Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
13/1/06
13.891
35.975
113
Thưa các bác: Tui cũng như vài người nữa, những người mà AE gọi là lão, với cố tật hay fẹt chuyện ngày xưa của riêng từng người và của nhiều người, chuyện của thời gian với sản phẩm là tro tàn, tưởng như khỏa lấp làm người ta dể quên đi qúa khứ, dù nó đẹp hay không, dù muốn quên thì vẫn nhớ. Cũng như thế trên 4R này, E có biết một người chưa qúa năm, quen chưa một lần gặp, nhưng lại biết mặt. Không biết đã là bạn nhau chưa? Hiện nay thì mấy lão cùng nhau fẹt, nhưng từng trang trôi qua nhanh qúa, ngày một dày lên, mỗi ngày tâm sự, ký ức của "hắn" cứ dài ra, đến mức AE phải thốt lên là "hắn" đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm: Thế này có ngàn trang như chơi.
Vậy mà có bác Puma, E và vài người nữa nói "hắn" mở đề mục mới, thế mà "hắn" lại e dè, thôi thì E qúy cái quá khứ không riêng đó (vì "hắn" đã kể ra) chuyển đề mục, gửi tít mà hắn chọn"Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức".
Xin các bác quản trị ủng hộ cho "hắn". Em định copy một đoạn cuối ký ức của "hắn" sang, nhưng ngại vi phạm bản quyền:D Bác nào muốn biết đoạn trước thì xem ở trang 30...Fẹt tiếp ấy.
Các bác tiếp tục nhé.
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

E hứa sẽ là người thứ 2 trong topic nì mà:D:D:D. Cám ơn lão Phân tán nhe, cám ơn vì đã đọc và chia sẽ cùng, cám ơn vì đã cầm cờ chạy trước . Cùng cám ơn các bác khác giống y như vậy luôn ... Và hy vọng tất cả các bác , trên tinh thần bác Phân Tán đã nói, làm cho topic nì ngày thêm xôm tụ ....

Có điều rất vui là nó sẽ có ích cho những bác xa nhà mà k0 tiện liên lạc (điện thoại k0 liên lạc được như mấy lão ra giàn khoan ngoài khơi xa, mà nếu có đt, có nói mấy, nghe mấy ... vẫn không đủ ... đã . Lên net thì nhiều thông tin wá, chỗ mình cần, tìm mãi k0 được, chỗ k0 mấy cần thiết lại ngồn ngộn vô số ...) nên nếu rảnh thì vào topic này: Đọc, viết ra những điều mình nhớ ra từ trong ký ức, có khi nó vụn vặt thui .. (nhưng kỳ lạ là sao vẫn nhớ) nhưng các bác đã chia sẽ được với các bác khác đấy, và cũng có khi lượm được những "điều hay, lẽ phải" để xài ...hoặc dạy cho con cháu . Các bác xa nhà lâu như bác Đè, Mina, ... đọc được có khi lại hâm lại "dòng máu Việt" (xin lỗi, E k0 muốn dùng từ "đao to búa lớn" nhưng k0 tìm được từ nào thích hợp và gọn hơn). Các bác khác cũng vậy luôn .

Mong các bác vui vẻ cuối tuần .
 
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

....
Mầy còn nhớ KàTum ?
những đêm mưa giăng trên cánh rừng gió nồng hương trảng cỏ
đồng đội mấy thằng giờ vẫn nằm trên đó
từ trận mở đầu chiến dịch Vạc-xa (*) 22 tháng 12 (1977)
....

Có một bài trường ca với những câu mở đầu như thế, mà gần 30 năm nay...viết mãi chưa xong. Một món nợ...!

KÀ TUM 18/12/1977
Sau một thời gian ngắn mừng (hụt) tưởng như hoà bình đã trở lại cho dân tộc sau bao nhiêu năm ngoại thuộc và huynh đệ tương tàn thì lại nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Tây-Nam.
Ngày đó tôi là một chú bộ đội 19 tuổi, sau thời gian đào kênh ở đồng Tam Tân - Lê Minh Xuân...xây dựng những công trình đầu tiên theo hình thức XHCN thì...được lịnh cùng đơn vị lên đường.

