Viết cho Sài Gòn, thành phố đẹp nhất trong các thành phố
-----------------------------------------------------------
Sài Gòn, tôi yêu nhiều lắm.
Mười lăm năm sinh ra và lớn lên, tôi luôn gắn bó với Sài Gòn, quê hương tôi. Tôi lớn lên cùng với nhịp thở của thành phố, và cái nhịp sống hối hả ấy đã thấm sâu vào người từ khi nào không hay biết.
Sài Gòn đẹp vô cùng, một vẻ đẹp xa xỉ đầy ma mị. Tôi còn nhớ cái cảm giác gần như là ám ảnh khi nhìn những ánh đèn lấp loáng của xe cộ hai bên đường. Chuyến xe bus đầu tiên đi một mình về nhà, xe trống không, cửa sổ mở rộng, gió đập vào mặt mát rượi. Giờ nghĩ lại, tối đó giống như một giấc mơ, hay một déjà vu nào đấy.
Đối với tôi, thành phố này có một sức quyến rũ kì lạ. Nó trẻ trung, nhộn nhịp, tràn đầy sức sống và thử thách, một cuộc đua tranh không ngừng nghỉ và đầy khắc nghiệt của con người. Nó gọi là gì nhỉ? À, rat race, có lẽ thành ngữ ấy là đúng nhất. Mệt mỏi như thế đấy nhưng sức sống tràn đầy của nó lại phần nào tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Mỗi khi mệt mỏi hay thất vọng, chỉ cần đứng nhìn một con đường lớn (không kẹt) nào đó là tôi lại cảm thấy phấn chấn phần nào. Uhm, lạ thật đấy.
Hay những lúc cần sự yêu tĩnh, chỉ cần đón một chuyến bus nào đấy ra Tao Đàn thôi. Công viên lúc nào cũng có người, khi thì là ai đó đi tập thể dục, hay là một cặp tình nhân, đôi khi lại là một sinh viên nào đó ra tìm chỗ yên tĩnh học bài. Kì thực, Tao Đàn là một nơi chứa nhiều kỉ niệm của tôi. Những lần off nhóm hiếm hoi, những buổi tập yosakoi, những lần đi...lạc trong công viên, tất cả đều là kỉ niệm đẹp. Uhm, công viên lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ cần bước vào vài bước là cảm nhận được điều đó ngay. Những tiếng ầm ì của động cơ gắn máy, tiếng người,... dường như bị chặn lại bên ngoài bức tường màu xanh, để lại một thế giới êm đềm với tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc và tiếng cười nói nho nhỏ ở xa xa.
Và nhắc đến Sài Gòn, đối với tôi không thể thiếu những chuyến xe bus. Bus số 19 đi học trên chuyến xe ấy tôi cùng người bạn thân đã trải qua 3 tháng hè cùng nhau, nói chuyện, đùa giỡn đủ thứ. Những lần hai đứa tranh nhau cái ghế trống duy nhất, mà thường thì tôi được nhừng do "mày đu dở ẹt =))" Hay lúc trời mưa như trút nước, hai con bé nhìn "cái hộp cá mòi" mà ngán ngẩm hệ thống giao thông của tp. Bus số 6 đưa nhau lên Tao Đàn. Còn nhớ một lần tôi và An đã lạc lên tận chợ Lớn thay vì chợ Bến Thành vì nhầm tưởng là xe nào rồi cũng...vào Bến Thành. Nhớ cả những giấc ngủ chập chờn trên xe, khi mà tiếng "ghé trạm" đôi lúc lại văng vẳng vào tận trong mơ. Chẳng hiểu tại sao tôi chưa bao giờ ngủ quên quá trạm nhỉ?
Ừm, Sài Gòn, thành phố đẹp nhất trong mắt tôi. Sau này có thể tôi sẽ còn đi xa, đi nhiều lắm, nhưng rồi thế nào cũng sẽ trở lại nơi đây thôi, vì Sài Gòn đã trở thành một phần trong tôi, và tâm hồn tôi đã bám rễ ở đất này rồi. Tôi là người Sài Gòn.
-----------------------------------------------
Các bác các mợ có tình cảm, kí ức gì với Sài Gòn thì cũng post vào đây cho vui nhé, nguyệt nữ rất cám ơn các bác