Chú David đó xấu hơn Bác CC nhà mềnh xa lắcEm này thích gu CC...
NGƯỜI MẸ THỰC SỰ
-Chào anh, làm ơn đừng dập máy...
-Cô cần gì nào? Tôi không có thời gian vào mấy chuyện vô bổ đâu nhé. Nói gì thì nói nhanh lên !
-Em mới ở chỗ bác sĩ về..
-Thế bác sĩ bảo sao?
-Ông ấy bảo em đã có bầu, 4 tháng rồi.
-Thế thì tôi giúp được gì nào? Tôi không muốn mấy chuyện rắc rối đâu, cô phá nó đi!
-Nhưng bác sĩ bảo là đã quá muộn rồi. Em phải làm gì bây giờ?
-Quên ngay số điện thoại của tôi đi!
-Quên là sao? Alô, alô...
Ngắt máy. Chỉ còn tiếng điện thoại viên "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...."
Ba tháng trôi qua.
-Chào em bé!
-Xin chào ông, ông là ai đấy ạ?
-Ta là Thiên thần hộ mệnh của cháu.
-Ông sẽ bảo vệ cháu khỏi ai, thưa ông? Cháu vẫn đang ở đây, chưa hề đi đâu cả mà.
-Trông cháu thật là ngộ! Trong đó thế nào nào?
-Cháu bình thường ạ. Còn mẹ cháu không hiểu sao ngày nào cũng khóc.
-Cháu hãy yên tâm, người lớn thường vậy mà. Nhiệm vụ của cháu là hãy ngủ thật nhiều cho khỏe nhé.
-Ông đã nhìn thấy mẹ cháu chưa ạ? Mẹ cháu trông như thế nào?
-Tất nhiên là ông luôn cạnh cháu! Mẹ cháu rất trẻ và xinh đẹp.
Ba tháng nữa trôi qua.
-Sao, thế mày định làm gì nữa hả? Rót đến ly vodka thứ hai bị đổ rồi đấy...
-Thiên thần ơi, ông có đó không?
-Tất nhiên, có ông đây.
-Hôm nay mẹ cháu bị làm sao ấy. Cả ngày mẹ khóc và toàn tự mắng mình thôi...
- Cháu đừng để ý làm gì. Cháu đã sẵn sàng chào đời rồi chứ?
-Dạ, chắc là cháu đã sẵn sàng, nhưng cháu sợ lắm. Nếu nhỡ mẹ nhìn thấy cháu lại buồn hơn thì sao?
-Đừng nói thế , chắc chắn mẹ cháu sẽ rất vui mừng. Không lẽ mẹ lại không yêu thương một em bé như cháu?
-Thiên thần ơi, ngoài kia như thế nào, bên ngoài bụng mẹ cháu ấy?
-Ngoài này đang là mùa đông. Xung quanh chỉ có một màu trắng, trắng tinh, những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi, đang rơi...Cháu sắp được nhìn thấy rồi đấy!
-Ông ơi, cháu đã sẵn sàng rồi ạ!
-Nào! Em bé, ông đang chờ đây!
-Thiên thần ơi, cháu đau và sợ lắm!
-Ôi cha mẹ ơi, đau quá, đau quá! Có ai đó giúp tôi không...Sao tôi lại khổ thế này! Cứu tôi với, đau quá...
Em bé chào đời rất nhanh, chẳng cần sự giúp đỡ của người lạ. Có thể là em bé rất sợ làm mẹ bị đau.
Một ngày sau đó, vào buổi tối, ở vùng ngoại ô của thành phố, cách không xa điểm dân cư.
-Con trai nhỏ, xin con đừng giận mẹ. Thời bây giờ nó thế, mẹ không phải là người duy nhất buộc phải làm vậy đâu. Mẹ biết đem con đi đâu bây giờ? Phía trước mẹ còn cả cuộc đời dài. Còn con thế nào cũng được, chỉ đơn giản ngủ thiếp đi, thế là xong...
-Thiên thần ơi, mẹ cháu đi đâu rồi?
-Ông không rõ, nhưng đừng lo lắng nhé, mẹ sẽ quay lại ngay thôi.
-Thiên thần ơi, sao giọng ông lại nghẹn ngào như thế? Ông đang khóc đúng không? Thiên thần gọi mẹ cho cháu nhanh lên, cháu đang lạnh lắm...
-Không, ông không khóc đâu, là cháu cứ tưởng vậy thôi. Ông đem mẹ đến ngay cho cháu đây. Cháu đừng ngủ nhé, hãy khóc, khóc to lên!
