- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Các bạn thân mến....
Đến đây thì tôi xin được mở ngoặc một tí cho dòng ký ức của bọn mình.
Số phận đã cho chúng ta làm người mà lại là người ở mãnh đất chử S trong thời buồi giao thời của thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba nầy.
Qua câu chuyện của ThichMaz, rồi Airbus, Fernandoz, lời trần tình của Der Fahrer và nhiều bạn khác...ta thấy:
- Lão ThichMaz với giọng văn hồn nhiên, nói như không, như rút ruột...kiểu gừng cay muối mặn...mà cả đời không bỏ nhau được...
- Airbus thì cho các bạn nhỏ sau nầy biết cái mùi "ham sống sợ chết", chiến tranh đã làm cho "sinh linh đồ thán" như thế nào. Những giọt nước mắt của người lính là thật. Cứ mổi lần có một thằng bạn hy sinh thì những người còn lại, dù lì nhất cũng phải bỏ ăn vài ngày, có cố nhai cơm thì cũng như nhai mạt cưa cát đá vậy. Cái lằn ranh giũa nhân bản và dã thú trong chiến tranh nó mong manh như một sợi tơ trời tháng bảy...Là người thì ta không bao giờ ca tụng chiến tranh...nhưng biết làm sao được, từng sinh linh thì nhỏ bé, mà vận nước..!!...
- Các câu chuyện khác về đời sống, từ âm nhạc thơ ca, đến chén cơm manh áo, xí mụi cà na, khoai mì thuốc củi...dán dép ny long rách - bơm mực bút chì bi...suy cho cùng nếu ta biết chắt lọc...thì tưởng như sỏi đá mà biết chừng đâu cũng rất lấp lánh trân châu...
Cho nên khi kể lại những câu chuyện, ký ức của mình trên diễn đàn nầy cho những người bạn dù đã gặp mặt, dù chỉ mới nghe lời...tụi tui sẽ chỉ kể những gì thật như nó đã thế. Đó là những sự kiện, dữ liệu thô...miễn bình luận, không phán quyết áp đặt...Thời gian và những người sau, khách quan... chắc rồi sẽ đến với chúng bao dung, công bằng và minh triết hơn.
Các bạn thân mến....
Đến đây thì tôi xin được mở ngoặc một tí cho dòng ký ức của bọn mình.
Số phận đã cho chúng ta làm người mà lại là người ở mãnh đất chử S trong thời buồi giao thời của thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba nầy.
Qua câu chuyện của ThichMaz, rồi Airbus, Fernandoz, lời trần tình của Der Fahrer và nhiều bạn khác...ta thấy:
- Lão ThichMaz với giọng văn hồn nhiên, nói như không, như rút ruột...kiểu gừng cay muối mặn...mà cả đời không bỏ nhau được...
- Airbus thì cho các bạn nhỏ sau nầy biết cái mùi "ham sống sợ chết", chiến tranh đã làm cho "sinh linh đồ thán" như thế nào. Những giọt nước mắt của người lính là thật. Cứ mổi lần có một thằng bạn hy sinh thì những người còn lại, dù lì nhất cũng phải bỏ ăn vài ngày, có cố nhai cơm thì cũng như nhai mạt cưa cát đá vậy. Cái lằn ranh giũa nhân bản và dã thú trong chiến tranh nó mong manh như một sợi tơ trời tháng bảy...Là người thì ta không bao giờ ca tụng chiến tranh...nhưng biết làm sao được, từng sinh linh thì nhỏ bé, mà vận nước..!!...
- Các câu chuyện khác về đời sống, từ âm nhạc thơ ca, đến chén cơm manh áo, xí mụi cà na, khoai mì thuốc củi...dán dép ny long rách - bơm mực bút chì bi...suy cho cùng nếu ta biết chắt lọc...thì tưởng như sỏi đá mà biết chừng đâu cũng rất lấp lánh trân châu...
Cho nên khi kể lại những câu chuyện, ký ức của mình trên diễn đàn nầy cho những người bạn dù đã gặp mặt, dù chỉ mới nghe lời...tụi tui sẽ chỉ kể những gì thật như nó đã thế. Đó là những sự kiện, dữ liệu thô...miễn bình luận, không phán quyết áp đặt...Thời gian và những người sau, khách quan... chắc rồi sẽ đến với chúng bao dung, công bằng và minh triết hơn.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Sau đó vài năm, đôi khi ngồi ngẫm lại hồi đó, có nhiều chuyện sao mình xử ... "ngu" quá ... có nghĩa là sau này kìa, chứ ngay lúc í, chả tính được cái gì đâu . Đúng như lão Đè ... phán, mọi thứ gần như theo bản năng, nhưng E thì phải tập ... cho thói quen do bản năng tạo ra thay đổi theo hướng thích ứng với hoàn cảnh, thì mới sống được, chứ nếu k0 ... có người chết hết sức vô duyên cũng vì bản năng ... đi toilette (!). E nói nghiêm chỉnh đó, 0 xạo đâu. 1 số VD khác:
- Cái ăn: Cái ăn là cái tồi tàn, khi quá đói, người ta có thể đánh mất phẩm cách của mình đôi khi chỉ vì 1 miếng. Bây giờ nói mấy cái vụ này nghe nó buồn cười, nhưng cái thời E ở Củ Chi năm 72, sau đó là 73, phải tập ... ăn đấy các bác ạ . Ăn ít lại, nhưng phải đủ sức khỏe, phải tập dần từng tuần, từng tuần 1, đầu tiên là mỗi bữa bớt thức ăn đi 1 ít, sau đó là bỏ bữa, mỗi ngày dứt khoát chỉ bỏ miệng 2 lần, nhưng bỏ bữa thì nguy cơ đói và ăn bù lượng thức ăn nhiều hơn, vậy là hỏng, nên khi bỏ bữa thì lượng thức ăn cũng bằng mỗi bữa trước đó, và sau đó, đối với riêng E là khó khăn nhứt, là bỏ dần cơm, thay bằng bất cứ thức ăn gì ăn được mà k0 độc, k0 đau bụng ... củ mì, khoai (thứ này ở Củ Chi thì nhiều, nhưng ăn mãi thì núi cũng hết, nên phải tự trồng mà ăn, cái khó là phải kiếm được chổ trồng mà k0 bị lộ cứ, gần cứ k0 được, xa cứ thì có người khác hoặc thú hoang moi mất, k0 canh được) củ mài, củ chuối (thứ này ở Củ Chi hiếm có, chỉ xài của dại thui, nhưng cũng phải tập ăn) ... Còn ở dưới Bình điền thì cá, tôm, lươn, tép, ... ê hề, chỉ có k0 cơm, phải xài "lá chại", thơm dại, rong dại ... thay cơm. Mà con cá, con tôm ...bắt thì dễ nhưng ăn nó cũng cực lắm, bắt con nào phải ăn hết con đó, bắt được 3 con cá mà chỉ ăn hết 1-2 con là k0 được, k0 được ăn ở gần nhà mình,mà phải đi xa ra ... chẳng phải bảo vệ môi trường sinh thái gì đâu các bác ạ ! Chẳng qua , muốn sống an toàn ta phải sống sát nách đồn, hay Ấp chiến lược của bọn nó, nó có thể xách súng bắn vu vơ ra ngoài trúng mình chết, nhưng chẳng bao giờ kêu pháo bắn, thả bom, quăng lưu đạn (chiêu này các bác ở chiến trường khác k0 rành chứ tụi E là sợ chiêu này nhứt) ngay chỗ mình, vì chỗ mình ngay sát chổ của nó mừ ...Nấu ăn thì sang như ...