RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Cám ơn ôtô Saigon, nhờ đó mà gặp lại được bạn @phuni56.
....đạn bắn rất rát. Tôi nói với Hiệp : "Tiêu rồi Hiệp ơi! Không còn ai hết! Chạy về !". Thế là 2 anh em cung quay đầu chạy trở về con suối, nhưng hình như là bị lệch hướng vì tôi thấy không giống chỗ con suối lúc nãy mình chạy qua, có những bụi le. Kệ, cứ phi xuống đại, Hiệp chạy trước tôi phi xuống. Tôi nghe tiếng Hiệp nhảy xuống, vướn bụi cây và Bùm, khói xanh lè, thêm tiếng rên của Hiệp, thú thiệt tôi không còn chạy nổi, té xuống tại chỗ mà run quá trời run.
Hiệp rên càng to, lại chửi thề lung tung, rồi cứ kêu tên tôi um sùm. Hoảng quá tôi bò từ từ lại mép suối và trườn xuống từ từ.
Tôi thấy Hiệp nằm dưới nước, chân phải thì chỉ thấy được một khúc xương trắng chạy dài từ ống quyển đến đầu gối. Khi thấy tôi, nó nói "Chết tao rồi!". Tôi đi (suối chỉ sâu khoảng 50cm) đến chỗ nó nằm, quýnh quá không biết phải làm sao, trấn tỉnh lại, tôi cởi dây TB định thắt chỗ trên đầu gối nó lại, nhưng làm sao được, thế là xé đại cả tay áo (lúc đó chúng tôi xài đồ K74), thắt garô cho nó, rồi bắt đầu vừa diù nó đi mà 2 thằng cùng khóc, lúc đó đã khoảng 4g chiều.
Trước khi đi trận thì Đại đội trưởng có bảo là nếu đi lạc thì cứ mon theo co suối về phiá mặt trời lặn mà đi, vừa thăm dò và vừa nói mật mã "Hà Nôi" nếu bên kia trả lời "Saigon" là phe ta.
Theo lơì A. Chính ĐĐ trưởng, chúng tôi cứ men theo con suối mà đi, dọc đường nghe ôi thôi là tiếng rên từ trên bờ suối làm tụi tôi còn sợ hơn và khóc cũng càng nhiều hơn. Khi trời sụp tối thì tôi cảm thấy hình như là thằng Hiệp nó nặng hơn. Tôi từ từ bỏ nó xuống nước, thì thấy nó im re luôn, chắc là ổng xiủ rồi. Tôi lấy nước rửa mặt, rồi nói với nó : "Tao đở mày về, mày có chết thì cũng phù hộ cho tao về tới chỗ mình !" Rồi xóc nó lên đi tiếp, trên cổ thì đeo lòng thòng cây RPD và cây AK, đi được một đoạn thì nghe một tiếng "Ùm" đàng sau lưng, giật mình quay lại, té xuống nước luôn, hóa ra là 1 anh nhà mình bị thương, bị bỏ lại trên bờ suối, khi nghe tiếng bì bởm ở dưới nước thì cũng liều mạng lăn xuống kếu giúp.
Tay này cũng lính NV (tên Kim) cùng học khóa D30 ở Long Giao, không hiểu bị thế nào mà mất gần nguyên một bên mông, còn bàn tay trái thì mất gần phân nữa, hoá ra anh này xài B40, lúc nạp đạn vào hứng quá bóp cò luôn, thế là khi trái đạn chạy ra, xòe cánh thì sẳn đó tiện mấy ngón tay của ảnh luôn. Kim nhờ tôi đeo cây B40 vào rồi cùng đi. Tôi gắt : "Dẹp mẹ nó luôn đi, đem về làm gì, mày bị thương chứ bình thường à ?"
Lúc này thì tôi đã đở sợ vì trong đầu cứ nghĩ là chuyến này mình chết rồi, chắc chắn là tử sĩ thôi, cứ theo con suối mà đi, vừa đi, thỉnh thoảng lại ngừng, rồi lại đi, vừa run vì sợ, vừa run vì đói và vừa run vì lạnh. Lâu lâu thì lại thì thào " Hà Nội", vậy mà chẳng có gì cả !
....xin lỗi các bác, tôi phải đưa cháu đi học thêm, chiều tối về sẽ hầu các bác tiếp. Cám ơn các bác đã xem.