KàTum lúc đó khu vực sát biên giới cũng là vùng kinh tế mới. Dân KTM và dân bản địa hồi hương đang sống những ngày đầu rau củ thì lính K'Mer đỏ tràn sang....lúc đơn vị tụi tui đến thì làng xóm đã bị đốt cháy hoang tàn, đến những cái chén tụi nó cũng đập nát ! Đồn biên phòng (do công an vũ trang - quân hàm xanh đóng) đã bị đánh chiếm.
Lần chết hụt đầu tiên:
Tôi thuộc đơn vị trinh sát, có nhiệm vụ tìm đường và nắm tình hình địch để hướng dẫn cho các đại đội bộ binh oánh.
Và trinh sát của trinh sát lại là một chú dân quân (chử chú ở đây xin hiểu là thuộc hàng em của cha) chừng 50 tuổi, mặc áo dài tay mà quần tà lỏn đen, trang bị một cây M16 với 2 trái da láng M67. Khi hỏi vì sao chú rành đường ở khu vực nầy thế thì ổng thật tình nói (hình như gần lúc sinh tử thì con người ta cởi mở chân thành với phe ta hơn !):
- Thì từ nhỏ tao đã theo ông già qua bễn mua trâu bò lậu tới giờ nên tao phải biết những con đường mà không ai trong chính quyền các phe biết mới được chứ mậy.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của chú ấy được kết thúc khi chúng tôi đến đường biên và gặp một xác chết nằm vắt ngang đường lộ (chú phải về để dẫn đường cho một mủi khác). Từ đây chúng tôi phải tự dò đường. Xác chết đã héo khô chắc là của một người dân Campuchia vì trên tay còn một cây chà gạt (giống như rựa nhưng ở mủi có móc nghéo) theo kiểu người Miên.
Khi tôi vượt qua xác chết chừng 20 mét thì nghe tiếng gọi khẻ nhưng khẩn thiết của anh C. B trưởng từ phía sau:
- P.!...P.!... quay lại, tôi thấy anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống tại chổ và không được di chuyển gì nữa (theo thủ hiệu của dân trinh sát).
Cả toán (chừng 15 người) cũng ngồi im tại chổ dọc theo con đường mòn.
Chỉ một mình anh C. một tay vừa chụp một trái M 67, tay kia vừa xỏ lại chốt an toàn của nó và ra hiệu chỉ cho tôi biết là mình vừa đá trái lựu đạn. Sau đó tôi mới biết là do tụi Miên lại dùng chính cái chốt của trái M 67 (là một chốt như chốt la vette - cọng thép tiết diện bán nguyệt bẻ gập đôi), bẻ thẳng ra và gài lại, sợi thép màu cỏ úa một đầu cột vào chốt, một đầu kéo qua đường cột vào nhánh cây bên kia. Ai đi ngang đá sợi dây thép sẽ kéo chốt sút ra và ....BÙM...thế nhưng một phần cho cái chốt hơi nhám, một phần do trái lựu đạn buộc trong gốc cấy không chặt nên khi bị tôi đá thì nó vừa lăn ra và cái chốt chỉ mới rút ra được 90%...thì anh C. (đi sau tôi) kịp đến và chụp lại. Chứ còn chơi theo kiểu VC và VNCH là thay cái chốt bằng cây kin gút nhỏ trơn láng thì chết chắc 100% rồi. Chính một chút xíu công nghệ đó mà tui ...
Sau đó cũng một mình anh C. từng bước, từng bước...anh dò dẩm quanh khu vực hai bên đường và gở được tổng cộng 6 trái M 67 nữa ở đoạn mà tôi đã vượt qua.
Thì ra kiểu gài của tụi nó là : Một trái giữa đường và 6 trái, mổi bên 3 trái hai bên đường, để khi người đầu dính thì theo chiến thuật mọi người phía sau sẽ tản ra hai bên và ....lãnh đủ !!![&:][&:][&:]
Cho tới bây giờ...tôi vẫn không hiểu,...nhờ anh C. thì rỏ ràng rồi, nhưng...
Thôi bắt chước lão ThichMaz tui xin tạm dừng hẹn lần sau sẽ tiếp chuyên đề chết hụt và các kiểu mìn bẫy trên chiến trường Tây Nam.
________
(*) Địa danh khu vực đồn biên phòng Kà Tum.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/12/05
574
4
18
50
Vùng than
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Chuyện bác Phuni56 kể nghe hồi hộp quá, em (thế hệ 7x và ở ngoài Bắc) rất thích những chuyện "người thật, việc thật" trong chiến tranh như vậy. Bác kể tiếp đi!
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