-Không được đâu, Thiên thần ạ. Mẹ đã dặn là cháu phải ngủ mà.
Đúng thời điểm này, tại một căn hộ khu nhà 5 tầng gần đó, có một cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau.
-Anh không thể hiểu nổi em! Em định đi đâu giờ này? Ngoài phố đang tối đen như mực. Em yêu, em phải hiểu là đâu phải mỗi chúng ta bất hạnh, mà có tới hàng nghìn đôi chịu cảnh vô sinh. Và họ cũng phải cam chịu vậy để sống...
-Em van anh đấy, mặc đồ vào để ra phố đi.
-Đi đâu mới được chứ?
-Em không biết. Em chỉ cảm giác là mình phải đi. Tin em đi, làm ơn đi anh.
-Được rồi, lần cuối cùng đấy nhé.
Hai vợ chồng đi ra đường. Người phụ nữ rảo bước nhanh, còn người đàn ông thì đi theo sau.
-Em yêu, anh có cảm tưởng rằng em đã biết là mình sẽ đi đâu.
-Anh có tin không, em thấy như có ai đó đang dắt tay chỉ đường cho em.
-Đừng làm anh sợ!. Hãy hứa với anh là ngày mai bọn mình nằm cả ngày trong chăn nhé. Anh sẽ gọi cho bác sĩ của em.
-Suỵt...anh có nghe tiếng khóc không?
-Đúng rồi, có tiếng khóc trẻ co...Đằng kia.
-Bé con, khóc to lên cháu! Mẹ của cháu đang bị lạc đường, nhưng sẽ tìm được cháu thôi!
-Thiên thần ơi, ông ở đâu thế? Cháu gọi ông mãi. Cháu lạnh lắm rồi...
-Ông đi tìm mẹ cho cháu! Mẹ cháu đã đến đây rồi này!
-Trời ơi, một em bé! Ôi, nó đã lạnh cóng, về nhà nhanh thôi anh. Thượng đế đã gửi một đứa con đến cho chúng ta này!
-Thiên thần ơi, sao giọng mẹ cháu giờ khác thế?
-Bé con của ông, rồi cháu sẽ quen ngay thôi. Đó mới chính là giọng NGƯỜI MẸ CỦA CHÁU !
Phan Viet Hung " dịch từ truyện ngắn của Nga "
Em sưu tầm " Câu chuyện cảm động, em rơi nước mắt các Bác ạ ! "
-Chào anh, làm ơn đừng dập máy...
-Cô cần gì nào? Tôi không có thời gian vào mấy chuyện vô bổ đâu nhé. Nói gì thì nói nhanh lên !
-Em mới ở chỗ bác sĩ về..
-Thế bác sĩ bảo sao?
-Ông ấy bảo em đã có bầu, 4 tháng rồi.
-Thế thì tôi giúp được gì nào? Tôi không muốn mấy chuyện rắc rối đâu, cô phá nó đi!
-Nhưng bác sĩ bảo là đã quá muộn rồi. Em phải làm gì bây giờ?
-Quên ngay số điện thoại của tôi đi!
-Quên là sao? Alô, alô...
Ngắt máy. Chỉ còn tiếng điện thoại viên "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...."
Ba tháng trôi qua.
-Chào em bé!
-Xin chào ông, ông là ai đấy ạ?
-Ta là Thiên thần hộ mệnh của cháu.
-Ông sẽ bảo vệ cháu khỏi ai, thưa ông? Cháu vẫn đang ở đây, chưa hề đi đâu cả mà.
-Trông cháu thật là ngộ! Trong đó thế nào nào?
-Cháu bình thường ạ. Còn mẹ cháu không hiểu sao ngày nào cũng khóc.
-Cháu hãy yên tâm, người lớn thường vậy mà. Nhiệm vụ của cháu là hãy ngủ thật nhiều cho khỏe nhé.
-Ông đã nhìn thấy mẹ cháu chưa ạ? Mẹ cháu trông như thế nào?
-Tất nhiên là ông luôn cạnh cháu! Mẹ cháu rất trẻ và xinh đẹp.
Ba tháng nữa trôi qua.
-Sao, thế mày định làm gì nữa hả? Rót đến ly vodka thứ hai bị đổ rồi đấy...
-Thiên thần ơi, ông có đó không?
-Tất nhiên, có ông đây.
-Hôm nay mẹ cháu bị làm sao ấy. Cả ngày mẹ khóc và toàn tự mắng mình thôi...
