RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
Đêm tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi, bóng một cô gái ngã xuống dòng kênh xanh lung linh huyền dịu. Cô gái có khuôn mặt đẹp tựa
ánh trăng rằm. Mọi chuyện sẽ nên thơ nếu trên khuôn mặt ngây thơ, đẹp đẽ ấy không đọng lại 2 hàng nước mắt. Lẽ thường có người đau khổ là có Bụt hiện ra . Người hỏi:
- Tại sao con khóc?
- Cô gái thổn thức: Con có chuyện với bạn trai !! Nó...nó...hic hic....
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt hôn cô gái.
- Cô gái thì thào: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái.
- Cô gái hổn hển: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái.
- Giọng cô gái đứt quảng: Vâng, nhưng còn.... tệ ......hơn.
- Nó làm thế này ... thế này ... thế này ...à?
- Cô gái cười mãn nguyện: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ!
Bụt tức quá quát:
- Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.
Cô gái rụt rè:
- Thằng khốn đó, nó bị AIDS……….
Chỉ qua một mùa trăng, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt...
Trích đoạn: lightmoon_204
Em nhớ hồi nhỏ có đọc câu chuyện đó rùi mà giờ ...lục mãi vẫn ko nhớ ra! nhờ các bác kể lại giúp