...giữa sự sống - cái chết, sao hổng nghe lão nào nhắc tới "người ấy" cả dzậy...Hay tại cái chủ nghĩa lý lịch lúc đó ?!
Lão Phan ...khô khan wá :D Tui đề nghị sửa lại cái tiêu đề = Con Đường Xưa Ta Đivui - buồn, sướng - khổ- sống - chết...
Mà đâu phải là tro tàn, lão ?
@ Lão Phuni56 : tay học trò, chỉ quen cầm viết, lúc đó cầm cuốc, cuốc vô đá ong, tóe lửa, lưỡi thép nảy tưng, mẻ răng cưa lởm chởm, chắc kỷ niệm khó phai, hén lão ?
Từ xe hơi, tiến lên xe...đạp ; bếp ga tiến lên bếp củi, đầy "mắc" cong queo, chẻ gãy cả cán rựa, cũng hổng được :D Thời buổi nguyên tử, Neil Amstrong đã ghi dấu chân trên Mặt Trăng, mà thanh niên ta (Thanh Niên Xung Phong - Thế hệ thứ IV) cũng còn đào kinh bằng sức người (công trình Trần Quang Cơ 1977) :D
Sinh hoạt hè : đang tuổi ăn - tuổi lớn, mà cứ tờ mờ 5h sáng, lạnh thấy bà cố, "nó" dựng đầu dậy tập thể dục :D Tên nào "yếu", lập tức "được" Chi đoàn Khu phố nhiệt tình kèm cặp & "giúp đỡ ", cho tới khi "tiến bộ " & "giác ngộ " lun. Chứ loạng quạng, hết 3 tháng hè, "nó" phê xấu, khỏi nhập học :D
- mai Vàng mấy độ...
...ở nơi đây, rừng vào Xuân, rừng không có Mai Vàng (những cái Tết trong rừng cây Khộp, không còn giọt nước suốt 2 tuần liền, nhiều thằng vì thiếu nước, cứ mê sảng, lưỡi phồng rộp cả lên - chiến trường K) :D
 
Tập Lái
15/10/06
19
27
0
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

@Phuni56 : Trước tôi cũng ở Katum, cũng xém chết ở phum T'hơ mây.
Số là khoảng tháng 11/77, đơn vị tôi được điều từ Xa Mát qua, cứ của tụi tôi đóng ngay SB Katum. Sáng sớm hôm đó chúng tôi được lệnh đánh vận động từ chốt trảng dầu lên phum T'hơ mây.
Lúc đó tôi cầm RPD cùng đi kẹp với A trưởng trinh sát QK tên Xu, người Thanh Hóa, là lính 72 vừa về Thanh Hóa cưới vợ vào.
Chúng tôi bắt đầu vận động sau khi 12ly8 và cối 82 cấp tập vào phum. Băng qua một con suối, chúng tôi đã vào lãnh thổ của CPC.
Chúng tôi, trừ các cán bộ khung như A trưởng, B trưởng, v.v..., còn lại tất cả là những người con của đất Sài Gòn, chưa từng ra trận quen, mặc dù đã trải qua gần tháng đóng chốt ở cầu 15, bên Xa Mát, để yểm trợ cho đồn CABP.
Trở lại, chúng tôi sợ lắm, đạn thì chéo chéo lung tung, rồi B 40, B 41 cứ "bùng...bình" liên tục. Tụi tôi thì chỉ được lệnh vận động, không được bắn lung tung như trong phim, cốt là để tiết kiệm cơ số đạn.
Tôi cùng Xu, B40 bên phải và Hiệp (tôi còn nhớ người này làm việc ở Sở ngoại thương, do cơ quan đưa đi NV theo chỉ tiêu), đi bên trái. Đa số tụi tôi đều bị các cán bộ khung la ó om sòm, bảo chạy lên phiá trước. Tôi và Hiệp nháy mắt và cung nói to cho nhau rằng " Kệ m.., chết bỏ, có số mà !", thế là chúng tôi bắt đầu băng qua một thưà ruộng, đạn vẫn từ Phum T'hơ Mây bắn rát, toàn 12ly8 và DK và B40, 41 bắn ra.
Khi chúng tôi chạy gần đến cuối thưả ruộng thứ hai để nằm xuống bờ đê thì một loạt đạn bắn cày xuống và chia chúng tôi ra làm 2, tôi và Hiệp văng qua bên trái còn Xu thì qua bên phải. Bổng tôi nghe "Bùm, bùm !" rồi khói nghi ngút bên phải, đồng thời nghe tiếng rên hụ hụ. Khi tan bớt khói tôi mới thấy Xu nằm bất động, máu me tùm lum, tôi la lên kêu Hiệp cùng chạy qua thì Xu đã không còn thở nữa. Sợ quá, Hiệp và tôi cùng lúc khóc và nhìn lên. Không còn ai, mặc dù đạn vẫn bắn rất rát.
. . . . Xin lỗi, tôi phải đi kiếm thóc đây, lát nữa rãnh tôi sẽ chi tiết tiếp cho các Bác. Cám ơn các Bác đã xem.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.975
113
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Lão Fẹt ơi: E chỉ làm chuyện này vì "hắn" vì các lão và AE thui. Nên E thưa ở trên là để nguyên cái tít như vậy luôn. Còn chuyện tro tàn thì cứ xem như một khái niệm trừu tượng của thời gian đã qua, như người ta bảo: " Bụi thời gian" ấy lão làm E nhớ bài: Đường chúng ta đi quá, mỗi lần nghe bài ấy là khoái. Thôi thì cứ thế còn làm sao thì E có biết đâu.
 
