thôi em típ và hết
đây là bãi biễn nơi bọn em tắm,còn khá vắng,có rác nhiêu
sao không ai dọn nhỉ,uổng cho một thắng cảnh
Đây là nơi tụi em ngồi nhậu,dưới hàng cây rợp bóng mát,noi ngồi nhậu bên kia đường,bếp nấu ăn bên chổ em đứng chụp hình,đó một cái khách sạn,còn khách sạn ra sao hồi sau sẽ rõ
và đây,đây là cái khách sạn đó đây,sợ chưa,nhìb vài kiểu tường xây,gạch bông lát sàn,em đoán cái khách sạn phải có từ thời bao cấp,hoặc lâu hơn,vì tất cả đều toát lên vẻ cũ kĩ,rêu phong,sao họ lại để xuống cấp thế nhỉ.
hy vọng gì cho tương lai ngành du lịch của Hà Tiên nói riêng,Kiên Giang nói chung,khi đi wc ra em còn thấy đầu bếp miệt vườn dùng búa chẻ củi để tách vỏ hàu sống,một cây búa sét sẹt,Kiên Giang còn phải phấn đấu nhiều lắm mới bằng Nha Trang hoặc Vũng Tàu,mặc dù thiên nhiên ưu đãi không thua gì hai nơi trên
Phòng ốc kiểu này ai dám vào ở,mọi thứ đều toát lên vẻ hoang tàn
di chơi mệt rồi,nên em về nhà,đang qua đò để về nhà,đối với người nơi đây,cảnh này hết sức bình thường,nhưng đối với em đây là những hình ảnh vô cùng đẹp,miền Tây phải có sông nước,phải có con đò
Theo lời bạn gái em,đây là một cặp cào đôi,chiếc ở trên to hơn là chiếc cái,chiếc ở dưới nhỏ hơn là chiếc đực,phải nói nhìn gần nó to khủng khiếp,như cái nhà di động vậy