Đại Úy, chơi toàn bếp dầu hôi, hì hì, chẳng qua là 0 có thứ gì để đun, gỗ 0 có thì lấy đâu ra củi, cắt cỏ thì nhìn từ trực thăng xuống biết ngay, có 1 chiêu là đốn tràm hay lột vỏ tràm - chỉ chơi khi đi công tác, 0 xài ở cứ vì nó có khói và mùi. Nói về quăng lưu đạn thì ghê nhứt là từ "cá rô" (1 loại trực thăng nhỏ hình dáng giống con cá rô, bay thấp sát ngọn cây, bọn lính Mỹ hay ngụy có thể ngồi trên đó chọi lựu đạn vô mấy bụi lùm nếu nó nghi hoặc nếu nó thích vậy, nếu nó nhìn thấy cái gì đó k0 "tự nhiên" như: 1 tờ giấy, 1 cái bao nylon, 1 đống cỏ bị đốt, 1 mảnh vải, 1cái lá sen trên 1 cánh đồng toàn là cỏ năng, 1 nhúm vỏ tép tôm, xương cá ....thì nó có thể bay đứng tại chỗ xoay đuôi vòng tròn quạt cho trống lốc hết và bắt đầu chọi lưu đạn xuống, ngồi trên đó chọi cho ngay vô miệng hầm là chuyện quá dễ, nếu bị phát hiện 99% là tiêu, 1% còn lại là phải nhanh "chém vè" nếu ở đó có bờ kinh rạch, chờ nó chán nó bay đi thì lên, k0 được bắn, thằng nào bắn dù có bắn rớt máy bay cũng bị kỹ luật, nếu bị chết k0 được công nhận liệt sĩ, tức nhiên đó là ở gần cứ ...còn nếu bị nó phát hiện trên đường công tác đồng k0 mông quạnh, chắc là chết, thì bắn bỏ miẹ nó chứ sợ gì, dù nó k0 ngán vũ khí bộ binh nhưng nó cũng vọt lên cao, chòng chành qua lại, chọi lưu đạn hay bắn cũng mất chính xác phần nào, chỉ còn kinh nghiệm chiến trường cứu anh thui, chứ k0 còn gì để mà hy vọng, bắn là phải bắn cái thằng ngồi bên hông chọi lưu đạn hay bắn í, chứ đừng bắn máy bay, bắn 1 loạt vận động ngay sang chổ khác lại chỉ bắn 1 lọat, làm cho nó nghi là mình có 2-3 người, lo xoay qua xoay lại mà đối phó ... thì mình lại có đựoc tí thời gian mà vận động hay chém vè, .... khi thấy nó vòng ra xa thì phải chém vè cho nó mất dấu và khẩn trương vận động ra xa chỗ đó càng nhanh càng tốt, nó kêu pháo bầy bắn, hoặc cá lẹp lên phóng hỏa tiễn hay máy bay hoặc ném bom, còn làm cách nào để mình vận động được trong 1 môi trường đầy sình lầy như thế thì tự ... đồng chí thôi, ở đây chả ai dạy cái đó cả) . Vậy thì ăn cá tôm bỏ lại, đốt cỏ nướng cá, tôm ... thậm chí xương vẩy cá, vỏ tép, vỏ cùi thơm, .. ăn xong phải làm cho nó mất tích ... cẩn thận khi chôn nhe, chôn k0 khéo nhìn đám bùn nhão nhoét còn tươi nguyên thế kia thì thằng ngu cũng biết là có người ...qua đây...nó chả cần tiết kiệm đạn, lưu đạn, pháo, hỏa tiễn hay cả bom ... cho CP VNCH và Mỹ làm gì ...
- Cái ngủ: Ở bài trước E có kể, hầu như tụi tập để ngủ mà như k0 ngủ, đó là tập nhạy sáng ... đang ngồi ... ngủ (ở đây 0 có cây kể cả cọc để cho mình mắc võng mà ngủ, ngủ chỉ ngồi hoặc nằm - ngủ đứng thì cực quá, ai mà làm cho nổi - nằm thì khắp nơi sình ướt, ướt lưng làm sao mà ngủ ? thằng nào nằm mà ngủ được thì đúng là sư phụ ...lão Trư rùi ... nên ngủ ngồi là phổ biến) mà ai lia đèn pin qua ngọn cây nhoằng 1 phát là tỉnh ngay, phải tập như vậy vì bọn "cá rô" khoái đi soi "ếch" ban đêm . Tai thính trong trường hợp này 0 có tác dụng hiệu quả, vừa nghe thấy tiếng gió phạch phạch, tiếng máy rồ rồ là nó đã ở ngay trên đầu mình rồi, có khi chưa kịp nghe đã tèo rùi, âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng mà - trường hợp này lý thuyết khoa học đúng y boong trong thực tế, xài được , chưa kể gió giữa đồng nó tạt tứ tung, nó bay ngược gió tới mà mình chờ nghe âm thanh thì ... chết là đáng ... Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...
- Cái đau: K0 cần nói thì ai trong bọn E cũng xác định là xác suất bị bắt, bị tra tấn ... đối với bọn TSCK của bọn E là rất cao ... Phải tập chịu đau là bài học nghe rất là buồn cười ... đối với người bình thường, để làm chi vậy mấy bố mấy mẹ (?) Dạ thưa, để lỡ bị nó bắt, chưa có bằng chứng, hoặc bằng chứng chưa rõ ràng nó cũng bắt ... chưa có bằng chứng hả, đánh cho có, ...có bằng chứng mà chưa rõ ràng hả đánh cho có rõ ràng, nó chỉ nghi thôi nó cũng bắt, đánh ... Vậy có ai muốn mình, lỡ mà bị bắt ...mới tát cho 2-3 bạt tai, hay dọng cho 1-2 cái bán súng đã đau té đái ra quần, khai miẹ nó hết trọi k0? Muốn 0 thì phải tập chịu đau ... tới mức nhiều nhứt cơ thể có thể chịu được - xỉu . Tụi E được dạy 1 bài học đơn giản nhưng hơi ... bị khó là tập chịu đau bằng tinh thần: Khi đau hãy tự nói với mình là k0 đau, đập cái búa vô móng chân cái, bình thường đau té đái, theo bản năng, người ta phải xúyt xoa, nhảy dựng lên, gồng người, lấy tay bóp cổ chân, ..vv và vv Hãy nghĩ là 0 đau, sự đau đớn nó bớt đi 1 chút, vừa nói xong, nó lại đau, lại nói tiếp 0 đau, cho đến khi nó bớt và hết đau. Lúc đầu nói ra thành lời, sau tập chỉ nói trong ý nghĩ, ... cho tới khi ta thử đóng đinh (nhưng 0 có đinh) trật vào ngón tay cái mà cơ thể 0 phản ứng gì, nghĩa là 0 nhảy dựng lên, 0 vứt cây búa đi mà ôm lấy ngón tay, 0 xúyt xoa, thậm chí 0 la lên hay thở mạnh 1 tiếng thì bài kiểm tra học chịu đau đã được điểm 10 . E tự đánh giá mình chỉ được 7-8 là cùng . Nhưng 0 phải lúc nào cũng xài được chiêu này nhe, nên nhớ, trong số chiêu hồi phản bội, có thằng cũng được học gần giống như E, nó cũng biết tât . Nếu bị bắt vì chỉ nghi ngờ thui thì khi nó úynh 1 cái phải la trời la đất lên vì đau đớn thì nó mới k0 nghi, lúc đó lại giở bài ra ... mặt lạnh như tiền thì ...thằng này đúng là VC rùi, Đm. úynh nó mình đau cả tay mà nó 0 thèm nhăn mày 1 cái... Vậy là thất bại rùi.