- Cháu đừng để ý làm gì. Cháu đã sẵn sàng chào đời rồi chứ?
-Dạ, chắc là cháu đã sẵn sàng, nhưng cháu sợ lắm. Nếu nhỡ mẹ nhìn thấy cháu lại buồn hơn thì sao?
-Đừng nói thế , chắc chắn mẹ cháu sẽ rất vui mừng. Không lẽ mẹ lại không yêu thương một em bé như cháu?
-Thiên thần ơi, ngoài kia như thế nào, bên ngoài bụng mẹ cháu ấy?
-Ngoài này đang là mùa đông. Xung quanh chỉ có một màu trắng, trắng tinh, những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi, đang rơi...Cháu sắp được nhìn thấy rồi đấy!
-Ông ơi, cháu đã sẵn sàng rồi ạ!
-Nào! Em bé, ông đang chờ đây!
-Thiên thần ơi, cháu đau và sợ lắm!
-Ôi cha mẹ ơi, đau quá, đau quá! Có ai đó giúp tôi không...Sao tôi lại khổ thế này! Cứu tôi với, đau quá...
Em bé chào đời rất nhanh, chẳng cần sự giúp đỡ của người lạ. Có thể là em bé rất sợ làm mẹ bị đau.
Một ngày sau đó, vào buổi tối, ở vùng ngoại ô của thành phố, cách không xa điểm dân cư.
-Con trai nhỏ, xin con đừng giận mẹ. Thời bây giờ nó thế, mẹ không phải là người duy nhất buộc phải làm vậy đâu. Mẹ biết đem con đi đâu bây giờ? Phía trước mẹ còn cả cuộc đời dài. Còn con thế nào cũng được, chỉ đơn giản ngủ thiếp đi, thế là xong...
-Thiên thần ơi, mẹ cháu đi đâu rồi?
-Ông không rõ, nhưng đừng lo lắng nhé, mẹ sẽ quay lại ngay thôi.
-Thiên thần ơi, sao giọng ông lại nghẹn ngào như thế? Ông đang khóc đúng không? Thiên thần gọi mẹ cho cháu nhanh lên, cháu đang lạnh lắm...
-Không, ông không khóc đâu, là cháu cứ tưởng vậy thôi. Ông đem mẹ đến ngay cho cháu đây. Cháu đừng ngủ nhé, hãy khóc, khóc to lên!
-Không được đâu, Thiên thần ạ. Mẹ đã dặn là cháu phải ngủ mà.
Đúng thời điểm này, tại một căn hộ khu nhà 5 tầng gần đó, có một cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau.
-Anh không thể hiểu nổi em! Em định đi đâu giờ này? Ngoài phố đang tối đen như mực. Em yêu, em phải hiểu là đâu phải mỗi chúng ta bất hạnh, mà có tới hàng nghìn đôi chịu cảnh vô sinh. Và họ cũng phải cam chịu vậy để sống...
-Em van anh đấy, mặc đồ vào để ra phố đi.
-Đi đâu mới được chứ?
-Em không biết. Em chỉ cảm giác là mình phải đi. Tin em đi, làm ơn đi anh.
-Được rồi, lần cuối cùng đấy nhé.
Hai vợ chồng đi ra đường. Người phụ nữ rảo bước nhanh, còn người đàn ông thì đi theo sau.
-Em yêu, anh có cảm tưởng rằng em đã biết là mình sẽ đi đâu.
-Anh có tin không, em thấy như có ai đó đang dắt tay chỉ đường cho em.
-Đừng làm anh sợ!. Hãy hứa với anh là ngày mai bọn mình nằm cả ngày trong chăn nhé. Anh sẽ gọi cho bác sĩ của em.
-Suỵt...anh có nghe tiếng khóc không?
-Đúng rồi, có tiếng khóc trẻ co...Đằng kia.
-Bé con, khóc to lên cháu! Mẹ của cháu đang bị lạc đường, nhưng sẽ tìm được cháu thôi!
-Thiên thần ơi, ông ở đâu thế? Cháu gọi ông mãi. Cháu lạnh lắm rồi...
-Ông đi tìm mẹ cho cháu! Mẹ cháu đã đến đây rồi này!
-Trời ơi, một em bé! Ôi, nó đã lạnh cóng, về nhà nhanh thôi anh. Thượng đế đã gửi một đứa con đến cho chúng ta này!
-Thiên thần ơi, sao giọng mẹ cháu giờ khác thế?
