RE: RGsport 110...
em nghe bác nói thế thì em thôi .em nghĩ lại rồi.vậy nếu xe zin em chạy cũng được.nhưng bác cho em hỏi nguyên lý hoạt động của ga cuốn như thế nào,có phải khi lên ga cuốn xe sẽ bốc lên đột ngột không.em không dùng để đấu bác ạ.em máu tốc độ nhưng không phải lên lít 4 lít rưỡi đâu,mà em chỉ đam mê tăng tốc tức thời thôi.để nghe tiếng gió và thấy mọi ức chế tan biến theo tiếng động cơ.em tâm sự thật với bác là em cũng đã từng có 1 em (kichbôck ) RG SPORT 110 ở những năm tháng học PTTH nhưng vì chiếc xe ấy đã làm em bị nhiều người hiểu lầm .em đã nếm đủ những hoàn cảnh éo le cho 1 cậu nhóc mới lớn như em.khóc có, cười có .khóc vì bị gia đình và những người quen xa lánh,những lúc xe nằm tiệm cầm đồ hay ở chốn cafe bóng đá.và cười vì mùi khói thơm (nhớt pha )làm quyến rũ bao thiên thần áo trắng và những đôi mắt dễ thương đôi môi ấm áp kề vai đi cùng nhau tối ngày,đêm về lại thao thức bật điện lên ngồi đối diện nó hỏi nó ngày mai cưa em nào...ngày qua ngày như thế world cup 98 đến.dòng người về hà nội để cổ vũ đội tuyển việt nam đã có mặt cả em nữa.những năm tháng đó hàng hành là nơi tụ họp của ngươi hà thành ,xe đẹp người đẹp và sự cuốn hút đã cuốn em,đã dắt em đi lúc nào không hay.hà nôi có những anh hùng trong mắt em TIẾN TẨU.hay MAI KA gì đó (thật sự em chưa được 1 lần biết mặt,nhưng nghe danh)đêm hàng hành sáng hàng hành trưa ngõ câm chỉ rồi lại hàng hành.quyết được 1 lần thấy họ.cứ nghe đâu đoàn người xe nườm nượp tiếng nẹt bô tiếng người hò hét em nổ máy đi.đi đêm rồi sẽ gặp ma,măc dù mấy lần thoát được YA 400 do chạy vào ngõ nhỏ và nơi đông người.rồi cũng bi túm,người và xe ngồi cả bên quận hoàn kiếm.những bác dân phòng bặm chợn mặt mũi cau có cầm những cái sào dài tới 3 hay 4 mét ấy (nhất là mấy bác gìa già một chút )là ăn nói không lịch sụ tí gì cả.xưng tao với mày hay như cụ với mày chả hạn.em lại chợt nhớ tới mấy đưa ngồi đầu đường gần trường em...tụi nó bỏ học từ nhỏ.đêm đó là 1 đêm ngủ không yên.chốc lát lại có người vào.
thấm thoát 9 năm qua đi ,từ cái đêm hôm đấy và 1 tháng sau 14F1 1478 của em nằm lại hà nội với dòng thời gian.9 năm qua đi,giờ đây có vợ có con,công việc ổn định.nhưng nỗi ám ảnh về spo in hằn ám ảnh vui buồn năm tháng.vì thế hôm nay em spo này mới về tay em.hi vọng nó không làm em nhớ những ngày tháng đau thương.