Còn Cái uống, cái sướng, ... toàn những cái bản năng k0. Hẹn các bác kỳ sau nhe. Cám ơn các bác đã đọc
Sau đó vài năm, đôi khi ngồi ngẫm lại hồi đó, có nhiều chuyện sao mình xử ... "ngu" quá ... có nghĩa là sau này kìa, chứ ngay lúc í, chả tính được cái gì đâu . Đúng như lão Đè ... phán, mọi thứ gần như theo bản năng, nhưng E thì phải tập ... cho thói quen do bản năng tạo ra thay đổi theo hướng thích ứng với hoàn cảnh, thì mới sống được, chứ nếu k0 ... có người chết hết sức vô duyên cũng vì bản năng ... đi toilette (!). E nói nghiêm chỉnh đó, 0 xạo đâu. 1 số VD khác:
- Cái ăn: Cái ăn là cái tồi tàn, khi quá đói, người ta có thể đánh mất phẩm cách của mình đôi khi chỉ vì 1 miếng. Bây giờ nói mấy cái vụ này nghe nó buồn cười, nhưng cái thời E ở Củ Chi năm 72, sau đó là 73, phải tập ... ăn đấy các bác ạ . Ăn ít lại, nhưng phải đủ sức khỏe, phải tập dần từng tuần, từng tuần 1, đầu tiên là mỗi bữa bớt thức ăn đi 1 ít, sau đó là bỏ bữa, mỗi ngày dứt khoát chỉ bỏ miệng 2 lần, nhưng bỏ bữa thì nguy cơ đói và ăn bù lượng thức ăn nhiều hơn, vậy là hỏng, nên khi bỏ bữa thì lượng thức ăn cũng bằng mỗi bữa trước đó, và sau đó, đối với riêng E là khó khăn nhứt, là bỏ dần cơm, thay bằng bất cứ thức ăn gì ăn được mà k0 độc, k0 đau bụng ... củ mì, khoai (thứ này ở Củ Chi thì nhiều, nhưng ăn mãi thì núi cũng hết, nên phải tự trồng mà ăn, cái khó là phải kiếm được chổ trồng mà k0 bị lộ cứ, gần cứ k0 được, xa cứ thì có người khác hoặc thú hoang moi mất, k0 canh được) củ mài, củ chuối (thứ này ở Củ Chi hiếm có, chỉ xài của dại thui, nhưng cũng phải tập ăn) ... Còn ở dưới Bình điền thì cá, tôm, lươn, tép, ... ê hề, chỉ có k0 cơm, phải xài "lá chại", thơm dại, rong dại ... thay cơm. Mà con cá, con tôm ...bắt thì dễ nhưng ăn nó cũng cực lắm, bắt con nào phải ăn hết con đó, bắt được 3 con cá mà chỉ ăn hết 1-2 con là k0 được, k0 được ăn ở gần nhà mình,mà phải đi xa ra ... chẳng phải bảo vệ môi trường sinh thái gì đâu các bác ạ ! Chẳng qua , muốn sống an toàn ta phải sống sát nách đồn, hay Ấp chiến lược của bọn nó, nó có thể xách súng bắn vu vơ ra ngoài trúng mình chết, nhưng chẳng bao giờ kêu pháo bắn, thả bom, quăng lưu đạn (chiêu này các bác ở chiến trường khác k0 rành chứ tụi E là sợ chiêu này nhứt) ngay chỗ mình, vì chỗ mình ngay sát chổ của nó mừ ...Nấu ăn thì sang như ...Đại Úy, chơi toàn bếp dầu hôi, hì hì, chẳng qua là 0 có thứ gì để đun, gỗ 0 có thì lấy đâu ra củi, cắt cỏ thì nhìn từ trực thăng xuống biết ngay, có 1 chiêu là đốn tràm hay lột vỏ tràm - chỉ chơi khi đi công tác, 0 xài ở cứ vì nó có khói và mùi. Nói về quăng lưu đạn thì ghê nhứt là từ "cá rô" (1 loại trực thăng nhỏ hình dáng giống con cá rô, bay thấp sát ngọn cây, bọn lính Mỹ hay ngụy có thể ngồi trên đó chọi lựu đạn vô mấy bụi lùm nếu nó nghi hoặc nếu nó thích vậy, nếu nó nhìn thấy cái gì đó k0 "tự nhiên" như: 1 tờ giấy, 1 cái bao nylon, 1 đống cỏ bị đốt, 1 mảnh vải, 1cái lá sen trên 1 cánh đồng toàn là cỏ năng, 1 nhúm vỏ tép tôm, xương cá ....thì nó có thể bay đứng tại chỗ xoay đuôi vòng tròn quạt cho trống lốc hết và bắt đầu chọi lưu đạn xuống, ngồi trên đó chọi cho ngay vô miệng hầm là chuyện quá dễ, nếu bị phát hiện 99% là tiêu, 1% còn lại là phải nhanh "chém vè" nếu ở đó có bờ kinh rạch, chờ nó chán nó bay đi thì lên, k0 được bắn, thằng nào bắn dù có bắn rớt máy bay cũng bị kỹ luật, nếu bị chết k0 được công nhận liệt sĩ, tức nhiên đó là ở gần cứ ...còn nếu bị nó phát hiện trên đường công tác đồng k0 mông quạnh, chắc là chết, thì bắn bỏ miẹ nó chứ sợ gì, dù nó k0 ngán vũ khí bộ binh nhưng nó cũng vọt lên cao, chòng chành qua lại, chọi lưu đạn hay bắn cũng mất chính xác phần nào, chỉ còn kinh nghiệm chiến trường cứu anh thui, chứ k0 còn gì để mà hy vọng, bắn là phải bắn cái thằng ngồi bên hông chọi lưu đạn hay bắn í, chứ đừng bắn máy bay, bắn 1 loạt vận động ngay sang chổ khác lại chỉ bắn 1 lọat, làm cho nó nghi là mình có 2-3 người, lo xoay qua xoay lại mà đối phó ... thì mình lại có đựoc tí thời gian mà vận động hay chém vè, .... khi thấy nó vòng ra xa thì phải chém vè cho nó mất dấu và khẩn trương vận động ra xa chỗ đó càng nhanh càng tốt, nó kêu pháo bầy bắn, hoặc cá lẹp lên phóng hỏa tiễn hay máy bay hoặc ném bom, còn làm cách nào để mình vận động được trong 1 môi trường đầy sình lầy như thế thì tự ... đồng chí thôi, ở đây chả ai dạy cái đó cả) . Vậy thì ăn cá tôm bỏ lại, đốt cỏ nướng cá, tôm ... thậm chí xương vẩy cá, vỏ tép, vỏ cùi thơm, .. ăn xong phải làm cho nó mất tích ... cẩn thận khi chôn nhe, chôn k0 khéo nhìn đám bùn nhão nhoét còn tươi nguyên thế kia thì thằng ngu cũng biết là có người ...qua đây...nó chả cần tiết kiệm đạn, lưu đạn, pháo, hỏa tiễn hay cả bom ... cho CP VNCH và Mỹ làm gì ...
- Cái ngủ: Ở bài trước E có kể, hầu như tụi tập để ngủ mà như k0 ngủ, đó là tập nhạy sáng ... đang ngồi ... ngủ (ở đây 0 có cây kể cả cọc để cho mình mắc võng mà ngủ, ngủ chỉ ngồi hoặc nằm - ngủ đứng thì cực quá, ai mà làm cho nổi - nằm thì khắp nơi sình ướt, ướt lưng làm sao mà ngủ ? thằng nào nằm mà ngủ được thì đúng là sư phụ ...lão Trư rùi ... nên ngủ ngồi là phổ biến) mà ai lia đèn pin qua ngọn cây nhoằng 1 phát là tỉnh ngay, phải tập như vậy vì bọn "cá rô" khoái đi soi "ếch" ban đêm . Tai thính trong trường hợp này 0 có tác dụng hiệu quả, vừa nghe thấy tiếng gió phạch phạch, tiếng máy rồ rồ là nó đã ở ngay trên đầu mình rồi, có khi chưa kịp nghe đã tèo rùi, âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng mà - trường hợp này lý thuyết khoa học đúng y boong trong thực tế, xài được , chưa kể gió giữa đồng nó tạt tứ tung, nó bay ngược gió tới mà mình chờ nghe âm thanh thì ... chết là đáng ... Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...
