DAI NGU nói:Ặ...ặc..... Tổ trác rùi!!!!! Tại em vốn dốt về HOA mờ.... hic... Có thể ngắm hoa thưởng nguyệt thì em biết tí chút nhưng nhớ tên các loài hoa mà mình đã gặp thì lại ...ko thèm nhớ!!!! Mà nhớ...để làm gì nhỉ???
Người ra đi đầu ko nghoảnh lại...he..he....
PS: tự nhiên ngồi nhớ lại 2 câu thơ...
Hoa Mua ai bán mà mua...
Mẹ không ngã giá cho vừa lòng anh!
Đại lão ca lại .. sai .. 2 câu này là trong lớp hò của Bài vọng cổ nổi tiếng : Hoa mua trắng của soạn giả Ngự Bình ợ ..
Hoa Mua ai bán mà mua
Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan
Rồi một hôm lòng mẹ đau như xé ...
Chúng đến nhà bắt chị đem đi ..
.. còn mí câu sau em .. hem thuộc câu nào