-Bé con của ông, rồi cháu sẽ quen ngay thôi. Đó mới chính là giọng NGƯỜI MẸ CỦA CHÁU !
Phan Viet Hung " dịch từ truyện ngắn của Nga "
Em sưu tầm " Câu chuyện cảm động, em rơi nước mắt các Bác ạ ! "
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi bài viết của bác được đăng tải, lực lượng IS đã có quyết định triệt sản người mẹ bỏ rơi trẻ sơ sinh đó rồi ah.NGƯỜI MẸ THỰC SỰ
-Chào anh, làm ơn đừng dập máy...
-Cô cần gì nào? Tôi không có thời gian vào mấy chuyện vô bổ đâu nhé. Nói gì thì nói nhanh lên !
-Em mới ở chỗ bác sĩ về..
-Thế bác sĩ bảo sao?
-Ông ấy bảo em đã có bầu, 4 tháng rồi.
-Thế thì tôi giúp được gì nào? Tôi không muốn mấy chuyện rắc rối đâu, cô phá nó đi!
-Nhưng bác sĩ bảo là đã quá muộn rồi. Em phải làm gì bây giờ?
-Quên ngay số điện thoại của tôi đi!
-Quên là sao? Alô, alô...
Ngắt máy. Chỉ còn tiếng điện thoại viên "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...."
Ba tháng trôi qua.
-Chào em bé!
-Xin chào ông, ông là ai đấy ạ?
-Ta là Thiên thần hộ mệnh của cháu.
-Ông sẽ bảo vệ cháu khỏi ai, thưa ông? Cháu vẫn đang ở đây, chưa hề đi đâu cả mà.
-Trông cháu thật là ngộ! Trong đó thế nào nào?
-Cháu bình thường ạ. Còn mẹ cháu không hiểu sao ngày nào cũng khóc.
-Cháu hãy yên tâm, người lớn thường vậy mà. Nhiệm vụ của cháu là hãy ngủ thật nhiều cho khỏe nhé.
-Ông đã nhìn thấy mẹ cháu chưa ạ? Mẹ cháu trông như thế nào?
-Tất nhiên là ông luôn cạnh cháu! Mẹ cháu rất trẻ và xinh đẹp.
Ba tháng nữa trôi qua.
-Sao, thế mày định làm gì nữa hả? Rót đến ly vodka thứ hai bị đổ rồi đấy...
-Thiên thần ơi, ông có đó không?
-Tất nhiên, có ông đây.
-Hôm nay mẹ cháu bị làm sao ấy. Cả ngày mẹ khóc và toàn tự mắng mình thôi...
- Cháu đừng để ý làm gì. Cháu đã sẵn sàng chào đời rồi chứ?
-Dạ, chắc là cháu đã sẵn sàng, nhưng cháu sợ lắm. Nếu nhỡ mẹ nhìn thấy cháu lại buồn hơn thì sao?
-Đừng nói thế , chắc chắn mẹ cháu sẽ rất vui mừng. Không lẽ mẹ lại không yêu thương một em bé như cháu?
-Thiên thần ơi, ngoài kia như thế nào, bên ngoài bụng mẹ cháu ấy?
-Ngoài này đang là mùa đông. Xung quanh chỉ có một màu trắng, trắng tinh, những bông tuyết nhỏ xinh đang rơi, đang rơi...Cháu sắp được nhìn thấy rồi đấy!
-Ông ơi, cháu đã sẵn sàng rồi ạ!
-Nào! Em bé, ông đang chờ đây!
-Thiên thần ơi, cháu đau và sợ lắm!
-Ôi cha mẹ ơi, đau quá, đau quá! Có ai đó giúp tôi không...Sao tôi lại khổ thế này! Cứu tôi với, đau quá...
Em bé chào đời rất nhanh, chẳng cần sự giúp đỡ của người lạ. Có thể là em bé rất sợ làm mẹ bị đau.
Một ngày sau đó, vào buổi tối, ở vùng ngoại ô của thành phố, cách không xa điểm dân cư.
-Con trai nhỏ, xin con đừng giận mẹ. Thời bây giờ nó thế, mẹ không phải là người duy nhất buộc phải làm vậy đâu. Mẹ biết đem con đi đâu bây giờ? Phía trước mẹ còn cả cuộc đời dài. Còn con thế nào cũng được, chỉ đơn giản ngủ thiếp đi, thế là xong...
-Thiên thần ơi, mẹ cháu đi đâu rồi?