- Cái đau: K0 cần nói thì ai trong bọn E cũng xác định là xác suất bị bắt, bị tra tấn ... đối với bọn TSCK của bọn E là rất cao ... Phải tập chịu đau là bài học nghe rất là buồn cười ... đối với người bình thường, để làm chi vậy mấy bố mấy mẹ (?) Dạ thưa, để lỡ bị nó bắt, chưa có bằng chứng, hoặc bằng chứng chưa rõ ràng nó cũng bắt ... chưa có bằng chứng hả, đánh cho có, ...có bằng chứng mà chưa rõ ràng hả đánh cho có rõ ràng, nó chỉ nghi thôi nó cũng bắt, đánh ... Vậy có ai muốn mình, lỡ mà bị bắt ...mới tát cho 2-3 bạt tai, hay dọng cho 1-2 cái bán súng đã đau té đái ra quần, khai miẹ nó hết trọi k0? Muốn 0 thì phải tập chịu đau ... tới mức nhiều nhứt cơ thể có thể chịu được - xỉu . Tụi E được dạy 1 bài học đơn giản nhưng hơi ... bị khó là tập chịu đau bằng tinh thần: Khi đau hãy tự nói với mình là k0 đau, đập cái búa vô móng chân cái, bình thường đau té đái, theo bản năng, người ta phải xúyt xoa, nhảy dựng lên, gồng người, lấy tay bóp cổ chân, ..vv và vv Hãy nghĩ là 0 đau, sự đau đớn nó bớt đi 1 chút, vừa nói xong, nó lại đau, lại nói tiếp 0 đau, cho đến khi nó bớt và hết đau. Lúc đầu nói ra thành lời, sau tập chỉ nói trong ý nghĩ, ... cho tới khi ta thử đóng đinh (nhưng 0 có đinh) trật vào ngón tay cái mà cơ thể 0 phản ứng gì, nghĩa là 0 nhảy dựng lên, 0 vứt cây búa đi mà ôm lấy ngón tay, 0 xúyt xoa, thậm chí 0 la lên hay thở mạnh 1 tiếng thì bài kiểm tra học chịu đau đã được điểm 10 . E tự đánh giá mình chỉ được 7-8 là cùng . Nhưng 0 phải lúc nào cũng xài được chiêu này nhe, nên nhớ, trong số chiêu hồi phản bội, có thằng cũng được học gần giống như E, nó cũng biết tât . Nếu bị bắt vì chỉ nghi ngờ thui thì khi nó úynh 1 cái phải la trời la đất lên vì đau đớn thì nó mới k0 nghi, lúc đó lại giở bài ra ... mặt lạnh như tiền thì ...thằng này đúng là VC rùi, Đm. úynh nó mình đau cả tay mà nó 0 thèm nhăn mày 1 cái... Vậy là thất bại rùi.
Còn Cái uống, cái sướng, ... toàn những cái bản năng k0. Hẹn các bác kỳ sau nhe. Cám ơn các bác đã đọc
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Bác không là người trong cuộc nhưng bác nhận xét điều này rất đúng mà đã có mấy ai nhận ra đâu.
Trích đoạn: Der Fahrer
Trong cuộc chiến , người lính hình như chiến đấu theo bản năng sinh tồn nhiều hơn là ý thức hệ ! Như dòng nước cuốn , không đi cũng chẳng đặng
Bác không là người trong cuộc nhưng bác nhận xét điều này rất đúng mà đã có mấy ai nhận ra đâu.
Last edited by a moderator:
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Nghe mấy chuyện của các bác, đúng là đã thật. không biết m có hiếu chiến không, nhưng từ nhỏ đã thích chơi bắn súng, lớn thì thích điện tử rambo, nhưng mà uýnh lộn mà thằng nào lì đòn quá thì... chạy.
Cái chiến tranh nó khốc liệt thế nào, qua phim ảnh tụi em chỉ biết có 1 phần ( em cũng là 7x ), chỉ biết ông anh hàng xóm và ông chú vợ đều là lính K, khi giải ngũ đều đổi tính 100% ...sau khi say ( nóng nảy, nổi điên bất tử , đánh luôn ông già con nít...)
Nói nhiều quá , các bác kể tiếp đê.......
Nghe mấy chuyện của các bác, đúng là đã thật. không biết m có hiếu chiến không, nhưng từ nhỏ đã thích chơi bắn súng, lớn thì thích điện tử rambo, nhưng mà uýnh lộn mà thằng nào lì đòn quá thì... chạy.
Cái chiến tranh nó khốc liệt thế nào, qua phim ảnh tụi em chỉ biết có 1 phần ( em cũng là 7x ), chỉ biết ông anh hàng xóm và ông chú vợ đều là lính K, khi giải ngũ đều đổi tính 100% ...sau khi say ( nóng nảy, nổi điên bất tử , đánh luôn ông già con nít...)
Nói nhiều quá , các bác kể tiếp đê.......
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Bác Motorman, E nói nhỏ cái nì Bác đừng cười nha ... E nói theo dạng nhỏ con mà úynh lộn với thằng bự con cao to thì nếu muốn thắng chỉ có 2 cách:
1- Úynh trước, ra đòn hiểm, 1 phát xong, hêt trận đánh luôn, nó trở tay 0 kịp, xong đòn đầu tiên, dính nặng, muốn úynh lại cũng 0 đặng nữa.
2- Uýnh bất ngờ, lúc nó 0 phòng bị, gọi là đánh lén cũng được, 0 được "quân tử" cho lém, nhưng mình muốn thắng mà, cần gì cái tiếng quân tử mà bị cái thằng cao to nó đục cho ... tới má mình nhìn còn 0 ra, thì ... quân tử cái nổi gì nữa ...Với lại, thằng to cao bự con đi uýnh "giáp lá cà" với thằng nhỏ con hơn mình thì nó cũng đâu có quân tử gì mà mình phải quân tử với nó ... hén.
Còn úynh nhau với Mỹ hả? Có, A trưởng & tui ... nhưng 0 giáp lá cà, úynh lén thui và cũng 0 TQLC, lính bộ binh sư 25 "tia chớp nhiệt đới" thôi ... mà nói úynh lén là k0 đúng lém, 3 thằng nó rình - úynh lén - mình, 2 thằng tui rình - úynh lén lại, chờ 1 thằng tách ra, vừa ngồi xuống là thằng S. "cao" - A trưởng tui (trong A có 2 thằng S., 1 thằng trắng kêu là S. trắng - lính lác, thằng này rất hay, chuyện của nó thì dài bà cố, nó ra quân năm 1983, hàm Thượng Tá, chết năm 1999, vì ung thư gan, ung thư phổi và ung thư não. Lúc ra quân bị AE đổi tên là S. hói, vì tóc nó rụng trụi lủi cả phía trước và trên đỉnh dầu phẳng lì như cái sân bay, và đen thui như bọn K, nên tên "trắng" hết linh rùi.. Lúc nó chết là vì nó bị ung thư não phác tác cấp tính, 2 cái kia đã xác định sau khi "sinh thiết", nhưhg chưa phát tác, nó là thằng chết cuối cùng trong A tui, tính tới ngày hôm nay, tất nhiên là ngoài tui ra ... hì hì) và nó thằng S. cao. cao như cây tre miễu... tiếp chuyện úynh lén thằng Mỹ ....