  • Like
Reactions: jarvis and ngr040
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Bạn Airbus thân mến,
Vậy là tụi mình cùng chiến hào rồi, tụi tui thuộc D2 - E GĐ. phối thuộc F5, cùng phục vụ có liên đội Quyết Thắng của LL-TNXP TP.HCM G-4 (General fourth)


Mầy còn nhớ phum Buông Th' Mây
nắng khô trắng bụi đường mà những tàn cây xơ xác quá !
cánh đồng nằm thở hơi chiến tranh hăng nồng mùi đất lạ
bên kia truông mây cuối trời xây thành
đàn bò đứng bên đường ngơ ngác
nhìn đòan quân lại vội đi…về hướng…hòang hôn


Trận tái chiếm đồn biên phòng Vạc xa được khai hỏa cùng tòan mặt trận vào lúc 5 giờ sáng ngày 22/12/1977.
Lính trinh sát tụi tui, sau khi cùng trinh sát trung đòan và TS Quân khu xác định được đường đi nước bước, thì tổ của tui, 3 thằng được điều về phối thuộc dẫn đường cho đại đội 1 có nhiệm vụ đánh vòng chặn hậu đường rút chạy của địch (chưa đánh đã tính chuyện địch chạy - ngon hôn). Trong khi hai đại đội kia đánh vổ mặt công kiên ( tấn công điểm kiên cố là đồn biên phòng hiện do một đơn vị địch chiếm giữ). Mấy thằng tui vừa dẫn bộ binh vòng qua trái (mặt trận chính) chừng 500 mét đến lộ Trần Lệ Xuân ( đây là con lộ cắt dọc biên giới VN-Kam. từ Thiện Ngôn qua Lò Gò, Xóm Giữa, Xa Mát, Kà Tum rồi qua địa phận Bình Long do cựu phu nhân cố vấn Ngô Đình Nhu cho làm để khai thác gổ hồi nẵm…) thì đụng một chốt chặn của địch. Rừng đọan nầy khá rậm, cây chồi và cỏ tranh mọc dầy đặc, cánh nhau 5 mét thì không thấy nhau gì cả…Cả đội chỉ bị có một chốt chặn chừng 3 - 5 tên lính K với hỏa lực chính là một khẩu đại liên hai càng (hình như MG 63 của Đức QUốc Xã) nhưng không thể lên được. Phần vì địa hình không thể quan sát, bọn K lại ở trong hầm kiên cố có ngụy trang kỹ nên không thể thấy vị trí của chúng, phần vì tên xạ thủ đại liên là lọai thứ thiệt, không nổ tán lọan (dễ bị phát hiện) mà chỉ điểm xạ từng 2, 3 viên một rất chính xác nên cả đại đội bị ghìm lại hai bên đường. Tôi đúng ra, ngòai nhiệm vụ chính là dẫn đường thì không bắt buộc phải đánh đấm gì (đây là chuyện của bộ binh), nhưng thú thật, một phần vì rành địa hình (đã qua lại khu vực 3 lần), phần vì "ham vui" nên chui xuống mương đất hai bên đường mà bò lên…đến khi thấy được cái đầu của một thằng quấn khăn rằng, lấp ló, lắt lư…thì…quá gần, gần đến độ tôi nhìn thấy cả tròng mắt của nó ! Trong khi đó thì thằng bạn bò sau tui mang cây B40 chưa biết cứ loi choi gây ra tiếng động, may mà bọn K tập trung bắn bên kia đường vì bên ấy hào sâu hơn nên mấy chàng bộ binh đều tiến theo hướng đó…Tui quay lại ra hiệu và nói khẻ với thằng bạn tên H. là:
