Hạng D
18/12/11
3.581
10.594
113
Lang thang trên internet, tình cờ xem bài này, đọc thấy cũng OK nên tha về bỏ vô đây, gọi là đổi khẩu vị . . . Vì bài viết quá dài nên em xin copy từng phân đoạn nhỏ, nhằm hạn chế làm mất thời gian của mí bác nhé!
Nguồn thì em sẽ dẫn ở cuối bài viết ah. Ta bắt đầu nhé . . .

Nếu các vị tin, thì các vị phải biết cuộc đời này còn đầy những chuyện éo le oái ăm hoang đường hơn chuyện của đời tôi nhiều.
Nếu các vị nghi ngờ, thì cứ coi đây là truyện viết đọc cho vui, xả stress, đừng thắc mắc chi cho hại não.

Chuyện của tôi và em đây:
10 năm trước tôi cưới em, trong sự ủng hộ, vun vén của hai bên gia đình. Em thua tôi ba tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi đã có ba năm yêu đương mặn nồng với nhiều kỷ niệm bên nhau.
Được cha mẹ hai bên giúp đỡ, cộng với khoản tiết kiệm sau vài năm làm việc của tôi và em, chúng tôi vừa mới cưới đã có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ. Em rất xinh và có duyên, tôi cũng đẹp trai. Tôi làm cho một tập đoàn, em làm cho chi nhánh một ngân hàng, thu nhập của hai vợ chồng đều thoải mái.
Hai năm đầu, chúng tôi rất hạnh phúc khi tận hưởng cuộc sống của một cặp vợ chồng son. Chúng tôi cũng dự định có con ngay sau khi cưới nhưng chờ hoài không thấy. Trừ giờ làm việc, còn đi đâu, làm gì, chơi gì, vợ chồng cũng quấn quýt kè kè như sam.
Rồi em cũng có thai. Khỏi phải nói chúng tôi đã vui mừng như thế nào. Nhưng ông trời không thương. Chúng tôi mất con vì em bị sẩy lúc mới được ba tháng. Em khóc hết nước mắt. Tôi cũng buồn, nhưng phải ráng gắng gượng mạnh mẽ để an ủi vợ.
Nỗi đau mất con vừa nguôi ngoai thì tôi được cấp trên cử sang Nhật học nâng cao một năm với lời hứa hẹn trở về sẽ thăng chức, nắm một vị trí quan trọng về chuyên môn.
Và, có lẽ bước ngoặt của đời tôi, hay đời chúng tôi, bắt đầu từ đây.
Chắc quý vị cũng đoán được chuyện gì xảy ra sau khi tôi sang Nhật.
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng em khuyến khích, bảo chỉ có một năm rồi cũng qua nhanh thôi, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Vậy mà ngày đưa tôi ra sân bay, em vẫn bịn rịn khóc sưng cả mắt. Tháng ngày bên ấy, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện trò chuyện, hoặc chat, những lúc bận không chat được với nhau thì gửi mail.
Tôi yêu em, tôi nhớ em. Xa em, tôi vẫn luôn an lòng vì biết tính vợ mình ngoan hiền, xưa nay chỉ biết có mình. Thời còn yêu nhau, cũng lắm kẻ ve vãn nhưng em chỉ biết có mình tôi thôi. Ai theo đuổi, ai tán tỉnh em đều về kể cho tôi nghe hết. Vì vậy, tôi rất yên lòng vùi đầu vào học tập và công việc. Và từ chối cả những cám dỗ, bởi trong một năm ngắn ngủi ở xứ người đó, có một cô gái tỏ vẻ thích tôi và nhiều lần bật đèn xanh nhưng tôi luôn tìm cách lảng tránh, giữ tình đồng nghiệp trong sáng.