Thằng tách ra vừa ngồi xuống, móc thuốc ra chưa kịp mồi, thằng S. cao xáp lại... chỉ 1 cái qụet "ngưng suy tư " (đây là chiêu đặc thù của quân báo đi "lấy lưỡi", bắt tù binh về khai thác thông tin, dùng đầu ngón tay chụm lại đâm thẳng vào động mạch cảnh ngay cổ, xỉu ngay lập tức, Chú đặc công "lính già" chỉ cho ... cả cách giải ...cho nó tỉnh lại sau 5-10s, nhưng khó quá - quan trọng là kiếm đối tượng để thực hành hổng có, chứ lý thuyết học sơ sơ mà nhằm nhè gì, cứu sống mới khó, chứ uýnh cho nó chít thì dễ òm (!) - chưa kịp học thì ổng đi công tác đột xuất rùi, 0 gặp lại nữa, nên chơi chiêu này mà 0 cách giải, chỉ còn cách trói nó lại, nhét giẻ, khiên hay kéo nó đi chỗ khác ... chờ nó tự tỉnh, còn nó 0 tỉnh lại do mình quá tay, chưa biết cách chọoc sao cho vừa phải ...thì chịu thui) là mềm nhũn, 2 thằng tui kéo nó lê lết qua mấy bụi cây cả tiếng đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả tận quần, thằng này nó nặng ít gì cũng 1 tạ trong khi S. cao chắc cỡ 50 kg chứ mấy .... Tui vừa kéo cái giò nó vừa lèm bèm chưởi thằng S. cao (tui dám chưởi nó, dù nó là cấp trên của tui, nó A trưởng, tui A phó, và nó cao con hơn tui ...chỉ vì tui là "thầy" nó về 3 cái chữ, nó tiếng là lớp 6 mà chữ nghĩa hổng rành, toán thì lơ tơ mơ, vật lý, sinh vật ... gì đó thì tự nhiên nó biến đâu mất tiêu hổng còn gì trong đầu ...nguyên văn của nó) miẹ mày giỏi quá thì kéo 1 mình đi, đập cho cố, ... thẳng cẳng rùi, giờ kéo mệt thấy miẹ ...
Bác thấy chưa, tiếng là 2 thằng rình, nhưng chỉ mình nó "chơi", tui chưa hề ra tay , chỉ kéo phụ thôi đã làm biếng rùi ....10 thằng VC mà úynh thì thằng TQLC đó đi trước là cái chắc. Nếu VC mà là đặc công "lính già" nữa thì ... hê hê (thứ này là trùm uýnh lén mừ). Lính con thì tui hổng biết nghen, tùy người, vì năm 72, cũng sát lộ 2 nì, tui nhận nhiệm vụ đưa 2 chú "lính con" TS đặc công hẳn hoi, Bắc kỳ mới keng, đặc ruột luôn, vượt lộ 2 vô ấp Trung Hòa ... làm cái chi tui 0 biết, nhiệm vụ của tui tới đó là hết, tui quay về. Trước khi về, ngồi với 2 chú 1 chút...thì các chú khóc, khóc thành tiếng mới sợ chứ, chắc là nhớ nhà, ... tui sợ rụng rún luôn, sợ vì nếu bị lộ, hổng về được bên kia trước sáng là đi luôn rùi.
Mà cần gì đánh giáp lá cà hả bác ? Nếu bọn K nó chịu úynh giáp lá cà với VN mình trong chiến tranh biên giới Tây Nam, thì mình đâu có cực khổ với nó suốt tới năm 83, nó chơi chiêu "gậy ông đập lưng ông", hồi đó mình huấn luyện nó sao giờ nó chơi y chang ... mới cực chớ.
Bác Motorman, E nói nhỏ cái nì Bác đừng cười nha ... E nói theo dạng nhỏ con mà úynh lộn với thằng bự con cao to thì nếu muốn thắng chỉ có 2 cách:
1- Úynh trước, ra đòn hiểm, 1 phát xong, hêt trận đánh luôn, nó trở tay 0 kịp, xong đòn đầu tiên, dính nặng, muốn úynh lại cũng 0 đặng nữa.
2- Uýnh bất ngờ, lúc nó 0 phòng bị, gọi là đánh lén cũng được, 0 được "quân tử" cho lém, nhưng mình muốn thắng mà, cần gì cái tiếng quân tử mà bị cái thằng cao to nó đục cho ... tới má mình nhìn còn 0 ra, thì ... quân tử cái nổi gì nữa ...Với lại, thằng to cao bự con đi uýnh "giáp lá cà" với thằng nhỏ con hơn mình thì nó cũng đâu có quân tử gì mà mình phải quân tử với nó ... hén.
Còn úynh nhau với Mỹ hả? Có, A trưởng & tui ... nhưng 0 giáp lá cà, úynh lén thui và cũng 0 TQLC, lính bộ binh sư 25 "tia chớp nhiệt đới" thôi ... mà nói úynh lén là k0 đúng lém, 3 thằng nó rình - úynh lén - mình, 2 thằng tui rình - úynh lén lại, chờ 1 thằng tách ra, vừa ngồi xuống là thằng S. "cao" - A trưởng tui (trong A có 2 thằng S., 1 thằng trắng kêu là S. trắng - lính lác, thằng này rất hay, chuyện của nó thì dài bà cố, nó ra quân năm 1983, hàm Thượng Tá, chết năm 1999, vì ung thư gan, ung thư phổi và ung thư não. Lúc ra quân bị AE đổi tên là S. hói, vì tóc nó rụng trụi lủi cả phía trước và trên đỉnh dầu phẳng lì như cái sân bay, và đen thui như bọn K, nên tên "trắng" hết linh rùi.. Lúc nó chết là vì nó bị ung thư não phác tác cấp tính, 2 cái kia đã xác định sau khi "sinh thiết", nhưhg chưa phát tác, nó là thằng chết cuối cùng trong A tui, tính tới ngày hôm nay, tất nhiên là ngoài tui ra ... hì hì) và nó thằng S. cao. cao như cây tre miễu... tiếp chuyện úynh lén thằng Mỹ ....
Thằng tách ra vừa ngồi xuống, móc thuốc ra chưa kịp mồi, thằng S. cao xáp lại... chỉ 1 cái qụet "ngưng suy tư " (đây là chiêu đặc thù của quân báo đi "lấy lưỡi", bắt tù binh về khai thác thông tin, dùng đầu ngón tay chụm lại đâm thẳng vào động mạch cảnh ngay cổ, xỉu ngay lập tức, Chú đặc công "lính già" chỉ cho ... cả cách giải ...cho nó tỉnh lại sau 5-10s, nhưng khó quá - quan trọng là kiếm đối tượng để thực hành hổng có, chứ lý thuyết học sơ sơ mà nhằm nhè gì, cứu sống mới khó, chứ uýnh cho nó chít thì dễ òm (!) - chưa kịp học thì ổng đi công tác đột xuất rùi, 0 gặp lại nữa, nên chơi chiêu này mà 0 cách giải, chỉ còn cách trói nó lại, nhét giẻ, khiên hay kéo nó đi chỗ khác ... chờ nó tự tỉnh, còn nó 0 tỉnh lại do mình quá tay, chưa biết cách chọoc sao cho vừa phải ...thì chịu thui) là mềm nhũn, 2 thằng tui kéo nó lê lết qua mấy bụi cây cả tiếng đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả tận quần, thằng này nó nặng ít gì cũng 1 tạ trong khi S. cao chắc cỡ 50 kg chứ mấy .... Tui vừa kéo cái giò nó vừa lèm bèm chưởi thằng S. cao (tui dám chưởi nó, dù nó là cấp trên của tui, nó A trưởng, tui A phó, và nó cao con hơn tui ...chỉ vì tui là "thầy" nó về 3 cái chữ, nó tiếng là lớp 6 mà chữ nghĩa hổng rành, toán thì lơ tơ mơ, vật lý, sinh vật ... gì đó thì tự nhiên nó biến đâu mất tiêu hổng còn gì trong đầu ...nguyên văn của nó) miẹ mày giỏi quá thì kéo 1 mình đi, đập cho cố, ... thẳng cẳng rùi, giờ kéo mệt thấy miẹ ...