- Tụi nó ở trong hầm ngay phía trước, khi tao nổ súng thì mầy chạy vòng qua gò mối ngang hông và bắn B 40 vào bọn chúng nhé…
Cuối cùng chuyện đến cũng phải đến, lúc thấy mắt tên lính K sáng lên vì thấy mình thì tui siết cò khẩu AK của mình trước, bắn trong tư thế nằm sát đất, khẩu súng quay cho băng đạn nằm ngang [đây là một tư thế bí truyền của các bộ đội lão làng, với tư thế nầy, khẩu AK bắn liên thanh sẽ không bị giật mạnh lên trời (ở những viên từ thứ 2 trở đi) mà chỉ dạt ngang nhẹ và đường đạn sẽ là đã ngang mặt đất, không bắn chim. Có dịp các bạn thử xem, đã lắm !]…chừng nửa băng đạn thì cát đất và lá cây tung mù tơi tã…nhưng bọn địch thì hình như….không sao! Nên, sau chừng vài giây định thần thì họng đại liên quay qua chổ tôi, cũng từng nhát chát chúa, đỉnh đạc, đường đạn căng xĩa te tua mấy nhánh cây trên mặt tôi, tôi nằm sát đầu sát đất…chẳng dính viên nào, khi đó thì thằng H. mới chịu đứng dậy vận động và…lãnh nguyên một tràng… nó té xuống, đất xung quanh nó văng lên tứ tung như trong phim…tui nghĩ thầm, chắc mình thằng nầy như cái rổ rồi.!..
Thế nhưng không hiểu sao bọn K lại không bắn tiếp (có thể nó quay sang chăm sóc sóc thằng bị thương, vì tui nghe có tiếng rên). Trong khi đó thì thằng bạn ăn đạn của tui lại cũng rên:
- P. ơi !....tao bị thương rồi.
- Ở đâu ? tôi ngạc nhiên hỏi (vì tưởng nó tiêu rồi)
- Ở chân nè - nó vừa nói vừa nhăn nhó ôm bắp chân đẩm máu. Một ( và chỉ một mà thôi) viên đạn đã xuyên qua phần mềm cẳng chân dưới của nó. Đúng là thần Kim Quy độ mạng.
- Mầy nằm im đi, tụi nó còn đó.
Tôi nói, rồi bật dậy chạy bọc qua cái gò mối to cách chổ tôi nằm chừng 5 mét. Ở đó, thằng bạn thứ 3 trong nhóm đang núp với khẩu AK, mặt tái mét khi thấy tui và thằng số 2 bị thịt. Tôi nói với thằng Ba gà mổ (nó tên Ba còn gà mổ là biệt danh vì nó đá banh giỏi nhưng mà hay chơi xấu, cứ hay mổ vô giò đối phương).
- Tụi nó ở hầm đàng trước, tao sẽ bọc ngang hông trong đám cỏ tranh cao, mầy bắn giùm một lọat để tao định vị (khi tụi nó bắn lại) quăng quả lựu đạn. Thằng B40 bị thương rồi !
Tui vòng lên, chui qua sâu trong đám cỏ tranh nhưng chờ mãi mà không nghe thằng BGM nổ súng gì cả ! mặc kệ, tui rút chốt và tương đại một quả lựu đạn. Sau tiếng nổ thì bên kia đường cũng đồng lọat nổ súng và tôi nghe tiếng XUNG PHONG của anh Nhiễn (nhân vật nầy tôi sẽ nói tiếp phần sau, rất độc đáo) C trưởng. Tuy nhiên khi đến được hầm thì tụi K đã chạy mất đất từ hồi nào !
Thằng Ba gà mổ dẫn đơn vị đi tiếp còn tui phải hộ tống mấy bạn TNXP tải thương cáng thằng H, về phía sau.
Kết quả trận tái chiếm đồn biên phòng Vạc xa thế nào ? Buổi đầu đường vào chiến trường K ra sau ?...mời các bạn xem hồi sau sẽ rỏ.
 
