RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
3, đố các bác Vó ngoài miền Trung khác cái trong Nam chổ nào?
e tìm mãi mới được cái 3D ni, mô tả cái Vó Miền Trung
cái gọng vó nằm dưới cái Lưới
3, đố các bác Vó ngoài miền Trung khác cái trong Nam chổ nào?
e tìm mãi mới được cái 3D ni, mô tả cái Vó Miền Trung
cái gọng vó nằm dưới cái Lưới
Last edited by a moderator:
RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
công nhận bác Xì 108 hay ghê
vậy là bộ sưu tập được:
1. hoa Dâm Bụt
2. hoa Râm Bụt
3. Bông Bụp (Hoa Bụp ???)
<còn zì nữa các bác... cái hoa này còn được gọi là bông zì>
Trích đoạn: X108
Đêm tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi, bóng một cô gái ngã xuống dòng kênh xanh lung linh huyền dịu. Cô gái có khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng rằm. Mọi chuyện sẽ nên thơ nếu trên khuôn mặt ngây thơ, đẹp đẽ ấy không đọng lại 2 hàng nước mắt. Lẽ thường có người đau khổ là có Bụt hiện ra . Người hỏi:
- Tại sao con khóc?
- Cô gái thổn thức: Con có chuyện với bạn trai !! Nó...nó...hic hic....
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt hôn cô gái.
- Cô gái thì thào: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái.
- Cô gái hổn hển: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái.
- Giọng cô gái đứt quảng: Vâng, nhưng còn.... tệ ......hơn.
- Nó làm thế này ... thế này ... thế này ...à?
- Cô gái cười mãn nguyện: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ!
Bụt tức quá quát:
- Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.
Cô gái rụt rè:
- Thằng khốn đó, nó bị AIDS……….
Chỉ qua một mùa trăng, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt...
công nhận bác Xì 108 hay ghê
vậy là bộ sưu tập được:
1. hoa Dâm Bụt
2. hoa Râm Bụt
3. Bông Bụp (Hoa Bụp ???)
<còn zì nữa các bác... cái hoa này còn được gọi là bông zì>
Last edited by a moderator:
RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
Ủa?? em nhớ đâu phải câu chuyện này đâu bác X108? Có nguyên một chuyện sự tích cây râm bụt ......ko phải chuyện này[8|]Trích đoạn: X108
Đêm tĩnh mịch, gió hiu hiu thổi, bóng một cô gái ngã xuống dòng kênh xanh lung linh huyền dịu. Cô gái có khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng rằm. Mọi chuyện sẽ nên thơ nếu trên khuôn mặt ngây thơ, đẹp đẽ ấy không đọng lại 2 hàng nước mắt. Lẽ thường có người đau khổ là có Bụt hiện ra . Người hỏi:
- Tại sao con khóc?
- Cô gái thổn thức: Con có chuyện với bạn trai !! Nó...nó...hic hic....
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt hôn cô gái.
- Cô gái thì thào: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt vuốt ve cô gái.
- Cô gái hổn hển: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ.
- Nó làm thế này à? Rồi Bụt cởi quần áo cô gái.
- Giọng cô gái đứt quảng: Vâng, nhưng còn.... tệ ......hơn.
- Nó làm thế này ... thế này ... thế này ...à?
- Cô gái cười mãn nguyện: Vâng, nhưng còn tệ hơn nữa ạ!
Bụt tức quá quát:
- Còn cái quái gì có thể tệ hơn được.
Cô gái rụt rè:
- Thằng khốn đó, nó bị AIDS……….
Chỉ qua một mùa trăng, Bụt chết đi và biến thành cây Dâm Bụt...
RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
ha.ha.ha bác đọc kỹ đi, Bác Xì 108 nói là bác chỉ thích bông "Dâm Bụt" thôi
còn cái sự thật thật sự thì nhờ Bác nào sưu tìm zùm với
Trích đoạn: lightmoon_204
Ủa?? em nhớ đâu phải câu chuyện này đâu bác X108? Có nguyên một chuyện sự tích cây râm bụt ......ko phải chuyện này[8|]
ha.ha.ha bác đọc kỹ đi, Bác Xì 108 nói là bác chỉ thích bông "Dâm Bụt" thôi
còn cái sự thật thật sự thì nhờ Bác nào sưu tìm zùm với
RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
Sự tích Hoa Dâm Bụt đây ạ:
Ngày xưa có hai chị em gái rất nhỏ. Chị là Nađi còn em là Naban. Naban bị liệt cả hai chân. Ngày ngày Nađi bày trò chơi với em. Naban rất thích nhìn chị chạy nhảy vui đùa. Nađi thương em lắm và luôn mơ ước có được phép tiên giúp em khỏi bệnh. Ước mơ cứ lớn dần lên và một ngày kia Nađi quyết định đi tìm phép lạ . Em đi mãi, đi mãi. Đôi chân bé bỏng phồng rộp cả lên. Nhưng nghĩ tới đôi chân bị liệt của Naban, em lại cố gắng nén đau đi tiếp. Đói khát đã làm em kiệt sức. Em thiếp đi dưới một gốc cây bên đường. Lúc tỉnh dậy, em thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi cạnh. Nađi không sợ ông cụ mà còn nói hết ước nguyện của mình với ông cụ. Nghe xong, ông cụ đặt một bàn tay lên đầu Nađi và nói: Ông có thể chữa lành chân cho em cháu. Nhưng muốn cho em cháu khỏi bệnh cần có hai điều kiện.
Một là, khi chân Naban khỏi bệnh thì chính đôi chân của cháu sẽ không còn đi lại được nữa (ông cụ chỉ thử tấm lòng cô bé chứ không phải như vậy). Vì thương em, Nađi đồng ý tất cả; thế rồi chiếc áo đỏ đã biến thành chiếc dù biết bay đưa hai ông cháu về nhà. Ông cụ chữa lành chân cho Naban rồi biến mất chỉ để lại chỗ mình đứng một hàng cây mát xanh. Hoa nở đỏ thắm. Mỗi bông hoa giống như một chiếc ô nhỏ. Hàng cây xòa cành che bóng mát cho hai em nô đùa.
Các em đặt cho cây là Dâm bụt vì tin rằng Bụt đã hiện lên cứu giúp các em.
Sự tích Hoa Dâm Bụt đây ạ:
Ngày xưa có hai chị em gái rất nhỏ. Chị là Nađi còn em là Naban. Naban bị liệt cả hai chân. Ngày ngày Nađi bày trò chơi với em. Naban rất thích nhìn chị chạy nhảy vui đùa. Nađi thương em lắm và luôn mơ ước có được phép tiên giúp em khỏi bệnh. Ước mơ cứ lớn dần lên và một ngày kia Nađi quyết định đi tìm phép lạ . Em đi mãi, đi mãi. Đôi chân bé bỏng phồng rộp cả lên. Nhưng nghĩ tới đôi chân bị liệt của Naban, em lại cố gắng nén đau đi tiếp. Đói khát đã làm em kiệt sức. Em thiếp đi dưới một gốc cây bên đường. Lúc tỉnh dậy, em thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi cạnh. Nađi không sợ ông cụ mà còn nói hết ước nguyện của mình với ông cụ. Nghe xong, ông cụ đặt một bàn tay lên đầu Nađi và nói: Ông có thể chữa lành chân cho em cháu. Nhưng muốn cho em cháu khỏi bệnh cần có hai điều kiện.
Một là, khi chân Naban khỏi bệnh thì chính đôi chân của cháu sẽ không còn đi lại được nữa (ông cụ chỉ thử tấm lòng cô bé chứ không phải như vậy). Vì thương em, Nađi đồng ý tất cả; thế rồi chiếc áo đỏ đã biến thành chiếc dù biết bay đưa hai ông cháu về nhà. Ông cụ chữa lành chân cho Naban rồi biến mất chỉ để lại chỗ mình đứng một hàng cây mát xanh. Hoa nở đỏ thắm. Mỗi bông hoa giống như một chiếc ô nhỏ. Hàng cây xòa cành che bóng mát cho hai em nô đùa.
Các em đặt cho cây là Dâm bụt vì tin rằng Bụt đã hiện lên cứu giúp các em.
RE: Phóng Sự Ảnh Miền Tây <tiếp theo>
Đôi khi đọc diễn đàn em còn không biết các bác nói gì .....chắc tại đầu óc em non nớt, hời hợt quá ko hiểu hết ý từ cũng như những mật mã của dòng chữ ẩn chứa trong đó.[8|]...Em phải dùi mài thêm văn võ...kẻo có ngày bị ném đá bể đầu mất.Tội nghiệp em lắm thôiTrích đoạn: e.whoiswho
ha.ha.ha bác đọc kỹ đi, Bác Xì 108 nói là bác chỉ thích bông "Dâm Bụt" thôi
còn cái sự thật thật sự thì nhờ Bác nào sưu tìm zùm với