Bác thấy chưa, tiếng là 2 thằng rình, nhưng chỉ mình nó "chơi", tui chưa hề ra tay , chỉ kéo phụ thôi đã làm biếng rùi ....10 thằng VC mà úynh thì thằng TQLC đó đi trước là cái chắc. Nếu VC mà là đặc công "lính già" nữa thì ... hê hê (thứ này là trùm uýnh lén mừ). Lính con thì tui hổng biết nghen, tùy người, vì năm 72, cũng sát lộ 2 nì, tui nhận nhiệm vụ đưa 2 chú "lính con" TS đặc công hẳn hoi, Bắc kỳ mới keng, đặc ruột luôn, vượt lộ 2 vô ấp Trung Hòa ... làm cái chi tui 0 biết, nhiệm vụ của tui tới đó là hết, tui quay về. Trước khi về, ngồi với 2 chú 1 chút...thì các chú khóc, khóc thành tiếng mới sợ chứ, chắc là nhớ nhà, ... tui sợ rụng rún luôn, sợ vì nếu bị lộ, hổng về được bên kia trước sáng là đi luôn rùi.
Mà cần gì đánh giáp lá cà hả bác ? Nếu bọn K nó chịu úynh giáp lá cà với VN mình trong chiến tranh biên giới Tây Nam, thì mình đâu có cực khổ với nó suốt tới năm 83, nó chơi chiêu "gậy ông đập lưng ông", hồi đó mình huấn luyện nó sao giờ nó chơi y chang ... mới cực chớ.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...
Quá đã lão ThichMaz ơi...
Cũng vì không bỏ được cái tật nầy, cho nên (tức cười lắm, ai nghe cũng tưởng tui 0 volt ) khi ngủ thì tôi phải ngủ một mình, một phòng, không ánh sáng, không âm thanh, không có một cái gì cục kịch ở gần, chẳng những vậy thậm chí còn hẹn giờ thức được nữa.
Trở lại Phum Th' Mây.
Khi hộ tống thằng bạn bị thương về đến điểm tập kết thương binh và tử sĩ thì trời đã nhá nhem chiều. Mấy ngày liền mất ngủ cộng với cả ngày quần thảo...đến lúc nầy tôi mới thấm đòn...vừa ngồi xuống dựa vào gốc cây thì máu mủi cứ từ từ chảy ra (chắc do người nóng quá). thằng Lưu, dân sinh viên ĐH khoa học đang học năm thứ nhất, xung phong viết huyết tâm thư tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc, giờ đang làm ở tổ Chính Sách tiểu đoàn vì...sau lần nổ súng đầu tiên, nó mới phát hiện ra một chân lý rằng: Nó sinh ra là để làm việc bằng trí óc chứ không phải để oánh nhau ! vì cứ hể nghe tiếng súng là tay nó run lên, không làm gì được còn chân thì muốn khuỵu xuống, chạy không nỗi...! Nhưng nếu ai nói nó nhát thì tôi sẽ phản đối ngay vì, khi biết được "đặc điểm" của mình thì nó lại thẳng thắn, dũng cảm nói ngay với cấp chỉ huy và cũng tình nguyện nhận nhiệm vụ nấu cơm và lo mọi việc phía sau cho anh em. Nó làm mọi việc vất vả một cách chu đáo, ngon lành...và sau nầy, khi có lần chốt tụi tui bị cô lập ở Sa Mát thì cũng chính nó, một mình đã liều mạng đem thức ăn lên cứu đói cho tụi tui. Chuyện Sa Mát thì về sau sẽ trở lại, còn lúc đó thì chính thằng Lưu đã chạy đi bẻ một cây mía, xước bằng hàm răng của nó rồi đưa cho tôi ăn "bồi dưỡng"...chất ngọt đường thì bổ một, mà tình bạn thì bổ tới bây giờ cũng còn...
Tối hôm đó, có một đoàn 3 chiếc xe tải chở đạn và tiếp liệu cho phía trước đến ngang chổ tụi tui. Do họ không biết đường nên có nhờ và tui tình nguyện dẫn họ lên. Thiệt tình thì một phần cũng vì việc chung, nhưng cái chính là nếu ở lại thì phải ngủ chung với mấy các xác tử sĩ thì...thật không hấp dẫn tí nào...
Về trận đánh lúc sáng thì nổ súng lúc 5 giờ, đến 8 giờ thì tiểu đoàn tụi tui đã đánh bật bọn K và chiếm lại được đồn biên phòng. Bên mình hi sinh hai. Tụi K chạy hết, để lại 1 xác.
Cũng nên nói thêm là về thể lực thì dân K'mer mạnh hơn dân Duôn (VN) nhiều. Một thằng nó, cõng một thằng (chết hay bị thương) chạy ngon lành. Còn mình thì 2 thằng khiêng một thằng. Còn TNXP thì 4 em (gái) khiêng 1 anh (2 em khiêng, 2 em chạy theo, chùng vài trăm mét thì đổi khi bị rượt. Bình thường thì vừa đi vừa nghỉ). Cho nên việc thấy được xác chết hoặc bắt được lính K. bị thương là điều rất hiếm.
Đơn vị nhận thông báo được thưởng Huân Chương chiến công hạng nhì !
Đoàn xe chạy gần đến đồn thì phía trước có sự cố. Giữa đường một chiếc tải của đơn vị bạn chạy trước tụi tui chừng 15 phút cán nhầm một trái mìn chống tank. Một chàng ham vui đứng bám bên hông xe chổ ngang bác tài (bánh xe trước bên tài cán mìn) bị thổi lên và khi rớt xuống thì cặp giò đã gảy nát. May mà đoàn xe của tụi tui chiếc cuối là một chiếc Jeep của tỉnh đội Tây Ninh tháp tùng, nên thằng bị thương được chở về ngay nên thoát chết. Cái hố mìn to giữa đường không cho phép đoàn xe tiếp tục, vả lại các bác tài hơi bị rét nên cũng toàn bàn lui. Cuối cùng, trung đội TNXP Dũng Chí, làm nhiệm vụ tải đạn đã (cái nầy mới thiệt là XUNG PHONG nè) gồng mình vác bộ toàn bộ số đạn dược lên đồn với đoạn đường gần 500 mét đến gần nửa đêm mới xong.
Tới chừng lên tới đồn thì tui mới hỡi ơi !!! Vì ngoài một trung đội TNXP (15 em) với 2 khẩu CKC, ở đồn chỉ có 5 mạng là bộ đội. Ngoài tui là trinh sát (mới nổ súng được trận đầu) thì số còn lại gồm: 1 hớt tóc (anh nầy dân Nam Hà, nhập ngũ 12/1974 đợt vét vì sức khỏe yếu), 1 anh nuôi (thằng Lưu sinh viên tui kể hồi nảy) 1 Tiếp phẩm (đi chợ, mua nhận hàng thực phẩm cho anh nuôi) và một ông quân khí già hổn danh là Chín Đệ (chịu trách nhiệm lo cấp súng đạn). Ông nầy nguyên là dân biệt động thành, người Quảng Nam tác giả của vụ đặc công đánh nhà hàng Mỹ Cảnh năm nào, sau bị bắt làm tù binh ở Phú QUốc, đến năm 1973 mới được trao trả. Lúc ở Phú Quốc bị đục hết răng nên cái miệng móm sọm, nhưng tính tình rất khẳng khái. Mấy thằng lính trẻ cứ hay chọc cái vụ ổng có vợ trẻ như tiên (vì mãi đến khi giải phóng, gần 50 tuổi ổng mới có dịp lập gia đình) thì nẫu chưởi nghe đã lắm...
Các bạn cứ tưởng tượng, một đám quân ô hợp như thế, nằm ôm gần 5 tấn đạn (chủ yếu là đạn pháo 105 mm) trong một cái đồn biên phòng mà mênh mông xung quanh tối thui rừng rậm (phía VN) và đồng không mênh mông (phía Kam.). Trong khi nghe đồn rằng tụi K. hay chơi chiến thuật "hồi mã thương", tức là ban ngày thì bỏ chạy, chờ ban đêm quay lại tái chiếm...thì biết nói gì đây ???
