RE: những kinh nghiệm tưởng chừng như...vớ vẫn
Em có chuyện này góp gạo thổi cơm chung:
Cách đây khá lâu 2 năm có lẻ, một lần em đi theo xe tải giao hàng, đến địa điểm trả hàng vào lúc trời nhá nhem xẩm tối gà lên chuồng, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Bác tài thấy lùi không an toàn thì bảo em xuống xinhan hộ bác để bác lùi. Em xuống xe, chạy tới chạy lui, tay xọc phải, tay chỉ trái, miệng bi bô: lùi lùi, sang phụ, gỉa lái ... Bác tài thì tai nghe, mắt nhìn, tay đảo như rang lạc, cứ thế xe lùi an toàn gần đến điểm trả hàng.
Nhưng..
Ác thay, vuông góc với điểm trả hàng là cái bờ tường rào cao 2m2 trên toàn lưới kẽm gai, nằm dọc cách dưới chân tường 1m là cái rãnh xây 60cm thoát nước không được đậy nắp.
Em thì cứ mải nhìn cái mông xe, miệng bi bô xinhan, tay vẫy vẫy cho bác tài, canh cho bác lùi sao không cho cái mông đó cọ vào bờ tường. Bỗng nghe thấy "soạp" một cái, xe đánh "hự" một cái dừng hẳn chẳng thấy nhúc nhích lùi gì cả.
Lúc đó em cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, em thấy xe không lùi nữa ngay lập tức miệng em chôm chốp hô to với bác tài "Anh ơi, tường cách xa còn nhiều lắm - anh cứ cứ lùi đi". Bác tài nghe thấy vậy liền thò cổ ra chua cho em một câu xanh rờn " Lùi đi, cứ lùi nũa đi, thôi xuống hố rồi".
Em nghe thấy bác hô vậy, lúc đó mới tỉnh óc ra như vừa được cấp ôxi lên não, miệng lẩm pẩm: "Thôi chết m rồi, chỉ mải ngó mông mà chẳng đế ý đến chân tay càng cẳng j cả".
Bác tài ngồi trông xe và trả hàng, còn em lại phải ra xinhan cho xe ứng cứu, tay em mỏi, miệng em "lùi lùi" và lần này em rút "kinh ng..." lên mắt em đảo như pi. Cuối cùng cũng xong.
Từ lần này em mới thấu hiểu câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" mà các cụ từ thời chưa có xe vẫn răn dạy con cháu: Có mắt thì hãy quan sát cẩn thận, có tai phải nghe cho thính trước khi làm một việc gj đó.
Em có chuyện này góp gạo thổi cơm chung:
Cách đây khá lâu 2 năm có lẻ, một lần em đi theo xe tải giao hàng, đến địa điểm trả hàng vào lúc trời nhá nhem xẩm tối gà lên chuồng, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Bác tài thấy lùi không an toàn thì bảo em xuống xinhan hộ bác để bác lùi. Em xuống xe, chạy tới chạy lui, tay xọc phải, tay chỉ trái, miệng bi bô: lùi lùi, sang phụ, gỉa lái ... Bác tài thì tai nghe, mắt nhìn, tay đảo như rang lạc, cứ thế xe lùi an toàn gần đến điểm trả hàng.
Nhưng..
Ác thay, vuông góc với điểm trả hàng là cái bờ tường rào cao 2m2 trên toàn lưới kẽm gai, nằm dọc cách dưới chân tường 1m là cái rãnh xây 60cm thoát nước không được đậy nắp.
Em thì cứ mải nhìn cái mông xe, miệng bi bô xinhan, tay vẫy vẫy cho bác tài, canh cho bác lùi sao không cho cái mông đó cọ vào bờ tường. Bỗng nghe thấy "soạp" một cái, xe đánh "hự" một cái dừng hẳn chẳng thấy nhúc nhích lùi gì cả.
Lúc đó em cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, em thấy xe không lùi nữa ngay lập tức miệng em chôm chốp hô to với bác tài "Anh ơi, tường cách xa còn nhiều lắm - anh cứ cứ lùi đi". Bác tài nghe thấy vậy liền thò cổ ra chua cho em một câu xanh rờn " Lùi đi, cứ lùi nũa đi, thôi xuống hố rồi".
Em nghe thấy bác hô vậy, lúc đó mới tỉnh óc ra như vừa được cấp ôxi lên não, miệng lẩm pẩm: "Thôi chết m rồi, chỉ mải ngó mông mà chẳng đế ý đến chân tay càng cẳng j cả".
Bác tài ngồi trông xe và trả hàng, còn em lại phải ra xinhan cho xe ứng cứu, tay em mỏi, miệng em "lùi lùi" và lần này em rút "kinh ng..." lên mắt em đảo như pi. Cuối cùng cũng xong.
Từ lần này em mới thấu hiểu câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" mà các cụ từ thời chưa có xe vẫn răn dạy con cháu: Có mắt thì hãy quan sát cẩn thận, có tai phải nghe cho thính trước khi làm một việc gj đó.