Rồi 12 tháng đó cũng qua. Tôi về, em ra sân bay đón, rơm rớm nước mắt, vùi đầu vào ngưc. Vợ chồng son lâu ngày gặp lại, tưởng còn mặn nồng hơn cả thủa mới yêu.
Tôi tràn trề hạnh phúc, mãn nguyện với tình cảm và công việc được khoảng hai tháng thì sự cố xảy ra. Nó đến bất ngờ quá. Nó làm tôi chết lặng.
Một sáng tôi có việc ra ngoại thành thăm anh bạn thân. Nhà bạn có mảnh vườn trồng cây rất đẹp. Đối diện bên kia hàng rào là vườn của một nhà nghỉ dạng du lịch sinh thái. Ngồi bên này có thể thấy một dãy phòng nghỉ trông ra vườn.
Tôi ngồi uống trà với bạn ngoài vườn, đang nói chuyện vui vẻ thì sững sờ không tin vào mắt mình khi thấy em cặp tay tay giám đốc chi nhánh của em vào một phòng bên kia. Họ líu ríu thân mật tình tứ lắm, không hề để ý thấy chúng tôi.
Có lẽ những người đã từng bất ngờ phát hiện chồng/vợ ngoại tình sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Sững sờ, ngơ ngác, bàng hoàng, không thể tin được, không biết phải làm gì. Tôi cứ ngồi thần người ra, làm bạn ngạc nhiên, phải nhắc.
Tôi nhờ bạn lấy máy quay, nhờ thêm em bạn rồi đi cùng sang cái nhà nghỉ kia. Tôi không nhớ bằng cách nào chúng tôi đã lọt được vào tận cái phòng đó, để thấy chúng nó… Tôi cũng không hiểu sao lúc đầu hùng hổ như vậy, mà lại chỉ nhìn một cái rồi quay đầu bỏ đi thẳng.
Tôi gọi về cơ quan xin nghỉ mấy ngày rồi tìm đến một resort thuê phòng, tắt điện thoại, vùi đầu ở đó mấy ngày liền. Sau này nghe kể lại em và gia đình tìm kiếm tôi khắp nơi.
Sau mấy ngày, tôi bật điện thoại. Hàng loạt tin nhắn. Tôi không đọc cái nào. Tôi hẹn em về nhà nói chuyện.
Đến lúc đó, tôi rất tỉnh táo. Tôi về, vào phòng khách, em đã ngồi chờ sẵn, thấy mắt sưng húp, mặt mày, phờ phạc. Tôi ngồi xuống đối diện em và hỏi:
– Vì sao?
Em ôm mặt khóc, không trả lời.
– Vì sao?
Tôi chỉ nhớ rõ những lời mình nói, vì tôi nói rất ít. Tôi nhớ sau vài lần hỏi “vì sao” mà không nhận được câu trả lời, tôi đứng lên định bỏ đi thì em sụp xuống ôm chặt chân tôi giữ lại, vừa khóc vừa nói. Qua cái đống ngôn từ lộn xộn ấy, tôi cũng hiểu ra câu chuyện mà đến giờ tôi cũng không biết trong đó có bao nhiêu % là sự thật.
(Còn tiếp)
Cái gì đây...!?! Nghe mùi giống xe dầu bị sặc dầu sống quạ...
 
Hạng D
10/3/06
1.727
346
83
Anh ấy đi xa một thời gian, tắt điện thoại, lặn mất tiêu trên các diễn đàn mà anh rất ưa thích trước đây ......
 
Hạng F
13/9/07
6.537
2.783
113
otosaigon.com
Em & Tôi ...... đắng lòng ...... ngóng ... tiếp đi đại ca.
Ặc ặc! Sư huynh cũng có hứng thú với thể loại này nữa hả? Zị mềnh bơm thêm 1 khúc nữa nhóe!