Mà cũng lạ là mấy cha TNXP lại thấy tỉnh bơ, chắc mấy chả tưởng là đại quân ta còn đóng xung quanh. Còn phần tui thì biết chắc là đơn vị mình đã đi vào Phun Th'Mây cách đó chừng 5 cây số từ hồi chiều vỉ hồi nảy tui đã hỏi mầy tay lái xe về điểm đến của đoàn xe. Điều an ủi duy nhất lúc đó là đồn có một hệ thống giao thông hào và hầm trú khá tốt cho việc phòng thủ và cái trò biểu dương xe pháo ì xèo lúc chập tối không chừng có thể hù mấy thằng K. yếu bóng vía. Thế nên "ba bảy cũng liều"...tui làm ra vẻ ngon cơm, mặt lạnh...quán triệt tư tưởng, giao nhiệm vụ và chia gát cho mấy chàng TNXP và cho 3 chàng ngự lâm pháo thủ tiếp phẩm, anh nuôi và lão tướng Chín Đệ trấn 3 góc với nhóm TNXP. Còn mình và ông bạn đè đầu xởn tóc bộ đội thì trấn một góc và... làm một giấc tới sáng... một đêm thật yên bình, trời cuối năm lành lạnh đầy sao...
Ngày mai 23/12/1977 là ngày đầu tiên tiến vào đất K. với nhiều điều lạ lùng...lần sau kể típ.
Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...
Quá đã lão ThichMaz ơi...
Cũng vì không bỏ được cái tật nầy, cho nên (tức cười lắm, ai nghe cũng tưởng tui 0 volt ) khi ngủ thì tôi phải ngủ một mình, một phòng, không ánh sáng, không âm thanh, không có một cái gì cục kịch ở gần, chẳng những vậy thậm chí còn hẹn giờ thức được nữa.
Trở lại Phum Th' Mây.
Khi hộ tống thằng bạn bị thương về đến điểm tập kết thương binh và tử sĩ thì trời đã nhá nhem chiều. Mấy ngày liền mất ngủ cộng với cả ngày quần thảo...đến lúc nầy tôi mới thấm đòn...vừa ngồi xuống dựa vào gốc cây thì máu mủi cứ từ từ chảy ra (chắc do người nóng quá). thằng Lưu, dân sinh viên ĐH khoa học đang học năm thứ nhất, xung phong viết huyết tâm thư tình nguyện lên đường bảo vệ tổ quốc, giờ đang làm ở tổ Chính Sách tiểu đoàn vì...sau lần nổ súng đầu tiên, nó mới phát hiện ra một chân lý rằng: Nó sinh ra là để làm việc bằng trí óc chứ không phải để oánh nhau ! vì cứ hể nghe tiếng súng là tay nó run lên, không làm gì được còn chân thì muốn khuỵu xuống, chạy không nỗi...! Nhưng nếu ai nói nó nhát thì tôi sẽ phản đối ngay vì, khi biết được "đặc điểm" của mình thì nó lại thẳng thắn, dũng cảm nói ngay với cấp chỉ huy và cũng tình nguyện nhận nhiệm vụ nấu cơm và lo mọi việc phía sau cho anh em. Nó làm mọi việc vất vả một cách chu đáo, ngon lành...và sau nầy, khi có lần chốt tụi tui bị cô lập ở Sa Mát thì cũng chính nó, một mình đã liều mạng đem thức ăn lên cứu đói cho tụi tui. Chuyện Sa Mát thì về sau sẽ trở lại, còn lúc đó thì chính thằng Lưu đã chạy đi bẻ một cây mía, xước bằng hàm răng của nó rồi đưa cho tôi ăn "bồi dưỡng"...chất ngọt đường thì bổ một, mà tình bạn thì bổ tới bây giờ cũng còn...
Tối hôm đó, có một đoàn 3 chiếc xe tải chở đạn và tiếp liệu cho phía trước đến ngang chổ tụi tui. Do họ không biết đường nên có nhờ và tui tình nguyện dẫn họ lên. Thiệt tình thì một phần cũng vì việc chung, nhưng cái chính là nếu ở lại thì phải ngủ chung với mấy các xác tử sĩ thì...thật không hấp dẫn tí nào...
Về trận đánh lúc sáng thì nổ súng lúc 5 giờ, đến 8 giờ thì tiểu đoàn tụi tui đã đánh bật bọn K và chiếm lại được đồn biên phòng. Bên mình hi sinh hai. Tụi K chạy hết, để lại 1 xác.
Cũng nên nói thêm là về thể lực thì dân K'mer mạnh hơn dân Duôn (VN) nhiều. Một thằng nó, cõng một thằng (chết hay bị thương) chạy ngon lành. Còn mình thì 2 thằng khiêng một thằng. Còn TNXP thì 4 em (gái) khiêng 1 anh (2 em khiêng, 2 em chạy theo, chùng vài trăm mét thì đổi khi bị rượt. Bình thường thì vừa đi vừa nghỉ). Cho nên việc thấy được xác chết hoặc bắt được lính K. bị thương là điều rất hiếm.
Đơn vị nhận thông báo được thưởng Huân Chương chiến công hạng nhì !
Đoàn xe chạy gần đến đồn thì phía trước có sự cố. Giữa đường một chiếc tải của đơn vị bạn chạy trước tụi tui chừng 15 phút cán nhầm một trái mìn chống tank. Một chàng ham vui đứng bám bên hông xe chổ ngang bác tài (bánh xe trước bên tài cán mìn) bị thổi lên và khi rớt xuống thì cặp giò đã gảy nát. May mà đoàn xe của tụi tui chiếc cuối là một chiếc Jeep của tỉnh đội Tây Ninh tháp tùng, nên thằng bị thương được chở về ngay nên thoát chết. Cái hố mìn to giữa đường không cho phép đoàn xe tiếp tục, vả lại các bác tài hơi bị rét nên cũng toàn bàn lui. Cuối cùng, trung đội TNXP Dũng Chí, làm nhiệm vụ tải đạn đã (cái nầy mới thiệt là XUNG PHONG nè) gồng mình vác bộ toàn bộ số đạn dược lên đồn với đoạn đường gần 500 mét đến gần nửa đêm mới xong.
Tới chừng lên tới đồn thì tui mới hỡi ơi !!! Vì ngoài một trung đội TNXP (15 em) với 2 khẩu CKC, ở đồn chỉ có 5 mạng là bộ đội. Ngoài tui là trinh sát (mới nổ súng được trận đầu) thì số còn lại gồm: 1 hớt tóc (anh nầy dân Nam Hà, nhập ngũ 12/1974 đợt vét vì sức khỏe yếu), 1 anh nuôi (thằng Lưu sinh viên tui kể hồi nảy) 1 Tiếp phẩm (đi chợ, mua nhận hàng thực phẩm cho anh nuôi) và một ông quân khí già hổn danh là Chín Đệ (chịu trách nhiệm lo cấp súng đạn). Ông nầy nguyên là dân biệt động thành, người Quảng Nam tác giả của vụ đặc công đánh nhà hàng Mỹ Cảnh năm nào, sau bị bắt làm tù binh ở Phú QUốc, đến năm 1973 mới được trao trả. Lúc ở Phú Quốc bị đục hết răng nên cái miệng móm sọm, nhưng tính tình rất khẳng khái. Mấy thằng lính trẻ cứ hay chọc cái vụ ổng có vợ trẻ như tiên (vì mãi đến khi giải phóng, gần 50 tuổi ổng mới có dịp lập gia đình) thì nẫu chưởi nghe đã lắm...