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Gồi, bắt đầu ... xôm gồi đó . Ds Fẹt chuyện chết chóc có thêm lão Phù Nề, Máy bay E-bớts, ..., chắc chắn sẽ còn có thêm . Các bác kể chi tiết hấp dẫn quá rồi ... Tui sẽ học tập các bác, phát huy ... thêm

@ Bác adco: Chuyện gì mình nhớ mà cho là đáng nhớ trong ký ức, kể ra là được rồi, chứ đâu nhứt thiết cứ phải "bộ đội" mới được bác . Có điều đang đề tài nì dẫn qua đề tài khác thì phải kể cho hấp dẫn , AE độc giả mới "háp" theo được nha ...

@lão Fẹt: Lão nì có máu lãng mạn nghệ sĩ từ trong máu hay sao í:D:D:D, lúc đó nhóc tì mừ, bít miẹ gì "ấy" này, "ấy" nọ ... cho k0 cũng hổng "ấy" nổi nữa ... đụng chuyện chết chóc, "thằng em" nó thụt tuốt. Còn lúc đầu óc thảnh thơi chút xíu thì lại mơ về ... bánh xèo, kẹo xìnggum, xá xị, bánh mì ... chứ làm gì có đầu óc mà ấy ?

Nhân lão Phù nề nói chuyện trái, tui cũng tát theo mưa luôn ...

Tui từ bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh trở về lại Củ Chi theo sự phân công của TC: Chuyển đv từ X9 sang X10 (Phiên hiệu mới của Đội 5 - Đv Biệt động thành SG của xếp Tư Mập - đơn vị được phong Anh Hùng từ trước GP, được đổi tên do sát nhập 1 số AE từ các đội khác về phiên chế lại) vào lúc sắp được 14t, tháng 10-1972.

Khi đi: Từ Củ Chi xuống bàn đạp Bình Điền theo đường "mình": Theo đường bộ - lúc đi bộ, lúc xe đạp hết 7 ngày qua: Củ Chi, Bến Cát, Bến Tranh, Kà Tum,Thiện Ngôn, Lò Gò, Tà Nốt, Kongpongcham, Ngã 3 Chipu, từ đây đi bộ dưới sình mất 4 ngày 3 đêm qua Đức Hòa, Đức Huệ ... tới Bình Chánh (cái chữ in đậm trên là 1 thủ thuật đi phải học bằng thực tế, nói mấy cũng k0 tưởng tượng nổi khi mà để chân xuống, bùn lún tới bắp chuối, từ bắp chuối trở lên tới bụng là nước lộn sình đen thùi, mỗi bước đạp xuống là mỗi xì bọt tứ tung, rút chân lên nặng như chì vì bùn kéo lại. Đi thế này thì mới biết đi bộ trên bờ ruộng có bùn nhão chèm bẹp tới mắt cá trong mùa mưa là đi trên thiên đường, chưa kể vô số bẫy dưới đám sình bùn kia, nó cũng chẳng phẳng phiu như đáy hồ bơi, tai nạn nhẹ nhất là hụt chân dưới đó là 1 cái bờ cũ, đạp xuống hụt chân ngã nghiêng trật mắc cá, bước k0 nỗi nữa là thúi đời, chưa kể đạp nhằm miễng pháo hay gốc tràm ) ... Về tới bàn đạp, 2 bàn chân bị gốc tràm chém tan nát (cây tràm bị đốn sát gốc vào mùa khô, cách đốn là dùng mác phạt 1 phát đứt gọn, vạt xéo, phần nhọn chĩa lên trời như 1 mũi mác, mùa nước nổi gốc tràm này ngập trong nước và sình, mình đi k0 nhìn thấy để nguyên bàn chân xuống cái mũi này thì ... tùy mức độ nặng nhẹ mà phải thay cái chân sơ cua hay k0, mà chân thì chỉ có 2, với lại đâu có bị 1 lần, có thể vài 3 bước lại bị nữa, đi 1 ngày là tan nát huống hồ đi 3 ngày). Đừng có mơ khi có tai nạn thì có người giúp, dìu .. mỗi người tư trang chỉ có 1 bộ nghiêm 1 bộ nghĩ - tất cả bằng nylon, sao cho chỉ cần lên bờ gió thổi hiu hiu 10p là khô, cái này mấy chú chủ lực trên R về công tác chết, bị thương k0 đếm nổi vì đồ kaki vươt Trường Sơn của mấy chú hoàn toàn k0 xài được ở đây, mũ cối, giày ...bỏ hết, chú nào tiếc giữ lại sẽ bị kỹ luật, nhưng kiểm sao thấu ? có chú vẫn "lãng mọang" theo kiểu lão Fẹt:D:D:D , giữ lại, nữa sau chết hay bi kỹ luật biết kêu than với ai ?) Về tới nơi là nguyên 2 cái lòng bàn chân của tui bị lột hết da ra, đỏ hỏn, đặt xuống mặt sình êm nhẹ mà xốn tới tận óc, nên đi tới đi lui trong bàn đạp toàn bò bằng 2chân 2 tay như con nít chưa biết đi vậy tới 3 ngày sau thử thì chỉ còn hơi xót xót, tạm đi lại được bằng 2 chân như con người bình thường.

