Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
Mấy bữa rày em nghe lại bài này thấy phê quá:
Still got the blues của Gary Moore:

Còn đó khúc nhạc buồn

Đã có thời tôi dễ hiến tim mình cho tình yêu
Nhưng giờ đây tôi vấp phải con đường gập ghềnh và phải trả giá cho trò chơi tình ái
Tôi nhận ra tình yêu đã không còn là người bạn tốt Lẽ ra tôi phải luôn biết điều này
Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm Tôi vẫn còn đó khúc nhạc buồn cho em
Đã có thời tôi dễ tìm tình mới Nhưng giờ đây con đường quá gập ghềnh
Phía cuối đường nỗi đau đang chờ đón Tôi hiểu rằng tình chẳng qua chỉ là một trò chơi
Bạn muốn chơi để giành chiến thắng Không biết rằng đó là cách bạn thua.
Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm Tôi vẫn còn đó khúc nhạc buồn cho em
Đã nhiều năm chưa từng gặp lại em Trong trái tim này là một khoảng không trống rỗng
Nơi em từng ngự trị Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm
Tôi vẫn còn khúc nhạc buồn cho em Dẫu cho ngày đến rồi lại đi
Chỉ có duy nhất một điều anh biết Tôi vẫn còn khúc nhạc buồn cho em
 
  • Like
Reactions: ddtuyen
Hạng F
10/3/07
5.056
9.999
113
Thủ Đức - TP.HCM
Còn đó khúc nhạc buồn

Đã có thời tôi dễ hiến tim mình cho tình yêu
Nhưng giờ đây tôi vấp phải con đường gập ghềnh và phải trả giá cho trò chơi tình ái
Tôi nhận ra tình yêu đã không còn là người bạn tốt Lẽ ra tôi phải luôn biết điều này
Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm Tôi vẫn còn đó khúc nhạc buồn cho em
Đã có thời tôi dễ tìm tình mới Nhưng giờ đây con đường quá gập ghềnh
Phía cuối đường nỗi đau đang chờ đón Tôi hiểu rằng tình chẳng qua chỉ là một trò chơi
Bạn muốn chơi để giành chiến thắng Không biết rằng đó là cách bạn thua.
Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm Tôi vẫn còn đó khúc nhạc buồn cho em
Đã nhiều năm chưa từng gặp lại em Trong trái tim này là một khoảng không trống rỗng
Nơi em từng ngự trị Đã rất lâu, ôi đã từ lâu lắm
Tôi vẫn còn khúc nhạc buồn cho em Dẫu cho ngày đến rồi lại đi
Chỉ có duy nhất một điều anh biết Tôi vẫn còn khúc nhạc buồn cho em

Still Got The Blues
Used to be so easy to give my heart away
But I found out the hard way
There's a price you have to pay
I found out that love was no friend of mine
I should have known time after time

So long, it was so long ago
But I've still got the blues for you

Used to be so easy to fall in love again
But I found out the hard way
It's a road that leads to pain
I found that love was more than just a game
You're playin' to win
But you lose just the same

So long, it was so long ago
But I've still got the blues for you

So many years since I've seen your face
Here in my heart, there's an empty space
Where you used to be

So long, it was so long ago
But I've still got the blues for you

Though the days come and go
There is one thing I know
I've still got the blues for you.
 
  • Like
Reactions: Tam Bình
Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
( Chị ấy thoáng & thông minh qué !!! )

Tôi đang trên xe buýt. Cần phải chuyển tiền cho ai đó để lấy vé. Đứng gần tôi là một cô gái. Gọi cô ta thế nào nhỉ? Là em hay là.. chị?. Suy luận logic thế này. Xe buýt này là xe tốc hành. Nếu cô gái không xuống bến trước đó, điều ấy có nghĩa cô ta sẽ đến khu chung cư của tôi. Cô ta cầm trong tay chai rượu, có nghĩa, cô ta đi gặp một người đàn ông. Mà chai rượu là rượu đắt tiền, vậy là cô này đang đi găp một người đàn ông đẹp trai. Ở khu chung cư tôi có hai người đàn ông đẹp trai là chồng tôi và.. bồ của tôi. Bồ của tôi thì cô ta không thể đến gặp được rồi, bởi vì bản thâh tôi đang đi đến găp anh ấy. Như thế có nghĩa, cô ta đến gặp chồng tôi. Chồng tôi có hai cô bồ, một cô tên là IULIA và cô kia Kachia. Kachia hiện đang đi công tác. – IULIA, chuyển hộ tiền mua vé cái. Cô gái (kinh ngạc) – Làm sao chị biết tên tôi vậy?
 
Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
"Ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra loài chó, Ngài bảo với nó : Hãy ngồi trước cửa nhà và sủa vào mặt bất cứ ai bước vào và bước ra. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống. Chó nói : Những 20 năm làm cái công việc sủa chán òm đó sao, xin Người cho con 10 năm thôi, còn 10 năm con tặng lại cho Người. Thượng Đế đồng ý. Ngày thứ hai Ngài tạo ra loài khỉ, Ngài bảo: Hãy dùng trò khỉ của ngươi để mua vui, làm trò cười cho thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống. Khỉ nhún vai: Làm trò hề đến 20 năm ư, xin thôi, con trả lại cho Người 10 năm, con chỉ nhận 10 năm sống là quá đủ. Thượng Đế hài lòng. Ngày thứ ba Ngài tạo ra loài bò. Ngài bảo : Ngươi sẽ ra đồng cày với người nông dân, chịu đựng mưa nắng, sinh ra đàn bê, sữa của ngươi sẽ để nuôi bê và nuôi cả con người. Ta sẽ cho ngươi 60 năm sống. Bò buồn bã: Cuộc sống khổ sở thế mà Người bắt con chịu đựng đến 60 năm ư, thôi con chỉ nhận 20 năm, còn lại 40 năm con tặng lại cho Người. Ngày thứ tư Thương Đế tạo ra con người, Ngài bảo : Này, ngươi có quyền ăn, ngủ, chơi, yêu đương lập gia đình và hưởng thụ. Ta cho ngươi 20 năm sống. Con người gào lên: Hả, chỉ có 20 năm thôi sao. Thế này nhé, con sẽ nhận 20 năm của con, 40 năm của con bò, 10 năm của con khỉ và 10 năm của con chó. Vậy là 80 năm, Ngài đồng ý nhé ! Thượng Đế gật đầu độ lượng. Đó là lý do tại sao con người chúng ta có 20 năm đầu đời để ăn, ngủ, chơi, hưởng thụ cuộc sống. Rồi 40 năm kế tiếp chúng ta vất vả cày cuốc như trâu bò không quản mưa nắng để nuôi nấng hầu hạ gia đình. Rồi 10 năm kế tiếp chúng ta bày ra những trò khỉ để mua vui cho lũ cháu chắt ngây ngô. Và 10 năm cuối đời, chúng ta ngồi chò hó trước cửa nhà và sủa vào mặt tất cả lũ người qua lại" Chúc cả nhà một ngày tốt lành Con người là con tham lam các cụ nhể
 
Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
Chỉ có hai người trong một toa riêng, trên chuyến tàu đêm: Một chàng trai và một cô gái. Họ còn phải đi rất xa nữa, họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm. Để giết thời gian, cô gái bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn: “Một lần, nhà vua quyết định đi săn. Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ. Người hầu bước vào phòng. Công chúa trần truồng trên giường nói: - Ta đang rất lạnh! Người hầu tìm thấy cái chăn trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi. Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái chăn nào. Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi. Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa. Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi: - Nào, người hầu, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao? - Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ. - Thế còn công chúa có thể nói gì? - Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả! - Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi. Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy. Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói: - Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi! - Tại sao? - Bởi vì ngươi là con lừa!” Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia… Và cũng đến lúc cô gái phải xuống tàu… Chàng trai giúp cô mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu. Trước khi chia tay, cô gái đưa cho chàng trai một ít tiền. Chàng liền nói: - Cô ơi, cô làm sao đấy. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà! - Không! Anh không hiểu ý em rồi. Tiền này để anh đi mua… cỏ khô! (Ảnh chỉ mang tính minh họa cái rèm cửa).
PREVIA CLUB: Góc thư giản...
 
  • Like
Reactions: Vương MinhPhụng