Cái dụ hạt nhãn này em không rành, nhưng có vài điều cần hiểu để đánh giá sơ sơ.
Thứ nhất không phải chỉ có nước mới làm giảm nhiệt lò phản ứng. Có thể là than chì hay nước nặng.
Chúng ta biết lò phản ứng hạt phân phân rã các nguyên tử, các phản ứng này xảy ra dây chuyền liên tục, cho đến 1 lúc sẽ không kiểm soát nổi nhiệt. Do đó cần chất làm chậm, có thể là nước, kalium... Có loại lò chất làm chậm và chất truyền nhiệt đều là nứơc. Có lò chất truyền nhiệt là khí gas, kim loại nóng chảy...
Dù chất làm mát là nước thì nó vẫn là dây chuyền kín. Không phải làm theo kiểu mở cổng xả nước vào là làm mát.
Một lò phản ứng gồm 4 phần: trung tâm lò nơi phản ứng xảy ra, bộ phận dẫn nhiệt, turbine dùng hơi nước làm quay máy phát, bộ phận ngưng tụ rồi làm lạnh, chuyển về dạng lỏng.
Như vậy việc dùng nước làm mát hay chất làm mát khác đều xảy ra trong vòng kín.
Vào khoảng năm 91-61 có 1 vụ tai nạn nổi tiếng mà tới gần đây Nga mới cho thế giới biết. Đó là tàu ngầm K19. Chiếc tàu này là chiếc chạy bằng hạt nhân đầu tiên của LX, là niềm tự hào lúc đó của hải quân LX.
Khi đang lặn gần vùng biển Nauy thì gặp nạn, lò phản ứng làm lạnh bằng nước bị hỏng bộ phận nước làm chậm phản ứng. Khi đó nhiệt độ lò không thể kiểm soát, vọt lên hơn 800 độ C.
Nếu để như vậy thì sẽ gây ra nổ lò phản ứng, vùng tàu đang nằm lại gần căn cứ NATO. Thời gian đó lại căng thẳng rất cao giữa Mỹ và LX, chỉ cần nghe tin vụ nổ bất ngờ ở vùng biển quan trọng đó thì Mỹ có thể nghĩ LX châm ngòi bắn tên lửa tấn công, Mỹ sẽ bắn trả vào lãnh thổ lX, và như vậy chưa biết điều gì xảy ra khi LX cũng nghĩ tự dưng bị Mỹ đánh phủ đầu.
Trong con tàu bị nạn, thuyền trưởng quyết định mở lò phản ứng để lắp đường dẫn phụ làm mát lò. Như vậy thì tàu sẽ bị nhiễm xạ toàn bộ. Có 1 nhóm tình nguyện thao tác, họ là những người chết đầu tiên, sau đó là theo tình trạng nặng nhẹ, 2 năm sau cũng chết 1 nửa. Hiện nay còn hơn 40 người còn sống. Việc này dấu kín cho tới khi LX tan rã mới công bố.
Ngày nay mỗi tàu ngầm có 1 bí quyết công nghệ riêng chúng ta không biết họ làm mát bằng thứ gì? Có điều các lò này có thể ngắt qua 1trình phản ứng chứ không lập lại tình trạng như LX ngày xưa. Và vùng chứa tên lửa với lò rất tốt, nhằm ngăn rò rỉ nếu tàu bị nạn. Trong tàu là 1 loạt các hộp kín để tăng tình trạng sống sót.
Câu hỏi 2 như bác Tý nói, nhiệt lượng không thành vấn đề. Vấn đề là âm thanh.
Ngày xưa khi công nghệ nghe ngóng còn kém, tàu ngầm vs tàu ngầm sẽ xảy ra ở cự ly gần.
Khi tàu kia mở cổng bơm nước làm ngập ống phóng, rồi khi ngư lôi bay ra. Tàu đối phương sẽ nghe 1 loại âm thanh đặc trưng, tùy độ nhạy mà họ biết mình bị "khóa", hoặc có khi chết cũng không biết. Khi đó thì tăng tốc mà bỏ chạy, hy vọng ngư lôi nó bị vướng đứt dây... hoặc có tàu phóng ngư lôi ngược lại để cho đối phương yếu vía hơn mà bỏ chạy. Đó là những câu chuyện người ta "truyền miệng", còn thực hư ra sao thì chịu.
Ngày nay ngư lôi tầm xa hơn, khả năng nghe tốt hơn nên cự ly "thấy nhau" xa hơn, âm thanh đặc thù cũng khó biết hơn. Nói chung đó là cuộc đấu trí rất căng. Tùy loại vũ khí mà có hệ thống đánh lừa, lỡ như nghĩ ngư lôi đối phương là loại tự dẫn động nên mình thả hệ thống đánh lừa rađa, nhưng chính xác nó là loại dùng dây nối với tàu mẹ, không bị mắc lừa thì toi thôi.
Túm lại đây là cuộc chơi của công nghệ và kinh nghiệm, mấy nước mới gia nhập kiểu Vn rất bất lợi vì không có đồng minh tận tay dẫn đường.
1 tàu Mỹ bị tai nạn, nhìn cấu trúc nó đặc lắm. Gồm nhiều khoang nên có vỡ vài phần cũng lết về được. Nếu hỏng chân vịt thì cùng nhau chèo về.