Bàn đạp, nói cho oai vậy, thực ra nó chỉ là 1 vạt đất ruộng khô ráo, rộng khoản 4-5 cái chiếu đôi, dọc bờ kênh rạch, có lùm cây bầm hay tràm gì đó . Tính luôn khoản nước - đất sình chung quanh có thể SD được luôn thì rộng cỡ gấp 2-3 lần 4-5 chiếc chiếu đó . Sinh hoạt ở chiến trường này hầu như ngược lại với trên Củ Chi, ngày nào k0 có thương vong chết chóc thì đó là 1 ngày bất bình thường . Lúc nào quần áo cũng ướt chỉ khác ướt sủng hay ướt hơi hơi, còn lúc đi ngủ (hầu như k0 ngủ - cái nì tui kể sau) thì ướt dạng ẩm ẩm, K0 nấu cơm ban ngày, khi nấu ban đêm phải nấu bằng bếp dầu (ở đây k0 có củi, cắt cỏ nấu thì lộ, nói chuyện ra dấu là chủ yếu, ai mắc bệnh ho, chuyển về tuyến sau ngay lập tức . Bàn đạp chỉ tụ họp đông người vào thời gian qui định (thay đổi hàng ngày, ai k0 được thông báo thì k0 về, về 0 đúng, chết ráng chịu). Bàn đạp mà lộ thì chỉ có chết, k0 chỉ chết 1-2 mà chết "trắng" sạch quang cả vùng , xây dựng lại phải mất vài năm cho có cây có cỏ lại đã . Mấy "chú" nói năm 69 đã bị rồi .

Bây giờ nói tới SH dưới nước , trước khi xuống chiến trường tui tui đã được dạy cho cách bơi dưới nước thế nào cho đi mà như lục bình trôi - k0 tạo sóng trên mặt - rồi tập bơi trường - người chỉ nằm ngang trên mặt nước, chống đạp sâu gây sủi bọt, người dưới con nước nhìn bọt là biết phía trên con nước có người qua sông, rạch . Người dạy là xếp C trưởng, nguyên là đặc công thủy, chỉ vì bị đau bao tử kinh niên mà phải chuyển ngành sang công tác chổ tụi tui . Có dạy, có luyện tập nhưng k0 kiểm tra tốt nghiệp, thằng nào lười xuống chiến trường chết ráng chịu ... Tất nhiên trong thời gian học là TSCk chẳng phải chỉ học có nhiu đó, còn rất nhiều thứ k0 tiện kể ra đây như cách lấy lưỡi (bắt tù binh) sao cho gọn nhanh mà nó k0 chết ... những thứ kể được như tập chém vè , tập nhìn và xác định hướng đi trong đêm k0 trăng sao , thậm chí ngửi mùi trong gió để phân biệt mùi mồ hôi người hay mùi của thú rừng, mùi tràm, bạc hà hay mùi của kẹo ... Xing -gum

