Bận chạy sô mấy ngày Lễ nên ko tham gia được, giờ nhìn ảnh Lão Đại post chuyến đi thấy hoành tráng và vui quá... tiếp đi Lão Đại.
TCS có bài hát có câu: “Sống trên đời phải có một tấm lòng”
Bác Thiết có câu: “Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở”
Hát thì dễ, làm nhà lá cũng dễ, nhưng có tấm lòng rộng mở sao mà khó thế
Bác Thiết có câu: “Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở”
Hát thì dễ, làm nhà lá cũng dễ, nhưng có tấm lòng rộng mở sao mà khó thế
tuonglahay nói:TCS có bài hát có câu: “Sống trên đời phải có một tấm lòng”
Bác Thiết có câu: “Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở”
Hát thì dễ, làm nhà lá cũng dễ, nhưng có tấm lòng rộng mở sao mà khó thế
Khó qwá hở bác? Em lại thấy cũng bình thường thôi mừ...
Có điều ko nên nhầm lẫn giữa rộng mở và 'lỏng lẻo'.
" Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở", vốn là câu trong 1 bài hát thời "9 năm".Thời đó,(phía VM) nghèo, gian khổ nhưng đầy ắp tiếng hát....
Thật ra thì chạy đoàn rất khó cho những xe không cùng "đẳng cấp"chất lượng. (chuyện đã lỡ rồi,hãy đừng nặng lời với nhau,bởi ..."...người ta trông vào...").
Mình vốn rất tự tin vào tay nghề. Khi đi xa, trong xe gần như ...đủ thứ. Hồi trước còn đem theo các loại phốt,cuppen,joang culat...Vậy mà có lần,đổ phải xăng "đểu", cháy luôn cây xupap. Ai mà ngờ được. Rồi cũng phải tìm cây supap máy cày, tiện lại, lắp vào chạy tiếp. Hồi đó hành trình trễ mất ...5h!
Kể lại chuyện cũ để ae xã " xì chét" nha :
Hồi đó...Đường QL1 còn rất xấu. Quảng bình chưa lấp hết những hố bom. Cái N360 chở 4 người, về gần đến đèo Ngang ,đổ phải xăng "giời ơi". Leo được nửa đèo thì ...tèo. Dừng kiểm tra biết die 1 máy (N360 có 2 máy). Đúng là "hành" khách phải xuống chạy bộ theo xe (chạy 1 máy), lên đỉnh đèo, giữa trưa hè nắng cháy.
Qua phà Gianh, nhà phà phải đẩy giúp vì chạy1 máy lại kéo thêm máy hỏng không leo nổi dốc từ phà lên bến. Hồi đó các bác nhà phà(là đơn vị anh hùng trong chiến tranh đánh Mỹ), thật nhiệt tình và vô tư ,đã để lại trong mình ấn tượng thật tốt đẹp,dù trước kia đã nhiều lần qua lại bến phà này...
Cơm đã, bà lão la quá !!!
Tiếp chút nữa :
...Đưa mọi người vào "khách sạn" Ngân hàng tỉnh QB. Một ngôi nhà 2 tầng (1 trệt 1 lầu) gần cầu, nam thị xã Đồng hới. Có vẽ cũng thuộc loại 3 sao thời đó. N360 "xí" chỗ đậu dưới mái hiên rộng. Mình ra vẫy "xe lai" (xe ôm),ĐH cũng đã nhiều xe máy và cả xe đạp ôm, chạy ra chợ mua 2 cái thau nhỏ. Trở về KS, mần thịt N360,các chi tiết bỏ vào chậu thau cho khỏi bám cát và thất lạc...
Dự đoán ban đầu là xupap bị kênh, (mất hơi, hồi đó trong hộp phụ tùng có đem theo đồ đo hơi nén của máy). Khi tháo ra, thấy cây xupap xả cháy mẻ một góc, to bằng hạt đậu đen...
Đáng lẽ ra, về đến Đồng hới , nghỉ ngơi thoải mái, hôm sau chạy sớm. Ai dè bị sự cố, đến đã trễ lại phải "quay như chong chóng" để sửa xe. Rồi cũng xong.
Hôm sau, 10 h mới xuất phất (thay vì 5h).Tranh thủ đổ đầy xăng để pha loãng bớt xăng xấu. Khởi hành với cây xupap "xì cà que", nghĩ tới đoạn đường hơn 800km với nhiều đèo dốc miền Trung...thấy đường xa vời vợi. Trong bụng thầm nghĩ : ráng về đến nhà đi "con".
Chạy chừng hơn 10km, xe "càng chạy càng ngon". Từ lúc này,cây xupap mới thật kín (vì trước khi lắp, chỉ được rà bằng "cát" đập từ cục đá mài chỗ thợ tiện ra, đâu có cát thô,cát tinh gì).
Thấy xe đã ngon, thú la cà trỗi dậy. Vậy là trên đường về...Huế, Đà nẵng, Hội an, Quãng ngãi...tới đâu cũng tạt ngang tạt ngữa...Tối mịt hôm sau nữa mới về tới NT.
Đó là chạy 1 xe, không mấy áy náy .
Năm trước, Flat4Inside với Con bọ, cũng "đứt gánh" khi nhập đoàn đi Tây Bắc, chỉ vì đứt...dây côn. Cũng nhờ đó mà có thiên hồi ký nhiều trang để đời trên OS.Biết đâu Accord82 cũng có thể viết tiếp .
Thôi. Bỏ qua những chuyện khó chịu đi, các bác ...