Các bạn cứ tưởng tượng, một đám quân ô hợp như thế, nằm ôm gần 5 tấn đạn (chủ yếu là đạn pháo 105 mm) trong một cái đồn biên phòng mà mênh mông xung quanh tối thui rừng rậm (phía VN) và đồng không mênh mông (phía Kam.). Trong khi nghe đồn rằng tụi K. hay chơi chiến thuật "hồi mã thương", tức là ban ngày thì bỏ chạy, chờ ban đêm quay lại tái chiếm...thì biết nói gì đây ???
Mà cũng lạ là mấy cha TNXP lại thấy tỉnh bơ, chắc mấy chả tưởng là đại quân ta còn đóng xung quanh. Còn phần tui thì biết chắc là đơn vị mình đã đi vào Phun Th'Mây cách đó chừng 5 cây số từ hồi chiều vỉ hồi nảy tui đã hỏi mầy tay lái xe về điểm đến của đoàn xe. Điều an ủi duy nhất lúc đó là đồn có một hệ thống giao thông hào và hầm trú khá tốt cho việc phòng thủ và cái trò biểu dương xe pháo ì xèo lúc chập tối không chừng có thể hù mấy thằng K. yếu bóng vía. Thế nên "ba bảy cũng liều"...tui làm ra vẻ ngon cơm, mặt lạnh...quán triệt tư tưởng, giao nhiệm vụ và chia gát cho mấy chàng TNXP và cho 3 chàng ngự lâm pháo thủ tiếp phẩm, anh nuôi và lão tướng Chín Đệ trấn 3 góc với nhóm TNXP. Còn mình và ông bạn đè đầu xởn tóc bộ đội thì trấn một góc và... làm một giấc tới sáng... một đêm thật yên bình, trời cuối năm lành lạnh đầy sao...
Ngày mai 23/12/1977 là ngày đầu tiên tiến vào đất K. với nhiều điều lạ lùng...lần sau kể típ.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Đọc đến đây thì em bị nổi gai ốc đầy lưng rồi . Các bác viết hay quá, thật quá, cảm xúc tràn đầy như mới xảy ra sáng nay vậy ... những bài này có thể lưu danh sử sách ... vượt tầm OS luôn các bác ạ [8|]
Trích đoạn: airbus
... chỉ thấy được một khúc xương trắng chạy dài từ ống quyển đến đầu ..
Đọc đến đây thì em bị nổi gai ốc đầy lưng rồi . Các bác viết hay quá, thật quá, cảm xúc tràn đầy như mới xảy ra sáng nay vậy ... những bài này có thể lưu danh sử sách ... vượt tầm OS luôn các bác ạ [8|]
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Thật thán phục những con người như các bác .Ông già em cũng là dân HSSV thời chống mỹ như bác @Thichmaz, đã từng từ bỏ trường Y Khoa để tham gia Phong trào vào bị bắt ở tù, đành mất đi tấm bằng BS, những bác đã sống trong thời đó thì chắc hiểu bằng BS thời đó giá trị như thế nào. Những lúc ngồi nghe ổng vàc những người bạn thời xưa kể về những kỷ niệm ngày đó , cũng như xem những dòng kỉ niệm của các bác em thấy thế hệ đi trước sồng theo một lý tưởng cao cả, e, tuy là thế hệ sinh sau đẻ muộn nhưng em lại rất thích nghe những lời kể về cuộc chiến đã qua ! Nhiều lúc đến bây giờ em vẫn ko hiểu động lực gì đã làm cho thế hệ đi trước sống kiên cường như thế . NÓi đâu xa trong những người bạn của ba em có người là cháu nội của 1 vị đã từng ra ứng cử chức vụ Phó TỔng Thống VNCH , hay có người là em trai tỉnh trưởng lớn nhất Miền Nam, thế mà tất cả đều từ bỏ để theo lý tưởng mà mình đã chọn.Họ đã từng đối mặt với cái chết khi bị đưa vào tra tấn tại B42 (em nhớ ko rõ chỉ biết đó là hầm tra tấn nằm dưới bảo tàng trong Sở Thú ,một nới mà theo lời kể thì vào đó là khó sống lắm ), có người đã ngã xuống tại cầu Rạch chiếc trong chiến dịch HCM lịch sử...Nói chung là họ đã sống và chọn cho mình một con đường cao cả .Nếu bây giờ lịch sử lặp lại thìm em ko biết thế hệ chúng em có đủ dũng khí để chọn con đường đó hay không.
Thôi mời vài dòng vô duyên . Em mời các bác tiếp tục .
Thật thán phục những con người như các bác .Ông già em cũng là dân HSSV thời chống mỹ như bác @Thichmaz, đã từng từ bỏ trường Y Khoa để tham gia Phong trào vào bị bắt ở tù, đành mất đi tấm bằng BS, những bác đã sống trong thời đó thì chắc hiểu bằng BS thời đó giá trị như thế nào. Những lúc ngồi nghe ổng vàc những người bạn thời xưa kể về những kỷ niệm ngày đó , cũng như xem những dòng kỉ niệm của các bác em thấy thế hệ đi trước sồng theo một lý tưởng cao cả, e, tuy là thế hệ sinh sau đẻ muộn nhưng em lại rất thích nghe những lời kể về cuộc chiến đã qua ! Nhiều lúc đến bây giờ em vẫn ko hiểu động lực gì đã làm cho thế hệ đi trước sống kiên cường như thế . NÓi đâu xa trong những người bạn của ba em có người là cháu nội của 1 vị đã từng ra ứng cử chức vụ Phó TỔng Thống VNCH , hay có người là em trai tỉnh trưởng lớn nhất Miền Nam, thế mà tất cả đều từ bỏ để theo lý tưởng mà mình đã chọn.Họ đã từng đối mặt với cái chết khi bị đưa vào tra tấn tại B42 (em nhớ ko rõ chỉ biết đó là hầm tra tấn nằm dưới bảo tàng trong Sở Thú ,một nới mà theo lời kể thì vào đó là khó sống lắm ), có người đã ngã xuống tại cầu Rạch chiếc trong chiến dịch HCM lịch sử...Nói chung là họ đã sống và chọn cho mình một con đường cao cả .Nếu bây giờ lịch sử lặp lại thìm em ko biết thế hệ chúng em có đủ dũng khí để chọn con đường đó hay không.
Thôi mời vài dòng vô duyên . Em mời các bác tiếp tục .
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
...ủa, lão Phuni56 là dân Gia Định à ? E Gia Định uýnh dữ lắm, tình báo Pôn Pốt mà đánh hơi E GĐ ở đâu, là tức khắc báo về cho đại quân, ca bài...chuồn Gặp mục tiêu khó xơi, tiêu hao nhiều lực lượng - hỏa lực, mà cứ dằng dai, lập tức E Gia Định được điều tới....
Hổng biết còn bác OS member nào cùng là E Gia Định nữa ?
@ bác SW : cái hầm tra tấn trong Sở Thú (Thảo Cầm Viên), không phải là B42, mà là "Pê ca-răng đơ " = P quarante-deux (Pháp) = P-42, có từ thời Pháp. Sao có lúc nghe nói nằm dưới chuồng cọp, hay chuồng nai gì đó ?
...ủa, lão Phuni56 là dân Gia Định à ? E Gia Định uýnh dữ lắm, tình báo Pôn Pốt mà đánh hơi E GĐ ở đâu, là tức khắc báo về cho đại quân, ca bài...chuồn Gặp mục tiêu khó xơi, tiêu hao nhiều lực lượng - hỏa lực, mà cứ dằng dai, lập tức E Gia Định được điều tới....
Hổng biết còn bác OS member nào cùng là E Gia Định nữa ?
@ bác SW : cái hầm tra tấn trong Sở Thú (Thảo Cầm Viên), không phải là B42, mà là "Pê ca-răng đơ " = P quarante-deux (Pháp) = P-42, có từ thời Pháp. Sao có lúc nghe nói nằm dưới chuồng cọp, hay chuồng nai gì đó ?
- Status
- Không mở trả lời sau này.