Khi về lại Củ Chi: Đi đường CK (đi công khai) mất có 1 ngày 1 đêm có nghỉ dọc đường :D:D, ra Bình Điền, đi xe lam về Cây Gõ, nghĩ 1 đêm ở SG, sáng sớm ra đi xe đò lên Trung Hòa - Củ chi, nghỉ tới tối (ở nhà cơ sở) tối nhập nhọang (giờ bọn lính ăn cơm chiều, nhậu, lơi lõng, mình bắt đầu đi) đi bộ qua suối, qua mấy trảng tranh, rừng, tới 9-10g tới cứ . Đó là dân "cựu", còn "tân" thì 7-8g tối tơi trạm ngòai, chờ tới 4-5g sáng có người dắt vô trạm trong, nghĩ ở trạm trong tới tối mới được đi đâu thì đi .

Xứ Củ Chi , mỗi nhát cuốc lượm được 5 cái miễng pháo hay đạn, hay trung bình 10 bước chân vướng 1 trái nhỏ, 100 bước thì đạp mìn gộc - loại này xe boc thép M113 cán lên cũng theo ông bà chứ đừng nói là người - tùy thời điểm. Người ta nói vậy là k0 hề ngoa chút nào . Trái gài ở đây k0 theo 1 công nghệ nào, hay kiểu nào: Du kích có, Địa Phương Quân VNCH có, Bộ đội địa phương, QK có, Chủ lực có, kiểu Mỹ có, ... Khác phe, cài k0 biết đã đành, cùng phe gài cũng k0 biết luôn, mỗi người được phân công phụ trách 1 hướng - tùy chống càn hay gài bẩy lẻ - người nào gài người đó biết, người trước gài người sau k0 biết, có người đã gài trái thứ 4, đang gài trái thứ 5, lỡ tay tự làm nổ chết, người đi cùng chẳng biết 4 trái kia nó gài ở chỗ nào, đi loanh quanh k0 theo qui định thế nào cũng dính ...Đó là nơi gài, còn cách và kiểu gài thì muôn hình vạn trạng ... Giống như bác Phù nề kể trên kia gọi là "bẫy chuột bầy", kiểu này chính mấy ông lính già" mình dạy SAMKAKI (tiếng Miên có nghĩa là đoàn kết) cho bọn bộ đội Miên, khi ngày xưa còn hữu hão với nhau, bẩy chỉ có hiệu lực nếu con chuột đầu đàn vướng, con nó lão luyện thì coi như phá sản mà lại ... hao trái .

Tóm lại là thiên hình vạn trạng, chỉ có kiểu gài mấy tên gỡ là E bái phục nhất, nếu nó là tay mơ bị vướng nó sẽ bị nổ đấp - bồ , nổ trước rùi nổ sau hay 2 trái nổ cùng lúc đều là do ý đồ của thằng gài . Nếu nó là tay lão luyện thì tùy mức "lão" mà gỡ được trái 1 thì trái 2 nổ, hoặc gỡ trái 2 trước, xong gỡ trái 1, tưởng đã gỡ được bẩy thì trái 3 nổ. Mà nhiều khi cũng hên xui , trái để lâu, trái chế lại, nhiều khi bị "thúi" , cần dãy cái bập mà chả nghe cái gì hết, có khi đang tự nhiên giữa trời chiều im ắng tiếng pháo nó lại tự nổ ầm đùng loạn cả lên, loại trừ trường hợp chồn, heo, chó chạy ngang vướng bẩy ...

UI, quá dài rùi, ngừng thui . Hẹn gặp trong chuyện khác . Cám ơn các bác đã bỏ thời gian đọc .
 
Tập Lái
29/11/06
28
4
0
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Đọc bài của các bác mà em cứ nhớ hồi nhỏ đọc "Mùa gió chướng" của Nguyễn Quang Sáng, mà các bác viết hình như hấp dẫn hơn ....
Ước gì được đọc hoài...

Kính mong các bác tiếp đi ạ, chuyện gì cũng được, gài trái, phục kích, hành quân ....
Mà có "chấp nhặt dông dài" thế thì mới hay.

Em nín thở chờ các bác tiếp ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.