-Ông không rõ, nhưng đừng lo lắng nhé, mẹ sẽ quay lại ngay thôi.
-Thiên thần ơi, sao giọng ông lại nghẹn ngào như thế? Ông đang khóc đúng không? Thiên thần gọi mẹ cho cháu nhanh lên, cháu đang lạnh lắm...
-Không, ông không khóc đâu, là cháu cứ tưởng vậy thôi. Ông đem mẹ đến ngay cho cháu đây. Cháu đừng ngủ nhé, hãy khóc, khóc to lên!
-Không được đâu, Thiên thần ạ. Mẹ đã dặn là cháu phải ngủ mà.
Đúng thời điểm này, tại một căn hộ khu nhà 5 tầng gần đó, có một cặp vợ chồng đang to tiếng với nhau.
-Anh không thể hiểu nổi em! Em định đi đâu giờ này? Ngoài phố đang tối đen như mực. Em yêu, em phải hiểu là đâu phải mỗi chúng ta bất hạnh, mà có tới hàng nghìn đôi chịu cảnh vô sinh. Và họ cũng phải cam chịu vậy để sống...
-Em van anh đấy, mặc đồ vào để ra phố đi.
-Đi đâu mới được chứ?
-Em không biết. Em chỉ cảm giác là mình phải đi. Tin em đi, làm ơn đi anh.
-Được rồi, lần cuối cùng đấy nhé.
Hai vợ chồng đi ra đường. Người phụ nữ rảo bước nhanh, còn người đàn ông thì đi theo sau.
-Em yêu, anh có cảm tưởng rằng em đã biết là mình sẽ đi đâu.
-Anh có tin không, em thấy như có ai đó đang dắt tay chỉ đường cho em.
-Đừng làm anh sợ!. Hãy hứa với anh là ngày mai bọn mình nằm cả ngày trong chăn nhé. Anh sẽ gọi cho bác sĩ của em.
-Suỵt...anh có nghe tiếng khóc không?
-Đúng rồi, có tiếng khóc trẻ co...Đằng kia.
-Bé con, khóc to lên cháu! Mẹ của cháu đang bị lạc đường, nhưng sẽ tìm được cháu thôi!
-Thiên thần ơi, ông ở đâu thế? Cháu gọi ông mãi. Cháu lạnh lắm rồi...
-Ông đi tìm mẹ cho cháu! Mẹ cháu đã đến đây rồi này!
-Trời ơi, một em bé! Ôi, nó đã lạnh cóng, về nhà nhanh thôi anh. Thượng đế đã gửi một đứa con đến cho chúng ta này!
-Thiên thần ơi, sao giọng mẹ cháu giờ khác thế?
-Bé con của ông, rồi cháu sẽ quen ngay thôi. Đó mới chính là giọng NGƯỜI MẸ CỦA CHÁU !
Phan Viet Hung " dịch từ truyện ngắn của Nga "
Em sưu tầm " Câu chuyện cảm động, em rơi nước mắt các Bác ạ ! "
Chỉnh sửa cuối:
Tuyệt vọng nỡ bỏ con, đáng thương hơn trách Bác ơi, đáng nguyền rủa là thằng tắt điện thoại đó ( hay Bác Xedau viết tiếp cái gì đang chờ & xảy đến với nó sau này ) em dự là Bác viết sẽ rất là hay đó. mongSao khi bài viết của bác được đăng tải, lực lượng IS đã có quyết định triệt sản người mẹ bỏ rơi trẻ sơ sinh đó rồi ah.
Cám ơn bác đã đánh giá và . . . xúi dại em viết tiếp ahTuyệt vọng nỡ bỏ con, đáng thương hơn trách Bác ơi, đáng nguyền rủa là thằng tắt điện thoại đó ( hay Bác Xedau viết tiếp cái gì đang chờ & xảy đến với nó sau này ) em dự là Bác viết sẽ rất là hay đó. mong
Em nghĩ mình ko đủ vốn sống để "nói" theo đề tài mà bác đưa ra. Sở trường của em chỉ quanh quẩn & dừng lại ở chiện zui chơi ăn nhậu mà thôi
Chuyện "đẻ" để gió cuốn đi...!Cám ơn bác đã đánh giá và . . . xúi dại em viết tiếp ah
Em nghĩ mình ko đủ vốn sống để "nói" theo đề tài mà bác đưa ra. Sở trường của em chỉ quanh quẩn & dừng lại ở chiện zui chơi ăn nhậu mà thôi