Thật ra thì chạy đoàn rất khó cho những xe không cùng "đẳng cấp"chất lượng. (chuyện đã lỡ rồi,hãy đừng nặng lời với nhau,bởi ..."...người ta trông vào...").
Mình vốn rất tự tin vào tay nghề. Khi đi xa, trong xe gần như ...đủ thứ. Hồi trước còn đem theo các loại phốt,cuppen,joang culat...Vậy mà có lần,đổ phải xăng "đểu", cháy luôn cây xupap. Ai mà ngờ được. Rồi cũng phải tìm cây supap máy cày, tiện lại, lắp vào chạy tiếp. Hồi đó hành trình trễ mất ...5h!
Kể lại chuyện cũ để ae xã " xì chét" nha :
Hồi đó...Đường QL1 còn rất xấu. Quảng bình chưa lấp hết những hố bom. Cái N360 chở 4 người, về gần đến đèo Ngang ,đổ phải xăng "giời ơi". Leo được nửa đèo thì ...tèo. Dừng kiểm tra biết die 1 máy (N360 có 2 máy). Đúng là "hành" khách phải xuống chạy bộ theo xe (chạy 1 máy), lên đỉnh đèo, giữa trưa hè nắng cháy.
Qua phà Gianh, nhà phà phải đẩy giúp vì chạy1 máy lại kéo thêm máy hỏng không leo nổi dốc từ phà lên bến. Hồi đó các bác nhà phà(là đơn vị anh hùng trong chiến tranh đánh Mỹ), thật nhiệt tình và vô tư ,đã để lại trong mình ấn tượng thật tốt đẹp,dù trước kia đã nhiều lần qua lại bến phà này...
Cơm đã, bà lão la quá !!!
Tiếp chút nữa :
...Đưa mọi người vào "khách sạn" Ngân hàng tỉnh QB. Một ngôi nhà 2 tầng (1 trệt 1 lầu) gần cầu, nam thị xã Đồng hới. Có vẽ cũng thuộc loại 3 sao thời đó. N360 "xí" chỗ đậu dưới mái hiên rộng. Mình ra vẫy "xe lai" (xe ôm),ĐH cũng đã nhiều xe máy và cả xe đạp ôm, chạy ra chợ mua 2 cái thau nhỏ. Trở về KS, mần thịt N360,các chi tiết bỏ vào chậu thau cho khỏi bám cát và thất lạc...
Dự đoán ban đầu là xupap bị kênh, (mất hơi, hồi đó trong hộp phụ tùng có đem theo đồ đo hơi nén của máy). Khi tháo ra, thấy cây xupap xả cháy mẻ một góc, to bằng hạt đậu đen...
Đáng lẽ ra, về đến Đồng hới , nghỉ ngơi thoải mái, hôm sau chạy sớm. Ai dè bị sự cố, đến đã trễ lại phải "quay như chong chóng" để sửa xe. Rồi cũng xong.
Hôm sau, 10 h mới xuất phất (thay vì 5h).Tranh thủ đổ đầy xăng để pha loãng bớt xăng xấu. Khởi hành với cây xupap "xì cà que", nghĩ tới đoạn đường hơn 800km với nhiều đèo dốc miền Trung...thấy đường xa vời vợi. Trong bụng thầm nghĩ : ráng về đến nhà đi "con".
Chạy chừng hơn 10km, xe "càng chạy càng ngon". Từ lúc này,cây xupap mới thật kín (vì trước khi lắp, chỉ được rà bằng "cát" đập từ cục đá mài chỗ thợ tiện ra, đâu có cát thô,cát tinh gì).
Thấy xe đã ngon, thú la cà trỗi dậy. Vậy là trên đường về...Huế, Đà nẵng, Hội an, Quãng ngãi...tới đâu cũng tạt ngang tạt ngữa...Tối mịt hôm sau nữa mới về tới NT.
Đó là chạy 1 xe, không mấy áy náy .
Năm trước, Flat4Inside với Con bọ, cũng "đứt gánh" khi nhập đoàn đi Tây Bắc, chỉ vì đứt...dây côn. Cũng nhờ đó mà có thiên hồi ký nhiều trang để đời trên OS.Biết đâu Accord82 cũng có thể viết tiếp .
Thôi. Bỏ qua những chuyện khó chịu đi, các bác ...
Last edited by a moderator:
He...he.. thôi thì tạm gác vụ 'tội lỗi' sang bên, em tiếp đây!
....sau khi KS Đam san nhận phòng... nghỉ ngơi tí đến 18h00 thì bác Xuân đã có mặt để chuẩn bị cho đêm Ga-la.
Mưa nhẹ và mọi người chưa đến đủ nên em cùng vài bác 'bay' qwa quán cafe Dã quì đối diện nhâm nhi ngắm mưa...
161.
162. mưa vẫn mưa bay...
163. Cuối cùng vào lúc 19h34', Tổng tư lệnh Mai Phụng đọc diễn văn khai mạc!
164.
165.
....sau khi KS Đam san nhận phòng... nghỉ ngơi tí đến 18h00 thì bác Xuân đã có mặt để chuẩn bị cho đêm Ga-la.
Mưa nhẹ và mọi người chưa đến đủ nên em cùng vài bác 'bay' qwa quán cafe Dã quì đối diện nhâm nhi ngắm mưa...
161.
162. mưa vẫn mưa bay...
163. Cuối cùng vào lúc 19h34', Tổng tư lệnh Mai Phụng đọc diễn văn khai mạc!
164.
165.