Hạng B2
5/8/08
190
4
18
54

Đây là bài viết trong một lúc mệt mỏi của em, nó ko hay mà cũng ko có gì đặc sắc, các bác ko thích thì đừng ném đá em nha.
----------------------
Hôm nay, trên đường đi học về, đã có một hình ảnh làm cho tôi xúc động mạnh mẽ. Ngừoi đàn ông, thân hình gày gò, đen sạm, lết qua con đường đầy xe cộ. Ông lết bằng cả bốn chi. Nhiều người đi ngang qua, nhìn ông, vài ánh mắt ái ngại, số khác chỉ đơn thuần là nhìn để thỏa mãn tính tò mò.

Xe bus lướt qua, hình ảnh về ông vẫn đọng lại.

Ông qua đường làm sao giữa dòng xe cộ đặc nghịt ấy? Có ai dừng lại giúp con người ấy không? Hẳn là không. Cuộc sống đầy phức tạp, ai cũng đề phòng kẻ khác đâm sau lưng mình.

Nhưng vô tình, họ cũng bỏ rơi những người cần giúp đỡ.

Chợt cảm thấy thực sự mệt mỏi giữa cái dòng đời xô bồ bất tận này. Mọi người cắm cổ chạy, chạy, chạy. Phải vượt qua kẻ khác, phải chiếm được địa vị cao, phải có được nhiều tiền bạc và chỗ dựa. Có lẽ họ đã quá bận bịu lo toan đến mức không nhận ra được hạnh phúc đã nhanh chóng lướt qua và khuất dạng…

Mà cũng có cách nào khác đâu, giữa cái thành phố đầy bon chen này.

Thế nào nhỉ, những người bạn xung quanh, họ cố gắng học hành, lao đầu vào cố gắng, rồi thì sao? Ta đã làm được gì chưa? Bạn luôn nghĩ rằng “bây giờ chưa được, đợi đến lúc lớn…”, nhưng có thật là như vậy không? Có thật là bây giờ chưa được không? Có thật là bạn có thể chờ đến lúc lớn không?

Cuộc đời này ai nói chắc được chuyện gì, nếu ngày mai bạn bị tai nạn, và chằng may ko còn nữa, bạn có chắc bạn đã sống một cuộc đời đáng sống không?

Tại sao là bạn bè mà phải hại nhau vậy nhỉ? Vậy sau này đối với người xa lạ bạn sẽ làm sao, hả Shirrlly?

Khuya 2-6-2010. Viết cho chút kí ức buồn.


----------------------
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
6/5/10
524
5
18
Bài trên

“… Chúng đưa cái mỏ bé tí của mình mổ mổ lên vỉa hè, ù bay lên khi có người đến. Và tiếng chổi chà trên mặt đường, một âm thanh khó có thể nhận ra bên cạnh tiếng động cơ xe gắn máy…”

Bài dưới

“ …Mà cũng có cách nào khác đâu, giữa cái thành phố đầy bon chen này….”

Hai tâm trạng khác nhau, vẫn cùng tồn tại trong một cô bé như một tất yếu của cuộc sống.

Hãy vững tin ở bản thân & những điều may mắn, cuộc đời chả mấy khi quá bất công với bạn đâu. Simonov chẳng đã từng viết “ trông chết cười ngạo nghễ “ đó sao…

“… Cuộc đời này ai nói chắc được chuyện gì, nếu ngày mai bạn bị tai nạn, và chằng may ko còn nữa, bạn có chắc bạn đã sống một cuộc đời đáng sống không?... “
 
Hạng B2
5/8/08
190
4
18
54
@Lyudmila: cảm ơn bác đã chia sẻ với em :)

-----------------------

Vườn Tao Đàn vào hạ.

Vậy là, những cơn mưa đầu mùa đã đến, kéo cả thành phố vào hạ.

Tao Đàn chiều, sau cơn mưa, không khí mát mẻ và trong lành, thật dễ chịu. Gió mang theo chút hơi nước còn đọng lại trong không khí, mơn man trên mái tóc, làm da. Và, lại những cái đầu be bé, thập thò từ bên trong tán cây: bầy chim sẻ đã rời khỏi tổ. Những âm thanh quen thuộc đã bị cơn mưa xóa đi giờ lại dần dần xuất hiện. Tiếng chổi xào xạc trên đường phố, chiếc lá lìa cành, rơi xuống mặt đất, tiếng chim ríu rít, tiếng vỗ cánh xoành xoạch.