. . . Hôn nhân đã là quá khứ. Còn chăn rau là hiện tại. Nhiều khi chúng ta sống một cách tử tế thì cuộc đời thật tầm thường. Nhưng khi chúng ta bất cần rồi thì lại có nhiều màu sắc thú vị lắm.
Em bảo lúc tôi mới sang Nhật, lão xếp cũng tán tỉnh đong đưa nhưng em luôn giữ khoảng cách. Nhưng một buổi trưa đi ăn tiệc với đồng nghiệp, xe em bị hư nên em gọi taxi. Em buồn nên uống nhiều. Lúc tan tiệc về, lão xếp tình nguyện lái xe đưa về. Lão đưa em vào thẳng khách sạn. Em say quá nên không biết gì…
– Rồi sau đó? Tại sao không tố cáo? Nếu ngại mang tiếng, tại sao không chấm dứt?
Em lại khóc, bảo sau đó lão xếp xin lỗi, năn nỉ. Chung cơ quan, ra vào đụng mặt, lão cứ săn đón, em thì trống vắng bơ vơ…
– Em đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?
Em gục mặt không đáp, rồi nói sau khi tôi trở về, em đã nói với lão xếp là chấm dứt quan hệ. Hôm mà tôi phát hiện là bữa hẹn hò cuối cùng của cả hai trước khi kết thúc hẳn… ( ha ha, có tin được không???)
Lúc đó em còn nói gì nữa, đại loại “em mãi mãi chỉ yêu mình anh”, “tha thứ”, “đừng bỏ em”… nhưng tôi quá chán chường và khinh bỉ, không muốn ở lại nghe thêm nữa.
Tôi lên lầu dọn đồ đạc cá nhân. Em gào khóc, định lao đầu vào tường. Để thoát khỏi cái mớ lầy nhầy lúc đó, tôi giữ em lại, nói thật nhẹ nhàng: “Anh yêu em. Anh không nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay nhau. Nhưng anh cần có thời gian để bình tâm lại, để chuyện này trôi qua. Hãy cho anh ba tháng, nhé em”.
Tôi đi, đến nhà bạn tá túc, rồi gọi điện thoại cho người nhà em để có người lên sống với em, kẻo em nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Hôm sau, tôi tới tòa hỏi và nộp đơn xin đơn phương ly hôn.
Trong thời gian sau đó, tôi lên kế hoạch trả thù thằng sếp lăng nhăng của em.
Có người bạn khuyên tôi làm ầm lên, gửi đơn tố cáo kèm bằng chứng là cuốn băng cho nó mất chức, cho nó nhục nhã với đồng nghiệp, người quen… Tôi nghĩ như vậy thì thường lắm, lúc nào làm chả được.
Tôi có một kế hoạch khác cần phải tiến hành trước. Những thằng sếp ngày nay hầu hết đều máu gái. Vì dục vọng của bản thân, chúng nó cứ như ruồi nhặng ve vãn tán tỉnh bất chấp các em cấp dưới đã có gia đình hay chưa. Phải cho chúng nó nếm nỗi đau mà chúng nó đã gây ra cho người khác.
Tôi thuê người tìm hiểu thông tin về vợ nó để tính cách chinh phục.
Ngày đó cũng có nhiều người thân nói tôi nên tha thứ, cho nhau một cơ hội hàn gắn, ngay cả cha mẹ tôi cũng tỏ ra bao dung khi em tới năn nỉ khóc lóc nhờ khuyên nhủ tôi. Có lẽ họ tiếc cho tình cảm đẹp giữa chúng tôi trước đó. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn yêu em nhưng tôi cũng quá hận em. Tôi không đủ đại lượng, đủ vị tha để có thể quên cái cảnh vợ mình trần truồng làm tình với gã đàn ông khác. Quay lại sống với em và cố gắng quên nó đi ư? Tôi không làm được, chắc chắn là không. Vì vậy, nếu tôi muốn sống tiếp, thôi thì đành đường ai nấy đi.
Qua sự cố này, tôi rút ra được một bài học, dù chua chát nhưng là sự thật mà dường như vài quý ông trên đây cũng đã rất thấm thía: Đàn bà, vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ sa ngã. Không có người phụ nữ chung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội mà thôi!
(Còn tiếp)
 
  • Like
Reactions: Previa9X S/C
Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
Ặc ặc! Sư huynh cũng có hứng thú với thể loại này nữa hả? Zị mềnh bơm thêm 1 khúc nữa nhóe!


