ờ, cô đó tới giờ mấy đời vợ rồi.Cô con gái năm 2000 thì bây giờ thành mái bai rồi ... Đúng gu anh Tồn
xác nhận không ngon bằng hồi Ông già nấu. Chưa kể quán nhỏ xíu lấy 5k gửi xe, nóng máo
ờ, cô đó tới giờ mấy đời vợ rồi.Cô con gái năm 2000 thì bây giờ thành mái bai rồi ... Đúng gu anh Tồn
Có bao giờ đông khách quá hết chỗ đậu không anh?Anh nên đi xe container chứ 4 bánh bé quá ko có chỗ để nhen
Có hôm mùng 6 tết đến ăn khai mạc năm mới phải đậu tít lên đến tận BIDVCó bao giờ đông khách quá hết chỗ đậu không anh?
Chui vô hẻm hay tới đầu hẻm dừng lại chờ hướng dẫn vậy anh?Có hôm mùng 6 tết đến ăn khai mạc năm mới phải đậu tít lên đến tận BIDV
Dưng mà anh cứ phi xe đến là đội giữ xe sẽ thu xếp được chỗ cho anh. Mà phải công nhận cái tay giữ xe đây hay vãi, thời điểm anh Hải Cẩu và các đội đô thị càn quét mà xe ở đây vẫn đậu nhơn nhơn.
Tới ngay đầu hẻm 288 là có sẵn 2,3 cậu hướng dẫn anh đỗ xe rồi.Chui vô hẻm hay tới đầu hẻm dừng lại chờ hướng dẫn vậy anh?
Nghĩ cũng ngộ, đàn ông có vợ, a nào cũng nghiện phở hết hén.Tôi cũng thấy vậy,khi tôi rủ bạn bè chưa ăn ở đây đến chén, ai cũng hờ hững lạnh nhạt, ăn đến lần 2-3 cũng vẫn hững hờ, nhưng bắt đầu đến lần 5, 6 là họ bắt đầu quen vị và thấy thích, dần dần đâm nghiện. Ngòai phở, tôi cũng thích cái cách phục vụ và không khí ở đây, rất thân tình, rất hiểu ý. Thấy khách quen từ xa đã nhớ khách ăn gì, thích kêu thêm chén phụ liệu gì, có ăn yaourt hay ko, uống nước thế nào. Nói chung là cảm thấy thỏai mái.
Mr Bình chủ quán lúc trước còn khỏe hay ra tận đường đón khách, đi xe biển số nào là ảnh nhớ như in, đi với rau, mái bai hay vợ ko thể nào qua mắt được ảnh. Đó cũng là điểm nhấn ấn tượng. Gặp khách hợp rơ anh còn khóai bàn chuyện chánh trị, nổ như pháo .
Còn cái điểm nữa là cafe anh Cang đầu hẻm, cũng rất mộc mạc nhưng lại gây nhớ. Ngồi góc quen húp cạn tô nước phở, uống ly đen nóng ông Cang, ngắm nam thanh nữ tú mai bai dập dìu, cũng là sướng khóai.
Tôi cũng thấy vậy,khi tôi rủ bạn bè chưa ăn ở đây đến chén, ai cũng hờ hững lạnh nhạt, ăn đến lần 2-3 cũng vẫn hững hờ, nhưng bắt đầu đến lần 5, 6 là họ bắt đầu quen vị và thấy thích, dần dần đâm nghiện. Ngòai phở, tôi cũng thích cái cách phục vụ và không khí ở đây, rất thân tình, rất hiểu ý. Thấy khách quen từ xa đã nhớ khách ăn gì, thích kêu thêm chén phụ liệu gì, có ăn yaourt hay ko, uống nước thế nào. Nói chung là cảm thấy thỏai mái.
Mr Bình chủ quán lúc trước còn khỏe hay ra tận đường đón khách, đi xe biển số nào là ảnh nhớ như in, đi với rau, mái bai hay vợ ko thể nào qua mắt được ảnh. Đó cũng là điểm nhấn ấn tượng. Gặp khách hợp rơ anh còn khóai bàn chuyện chánh trị, nổ như pháo .
Còn cái điểm nữa là cafe anh Cang đầu hẻm, cũng rất mộc mạc nhưng lại gây nhớ. Ngồi góc quen húp cạn tô nước phở, uống ly đen nóng ông Cang, ngắm nam thanh nữ tú mai bai dập dìu, cũng là sướng khóai.
Có cả ngàn lí do để chúng ta thích phở, nhưng tôi chỉ liệt kê vài lí do cơ bản để thảo luận cùng Tèo.Nghĩ cũng ngộ, đàn ông có vợ, a nào cũng nghiện phở hết hén.
Hẻm 288 nam kỳ khởi nghĩa quận 3 anh ơi.Nghe anh quảng cáo cách phục vụ cũng ổn. Anh có thể cho cái địa chỉ để phi qua cảm nhận thử. Gia đình cám ơn anh.
Hẻm 288 nam kỳ khởi nghĩa quận 3 anh ơi.