Mặt trời lại lên, nhưng không chói lọi như trước, mà có vẻ gì dịu dàng hơn.

Những vũng nước nhỏ trên đường khô đi nhanh chóng.

Và, gió lại thổi, tán cây lại xào xạc. Âm thanh ấy nghe sao mà bình yên lạ kì, tựa hồ như ta đang đứng giữa vòng tay êm ái của mẹ Thiên nhiên vậy. Ngẩng đầu lên nhìn thân cây cao vút, sần sùi, để rồi cảm thấy mình như bé lại. Những hàng cổ thụ nào đã tồn tại từ bao lâu rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Nói gọn lại là từ lâu lắm.

Đung đưa, đung đưa, chiếc là uốn mình trong vũ điệu cuối cùng trước đi rơi xuống mặt đất. Một chiếc lá vàng ươm, khô giòn dưới nắng. Không hiểu sao những chiếc lá vàng sau khi lìa cành đều rơi áp mặt xuống đất nhỉ? Là chờ ngày trở về với đất mẹ? Lại xào xạc, lại uốn mình, lại rơi. Con đường phủ đầy sắc vàng héo hắt.

Hoa sen nở, tuyệt đẹp. Một dọc hồ sen được đặt ở con đường trước đền thờ vua Hùng. Cánh hoa màu hồng nhạ, mịn màng, trông thật đáng yêu. Lá sen xanh, một màu xanh non dịu mắt. Cả một vùng đầy hoa, kêu gọi ong bướm đến chơi đùa, thật đẹp. Trong bầu không khí hơi se lạnh, hương sen nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta cảm thấy thư thái vô cùng.

Trong hồ, những con nòng nọc bé xíu bơi từng bầy. Nòng nọc thì bé, nhưng số lượng thì nhiều. Chúng bơi đặc cả hồ nước. Toàn thân đen kịt, trông xấu không thể chịu được. Nhìn đám nòng nọc này rõ ràng là chả có gì giống ếch cả. Mà sao hồ này để nuôi cá mà cuối cùng chỉ thấy toàn nòng nọc thế nhỉ?

Ba giờ mười, tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Đến giờ tập rồi, về chỗ thôi.
 
Hạng B2
5/8/08
190
4
18
54
Sáng sớm tinh mơ thức dậy, trời còn đêm, tối, lạnh.

Mặt trời hôm nay dậy trễ, đi mãi mà cứ thấy sương đặc quánh. Nhà cửa, cỏ cây ẩn hiện sau lớp màn trắng sữa. Sương luồn qua áo khoác. Lạnh.

Xe bus chạy qua cầu Sài Gòn, nắng đã nhen nhóm, nhưng sương vẫn bao phủ, chờn vờn trên mặt sông. Cảnh quan lúc này có chút gì đó lãng mạn, nhỉ?

Sài Gòn trong sương không phải cảnh dễ thấy. Sài Gòn trong sương, Sài Gòn lúc tờ mờ sớm, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi mà thành phố này không có cái vẻ tất bật, vội vã của nó. Dường như tất cả đang chìm sâu trong giấc ngủ an bình. Chợt nhận ra, nơi này thật già cỗi làm sao.

Ba trăm năm, một thành phố trẻ, ít nhất là so với Hà Nội hay những nơi khác. Nhưng ba trăm năm là quãng thời gian dài đối với một đời người. Vật đổi sao dời, Sài Gòn đổi mới. Ừ thì đổi mới, nhưng tuổi của nó cũng có đổi mới đâu.

Long lanh, long lanh, sương rơi, vỡ tan, lấp lánh.

Và tiếng chim, và gió...

Trường học lúc sớm thật đẹp. Ta bước chân lên những bậc thang, cộp, cộp, cộp. Tòa nhà xây từ thời Pháp, vẫn còn những dấu tích của ngày xưa. Sương chờn vờn quanh hành lang, quanh những hàng cây, băng ghế. Nhìn từ trên xuống, sân trời có vẻ gì đó thật bí ẩn và huyền diệu.

Bước vào lớp, sớm quá, lại ra ngoài hóng gió.

Mặt trời lên, xua hết sương đi. Mặt trời chói lọi phản chiếu lại từ cửa kính thủy tinh của tòa nhà đối diện. The metropolitan tắm mình trong nắng sớm, dường như chuyển sang màu hồng nhạt. Xa xa vọng lại tiếng động cơ.

Thành phố thức giấc rồi...

****