. . . Hôn nhân đã là quá khứ. Còn chăn rau là hiện tại. Nhiều khi chúng ta sống một cách tử tế thì cuộc đời thật tầm thường. Nhưng khi chúng ta bất cần rồi thì lại có nhiều màu sắc thú vị lắm.
Em bảo lúc tôi mới sang Nhật, lão xếp cũng tán tỉnh đong đưa nhưng em luôn giữ khoảng cách. Nhưng một buổi trưa đi ăn tiệc với đồng nghiệp, xe em bị hư nên em gọi taxi. Em buồn nên uống nhiều. Lúc tan tiệc về, lão xếp tình nguyện lái xe đưa về. Lão đưa em vào thẳng khách sạn. Em say quá nên không biết gì…
– Rồi sau đó? Tại sao không tố cáo? Nếu ngại mang tiếng, tại sao không chấm dứt?
Em lại khóc, bảo sau đó lão xếp xin lỗi, năn nỉ. Chung cơ quan, ra vào đụng mặt, lão cứ săn đón, em thì trống vắng bơ vơ…
– Em đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?
Em gục mặt không đáp, rồi nói sau khi tôi trở về, em đã nói với lão xếp là chấm dứt quan hệ. Hôm mà tôi phát hiện là bữa hẹn hò cuối cùng của cả hai trước khi kết thúc hẳn… ( ha ha, có tin được không???)
Lúc đó em còn nói gì nữa, đại loại “em mãi mãi chỉ yêu mình anh”, “tha thứ”, “đừng bỏ em”… nhưng tôi quá chán chường và khinh bỉ, không muốn ở lại nghe thêm nữa.
Tôi lên lầu dọn đồ đạc cá nhân. Em gào khóc, định lao đầu vào tường. Để thoát khỏi cái mớ lầy nhầy lúc đó, tôi giữ em lại, nói thật nhẹ nhàng: “Anh yêu em. Anh không nghĩ rằng chúng mình sẽ chia tay nhau. Nhưng anh cần có thời gian để bình tâm lại, để chuyện này trôi qua. Hãy cho anh ba tháng, nhé em”.
Tôi đi, đến nhà bạn tá túc, rồi gọi điện thoại cho người nhà em để có người lên sống với em, kẻo em nghĩ quẩn làm chuyện dại dột. Hôm sau, tôi tới tòa hỏi và nộp đơn xin đơn phương ly hôn.
Trong thời gian sau đó, tôi lên kế hoạch trả thù thằng sếp lăng nhăng của em.
Có người bạn khuyên tôi làm ầm lên, gửi đơn tố cáo kèm bằng chứng là cuốn băng cho nó mất chức, cho nó nhục nhã với đồng nghiệp, người quen… Tôi nghĩ như vậy thì thường lắm, lúc nào làm chả được.
Tôi có một kế hoạch khác cần phải tiến hành trước. Những thằng sếp ngày nay hầu hết đều máu gái. Vì dục vọng của bản thân, chúng nó cứ như ruồi nhặng ve vãn tán tỉnh bất chấp các em cấp dưới đã có gia đình hay chưa. Phải cho chúng nó nếm nỗi đau mà chúng nó đã gây ra cho người khác.
Tôi thuê người tìm hiểu thông tin về vợ nó để tính cách chinh phục.
Ngày đó cũng có nhiều người thân nói tôi nên tha thứ, cho nhau một cơ hội hàn gắn, ngay cả cha mẹ tôi cũng tỏ ra bao dung khi em tới năn nỉ khóc lóc nhờ khuyên nhủ tôi. Có lẽ họ tiếc cho tình cảm đẹp giữa chúng tôi trước đó. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn yêu em nhưng tôi cũng quá hận em. Tôi không đủ đại lượng, đủ vị tha để có thể quên cái cảnh vợ mình trần truồng làm tình với gã đàn ông khác. Quay lại sống với em và cố gắng quên nó đi ư? Tôi không làm được, chắc chắn là không. Vì vậy, nếu tôi muốn sống tiếp, thôi thì đành đường ai nấy đi.
Qua sự cố này, tôi rút ra được một bài học, dù chua chát nhưng là sự thật mà dường như vài quý ông trên đây cũng đã rất thấm thía: Đàn bà, vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ sa ngã. Không có người phụ nữ chung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội mà thôi!
(Còn tiếp)
Ông Trời trên cao thấy hết ... có Nhân có Nghĩa, có Thủy có Chung ... luật đời có vay có trả ... trả vay .... nó hành hạ thân xác.
Thôi đừng post nữa Bác Huy ơi .... câu chuyện buồn quá mà.

Gởi Bác thằng Cu ba phân, làm con nuôi được hông Bác :)
10614302_320685851476094_79993058904124646_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/10
7.379
3.127
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Hi hì... Chơi dzầy được hông?
"...Đàn bà, vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ sa ngã. Không có người phụ nữ chung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội mà thôi!"
... Hoặc là:
"Đàn ông, vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ sa ngã. Không có người đàn ông chung thủy, chỉ có người đàn ông chưa có cơ hội phản bội mà thôi!"
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: DANG THIEN AN