Hoan hô @phuni56, tôi ở K6-Q16-F5 (tức "Sư nằm - QK bể"), cùng phục vụ có tăng cường TĐ 1 TNXP cán thương tải đạn.Trích đoạn: phuni56
Bạn Airbus thân mến,
Vậy là tụi mình cùng chiến hào rồi, tụi tui thuộc D2 - E GĐ. phối thuộc F5, cùng phục vụ có liên đội Quyết Thắng của LL-TNXP TP.HCM G-4 (General fourth)
Cám ơn ôtô Saigon, nhờ đó mà gặp lại được bạn @phuni56.
....đạn bắn rất rát. Tôi nói với Hiệp : "Tiêu rồi Hiệp ơi! Không còn ai hết! Chạy về !". Thế là 2 anh em cung quay đầu chạy trở về con suối, nhưng hình như là bị lệch hướng vì tôi thấy không giống chỗ con suối lúc nãy mình chạy qua, có những bụi le. Kệ, cứ phi xuống đại, Hiệp chạy trước tôi phi xuống. Tôi nghe tiếng Hiệp nhảy xuống, vướn bụi cây và Bùm, khói xanh lè, thêm tiếng rên của Hiệp, thú thiệt tôi không còn chạy nổi, té xuống tại chỗ mà run quá trời run.
Hiệp rên càng to, lại chửi thề lung tung, rồi cứ kêu tên tôi um sùm. Hoảng quá tôi bò từ từ lại mép suối và trườn xuống từ từ.
Tôi thấy Hiệp nằm dưới nước, chân phải thì chỉ thấy được một khúc xương trắng chạy dài từ ống quyển đến đầu gối. Khi thấy tôi, nó nói "Chết tao rồi!". Tôi đi (suối chỉ sâu khoảng 50cm) đến chỗ nó nằm, quýnh quá không biết phải làm sao, trấn tỉnh lại, tôi cởi dây TB định thắt chỗ trên đầu gối nó lại, nhưng làm sao được, thế là xé đại cả tay áo (lúc đó chúng tôi xài đồ K74), thắt garô cho nó, rồi bắt đầu vừa diù nó đi mà 2 thằng cùng khóc, lúc đó đã khoảng 4g chiều.
Trước khi đi trận thì Đại đội trưởng có bảo là nếu đi lạc thì cứ mon theo co suối về phiá mặt trời lặn mà đi, vừa thăm dò và vừa nói mật mã "Hà Nôi" nếu bên kia trả lời "Saigon" là phe ta.
Theo lơì A. Chính ĐĐ trưởng, chúng tôi cứ men theo con suối mà đi, dọc đường nghe ôi thôi là tiếng rên từ trên bờ suối làm tụi tôi còn sợ hơn và khóc cũng càng nhiều hơn. Khi trời sụp tối thì tôi cảm thấy hình như là thằng Hiệp nó nặng hơn. Tôi từ từ bỏ nó xuống nước, thì thấy nó im re luôn, chắc là ổng xiủ rồi. Tôi lấy nước rửa mặt, rồi nói với nó : "Tao đở mày về, mày có chết thì cũng phù hộ cho tao về tới chỗ mình !" Rồi xóc nó lên đi tiếp, trên cổ thì đeo lòng thòng cây RPD và cây AK, đi được một đoạn thì nghe một tiếng "Ùm" đàng sau lưng, giật mình quay lại, té xuống nước luôn, hóa ra là 1 anh nhà mình bị thương, bị bỏ lại trên bờ suối, khi nghe tiếng bì bởm ở dưới nước thì cũng liều mạng lăn xuống kếu giúp.
Tay này cũng lính NV (tên Kim) cùng học khóa D30 ở Long Giao, không hiểu bị thế nào mà mất gần nguyên một bên mông, còn bàn tay trái thì mất gần phân nữa, hoá ra anh này xài B40, lúc nạp đạn vào hứng quá bóp cò luôn, thế là khi trái đạn chạy ra, xòe cánh thì sẳn đó tiện mấy ngón tay của ảnh luôn. Kim nhờ tôi đeo cây B40 vào rồi cùng đi. Tôi gắt : "Dẹp mẹ nó luôn đi, đem về làm gì, mày bị thương chứ bình thường à ?"
Lúc này thì tôi đã đở sợ vì trong đầu cứ nghĩ là chuyến này mình chết rồi, chắc chắn là tử sĩ thôi, cứ theo con suối mà đi, vừa đi, thỉnh thoảng lại ngừng, rồi lại đi, vừa run vì sợ, vừa run vì đói và vừa run vì lạnh. Lâu lâu thì lại thì thào " Hà Nội", vậy mà chẳng có gì cả !
....xin lỗi các bác, tôi phải đưa cháu đi học thêm, chiều tối về sẽ hầu các bác tiếp. Cám ơn các bác đã xem.