe hơi
thời bao cấp mà giao tiếp dzới Tây "khu vực 2" (các chú TBCN) là ... mệt mỏi ngay
chỉ vô tư níu Tây là "khu vực 1" các đ/c Liên xô móc cu ra đớp + Tây Đông Âu XHCN "vườn tược" cù lần thấy bà cố hehehehe
... lúc đó mấy thằng bạn học tiếng Tây Bán Nhà cũng tranh thủ làm quen mấy đ/c Cuba đen thui để luyện Spanish, xong dạy lại nó toàn chữ tục tĩu VN